Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đến Mỹ, Mẹ Nấm mới ‘Được là chính mình!’

 

menam 1
Blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh lần đầu đến Little Saigon. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

WESTMINSTER, California (NV) – Sau khi từ nhà tù CSVN được đưa thẳng đến Houston, Texas, vào giữa Tháng Mười, 2018, thì đây là lần đầu tiên blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đến Orange County, đến Little Saigon – thủ đô của người Việt tị nạn Cộng Sản. Ghé nhật báo Người Việt vào sáng Thứ Sáu, 11 Tháng Giêng, 2019, cô trò chuyện cùng độc giả, khán giả những trải nghiệm đầu tiên của cô và gia đình sau gần ba tháng hít thở không khí tự do.

Trò chuyện với phóng viên Người Việt, blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cho biết “đồng hương hải ngoại quan tâm đến tình hình trong nước nhiều hơn mình nghĩ.”

Ngọc Lan (NV): Sau ba tháng tới Mỹ, cảm xúc của Quỳnh ở thời điểm này như thế nào?

Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh: Sau ba tháng đặt chân tới Mỹ, niềm vui được tự do vẫn là thứ cảm xúc lớn nhất, lấn át mọi cảm xúc khác trong Quỳnh. Để bắt đầu lại cuộc sống mới trên một đất nước mới trong một hoàn cảnh không bình thường như thế này, là điều không hề dễ dàng. Nhưng nhờ có sự giúp đỡ của những người Việt đồng hương ở Houston và cộng đồng quốc tế, gia đình Quỳnh cũng đang dần dần ổn định cuộc sống. Mặc dù thủ tục giấy tờ còn gặp nhiều khó khăn, nhưng mỗi lần nhìn thấy hai con là Gấu và Nấm đi học về, các con líu lo kể chuyện trên trường, nhìn thấy hai con có thể thích nghi với cuộc sống nhanh như vậy, thì đó là sự động viên khích lệ tinh thần lớn nhất đối với Quỳnh và tất cả những người thân yêu Quỳnh.
menam 2
Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (thứ ba, trái) và các thân hữu cùng Ban Biên Tập nhật báo Người Việt. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)

NV: Điều gì Quỳnh cảm thấy thích nhất khi ở đây?

Mẹ Nấm: Quỳnh nghĩ đó là cảm giác được là chính mình, mà không phải chịu bất kỳ một áp lực nào. Quỳnh đã có vài lần chia sẻ đó là Quỳnh thấy sự tự tin của các con, đặc biệt là bé Nấm. Bé cho Quỳnh thấy được tương lai, được cơ hội mới. Nhờ nhìn vào các con mà Quỳnh mới thấy đỡ hối hận về quyết định đi Mỹ của mình. Đặc biệt hơn, Quỳnh có thời gian để tìm hiểu về cộng đồng của những người đi trước, Quỳnh mới biết được rằng rất nhiều người nghĩ về Việt Nam, đây là điều tích cực nhất mà khi đấu tranh ở trong nước Quỳnh không hề nhìn thấy.

NV: Mẹ Quỳnh là người thay Quỳnh trong thời gian hơn hai năm Quỳnh ở trong tù để chăm sóc các con của Quỳnh. Hiện tại mẹ Quỳnh như thế nào?

Mẹ Nấm: Mẹ Quỳnh vẫn còn đang trong thời gian bị xáo trộn tâm lý, bà chưa thể quen với cuộc sống ở đây. Mỗi lần nhìn mẹ coi camera về cuộc sống ở Việt Nam, Quỳnh hiểu rằng mẹ còn rất nhớ nhà và muốn trở về Việt Nam. Niềm vui nhất của bà mỗi ngày là nhìn hai bé Nấm và Gấu tíu tít trở lại, hoàn toàn khác hẳn so với thời gian mà Quỳnh không có ở nhà. Trước đây gia đình không cho biết là hai bé Nấm và Gấu đều bị khủng hoảng về tâm lý và phải đi chữa trị. Hy vọng là khi mẹ biết lái xe mẹ sẽ trở lại năng động như ngày xưa.

Nếu không có Nấm, Quỳnh chỉ là một công chức bình thường

NV: Tại sao Quỳnh lại tham gia hoạt động xã hội từ lúc có con, thay vì nhiều người khi có con người ta thường phải dành nhiều thời gian cho con?

Mẹ Nấm: Đúng là Quỳnh tham gia hoạt động từ lúc có con. Nhưng phải nói ý thức về xã hội, trách nhiệm đối với tương lai được xây dựng là nhờ từ lúc Quỳnh có con. Nếu không có Nấm, có lẽ Quỳnh cũng chỉ là một công chức nhà nước bình thường, có một công việc ổn định, lương rất khá, và cũng chỉ sống như bao nhiêu người khác là muốn kiếm được nhiều tiền, du lịch, rồi trải nghiệm để thấy những mặt nổi chứ không thấy được mặt chìm của xã hội. Cho đến khi có con, chứng kiến những bất công về bảo hiểm y tế, chứng kiến nhiều bất công khác trong xã hội, mình thấy mình có trách nhiệm với con mình hơn. Thực ra lúc đầu Quỳnh chỉ nghĩ mình làm cho con, nhưng sau này có thời gian suy nghĩ mình mới thấy rõ hơn đó là trách nhiệm với tương lai, trách nhiệm với xã hội mà mình nhìn qua đứa con, vì mình không muốn con mình phải bị những điều như mình, nên đó là lý do. Có thể nói Nấm là nguyên nhân cũng là cảm hứng, là động lực để giúp Quỳnh qua những khó khăn để thấy được tương lai cho những đứa con của mình.

NV: Là một người mẹ, khi nhìn thấy hai đứa con mình đều có vấn đề về tâm lý, có lúc nào thật lòng Quỳnh nghĩ nếu Quỳnh không rơi vào vòng tù tội, có nhiều thời gian chăm sóc con như một người mẹ bình thường thì nó sẽ có thể không bị như vậy không?

Mẹ Nấm: Quỳnh không nghĩ như vậy, tại vì xét về trách nhiệm của một người mẹ trong suốt thời gian Quỳnh đi hoạt động thì Quỳnh vẫn chu toàn khá tốt, biết cân bằng thời gian cho con, cho gia đình và các hoạt động bên ngoài, không làm ảnh hưởng gì đến tinh thần của hai đứa nhỏ. Nhưng nếu Quỳnh không dấn thân thì con Quỳnh cũng chỉ sẽ sống một cuộc đời bình thường giống như nhiều thanh niên ích kỷ khác thôi. Trong khi chính Quỳnh đã từng đặt câu hỏi với bố mẹ là biết mà không nói hay tại sao giữ im lặng lâu quá mà không dấn thân, nên Quỳnh không muốn con Quỳnh nếu không là một đứa trẻ thu mình lại vì bị công an, bị người khác chèn ép, thì nó cũng sẽ sống một cuộc đời mà như Quỳnh hay nói với bạn bè đồng lứa là “tụi mình sống hơi thiếu muối.” Nếu Quỳnh là một người sống thiếu muối thì sẽ cho ra những đứa con thiếu muối. Cho nên Quỳnh nghĩ không có tình trạng tâm lý này thì sẽ có tình trạng tâm lý khác và tâm lý hiện nay là tâm lý “mackeno” (mặc kệ nó) của xã hội, mà tâm lý đó cũng nguy hiểm vô cùng.
menam 3
Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và nhà báo Ngô Nhân Dụng tại nhật báo Người Việt. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

NV: Điều gì khó khăn nhất đối với Quỳnh trong thời gian qua là gì?

Mẹ Nấm: Thứ nhất là Quỳnh mong hoàn tất thủ tục giấy tờ. Thứ hai là Quỳnh trăn trở làm sao để tiếp tục những việc muốn làm, những ước mơ còn dang dở bên Việt Nam, làm sao để làm tốt phần việc đó là bảo vệ những người ở lại, những người đang lên tiếng. Cái khó nhất là Quỳnh không muốn bị biến thành một người tranh đấu bị bứng khỏi đất nước và trở thành kẻ viết tiếp giấc mơ trong im lặng. Để tiếp tục ước mơ, khao khát của mình qua những gì mình được học để không lãng phí thời gian, vẫn là khó khăn nhất.

NV: Để tiếp tục ước mơ đó, Quỳnh có dự tính đi học tiếp hay kiếm việc làm chưa?

Mẹ Nấm: Quỳnh sẽ tiếp tục đi học. Vì đối với những người mình lên án là “thiếu kiến thức là ngu dốt,” thì chỉ có kiến thức và văn minh mới có thể giúp mình chiến thắng họ và cho mình một tư thế vững vàng hơn, cũng như có thêm kiến thức để bảo vệ người khác.

Hối tiếc vì bị bắt sớm quá…

NV: Tính từ khi tham gia vào các hoạt động đấu tranh cho đến nay, điều mà Quỳnh cảm thấy hối tiếc nhất là gì?

Mẹ Nấm: Nếu cho Quỳnh chọn lại thì Quỳnh sẽ bớt những hoạt động công khai lại, trầm một chút, không để bị đẩy lên thành biểu tượng sớm quá để Quỳnh có thể giúp được nhiều người về tinh thần, về nền tảng, về kinh nghiệm đấu tranh nhiều hơn một chút rồi mình bị bắt cũng không sao. Điều hối tiếc là mình bị bắt sớm quá trong lúc mình chưa làm được những điều mình muốn.

NV: Còn điều mà Quỳnh cảm thấy hài lòng nhất cho đến thời điểm này?

Mẹ Nấm: Là Quỳnh đã bước qua được nỗi sợ hãi đời thường, sợ hãi cơm áo, sợ hãi xa gia đình để mà khơi dậy sự dũng cảm của những người khác. Nhìn lại cũng thấy mình đã tạo ra được một chút thay đổi về nhận thức xã hội ở nhiều người, là từ trường hợp của Mẹ Nấm thì những người bình thường nhất trong xã hội cũng phải đặt câu hỏi một người như vậy tại sao lại bị bắt? Đó là điều, mà như Quỳnh hay nói, là hãy bắt đầu từ những việc bình thường để dần dần bớt sợ rồi hết sợ chứ không thể hết sợ ngay liền được. Quỳnh nghĩ cách Quỳnh đi qua sợ hãi, để có thể từ từ bình thản là một thành công lớn nhất mà trước giờ Quỳnh làm được.

NV: Sau ba tháng tiếp xúc với cộng đồng người Việt ở Houston nói riêng và bây giờ là cộng đồng ở California, cảm nghĩ của Quỳnh như thế nào về cộng đồng hải ngoại?

Mẹ Nấm: Quỳnh thấy các cô, bác, anh chị ở đây rất thương quý Quỳnh, mọi người rất dễ thương. Điều Quỳnh bất ngờ nhất là ngay cả khi tới một tiệm mua gà, cô chủ tiệm cũng nhận ra Quỳnh, những người xung quanh cũng nhận ra, rồi mọi người cố gắng động viên Quỳnh vì mọi người biết những khó khăn của cuộc sống mới. Quỳnh không nghĩ rằng có rất nhiều đồng hương ở xa quan tâm tới tình hình Việt Nam đến như vậy, ai trong họ cũng đều có ước mơ được quay về hết. Quỳnh rất bất ngờ vì điều đó, khác với cái nhìn lúc còn trong nước rất nhiều.

NV: Cám ơn cuộc trò chuyện với Mẹ Nấm. Chúc Quỳnh sớm hòa nhập với cuộc sống và thực hiện được đầy đủ những ước mơ của mình. (Ngọc Lan)

Switch mode views: