Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Người Cambodia kiếm sống ở chợ biên giới Tây Ninh


nguoicambot vn 1
Chị Kim Sang đổi tiền đồng, tiền riel cho tiểu thương, công nhân hai bên biên giới. (Hình: Pháp Luật TP.HCM)

TÂY NINH, Việt Nam (NV) – Người Cambodia ở vùng giáp với huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, hằng ngày đi làm, sửa xe, làm đẹp… đều qua “hàng xóm” Việt Nam, tại chợ Hòa Bình.

“Ở đây có đồ nhiều, sửa rẻ. Ở bên Cambodia ít thợ, sửa mắc lắm,” ông Hong (Bosmol, Cambodia) cười tươi khi chia sẻ với báo Pháp Luật TP.HCM chuyện ông qua Việt Nam để sửa xe.

Ông Hong chạy chiếc xe khá cũ nên hay phải ghé tiệm sửa xe. Nhiều lần ngồi coi thợ làm, ông học được cách sửa nên có lúc ghé tiệm để… tự sửa. Ông cho biết trước đây xã ông có nhiều thợ Việt rất khéo tay, đông khách lắm nhưng khi biết bên Việt Nam thợ sửa xe cũng giỏi mà rẻ hơn nên ông chạy qua Việt Nam để sửa.

Rồi ông biết nhà máy mì ở Tây Ninh tuyển nhiều công nhân người Khmer, người Cambodia, ông cũng qua xin đi làm. Trong công ty ông đang làm, công nhân người Cambodia đông gấp đôi công nhân Việt, lương trả khá, cuộc sống dễ thở.

Sáng ông chạy qua Việt Nam đi làm, chiều ông ghé chợ mua mì, rau, cá chở về cho vợ. Các tiểu thương ở đây khá giỏi tiếng Cambodia nên ông mua bán, trò chuyện thoải mái. Ông nhận lương tiền đồng, ra chợ đổi với tiểu thương ra tiền riel (tiền của Cambodia) đem về. Tiểu thương nhận tiêu cả tiền riel.

Những cô gái Cambodia qua bên chợ để làm tóc, sơn móng tay. Họ vui vẻ trò chuyện với chủ tiệm cả tiếng Cambodia xen lẫn tiếng Việt. Họ có nhiều người bạn Việt nên hay qua lại giao lưu, rủ nhau đi chùa ở Tây Ninh rồi ghé chợ làm đẹp. Họ không ăn mừng Tết Nguyên Đán như người Việt nhưng họ rất thích không khí chộn rộn Tháng Chạp, Tháng Giêng ở Việt Nam.

Với những công nhân Cambodia qua Việt Nam làm nhà máy gần biên giới, sau khi lãnh lương tiền đồng sẽ đến tìm nơi đổi tiền riel đem về nhà. Chị Trần Thị Kim Sang có thâm niên ngồi cổng chợ đổi tiền gần 20 năm, nên có thể “tám” líu lo với khách bằng tiếng Cambodia.

nguoicambot vn 2
Ông Hong (đội mũ vải) sau khi đi làm nhà máy ở xã Thành Long, ghé chợ Việt mua nhu yếu phẩm và sửa xe rồi mới về nhà ở Cambodia. (Hình: Pháp Luật TP.HCM)

Một tiểu thương từ Bosmon ngừng xe hơi, ôm xuống một giỏ lớn tiền riel mệnh giá nhỏ đưa cho chị Sang và chỉ báo số lượng tiền. Chị Sang gọi điện thoại kêu con trai mang ra số tiền Việt tương ứng để đổi. Vậy nhưng, chị không đếm!

“Làm ăn quan trọng nhất là uy tín, tôi làm đây gần 20 năm rồi. Mỗi ngày lời khoảng 200,000 đồng thôi mà, tiểu thương ai nỡ để thiệt cho mình,” chị cười nói.

Trước đây chợ có hơn chục người làm nghề này nhưng nay chỉ còn bốn người trụ lại. Chị cho biết thêm: “Thấy họ xách quá trời tiền để đổi như vậy chứ mình không có giàu đâu, mình đổi lời rất ít. Nhiều người bỏ nghề là tại vì lời ít quá mà còn bị giật tiền là hết vốn. Mình vẫn làm vì thấy… ham vui.”

Đó là chưa kể, một số công nhân, người dân hai bên qua lại buôn bán nhỏ khi đến đổi tiền đã tranh thủ mượn thêm ít tiền. Họ hẹn vài ngày sau trả. Chị Sang cho biết đại đa số đều trả đúng hẹn, họ còn kể cho chị nghe việc làm ăn của họ nhưng thỉnh thoảng cũng có người làm ăn thất bát, quên quay lại trả tiền.

“Chắc tại người ta khó khăn quá mới làm vậy thôi, tôi cũng đâu cho mượn nhiều. Có bữa chị kia đem tiền lại trả, nói là mượn của tôi cách đây gần chục năm rồi, tôi nhớ hổng ra luôn. Giờ chị làm ăn được rồi, tôi mừng cho chị,” chị kể.

Những người Cambodia mang gà qua chợ bán, họ không thuê chỗ mà “xí” vào chỗ nép nép ngoài rìa. Không ai phiền cả. Nhiều người rất thích món đặc sản gà nên mua sang tay rất nhanh. Mua bán xong, họ lại ra cổng chợ đổi tiền, mua vài thứ mang về. Những nông dân này không nói được tiếng Việt.

Theo nhiều tiểu thương chợ Hòa Bình, chục năm trở về trước ngôi chợ này rất sầm uất. Sau này, việc phân phối hàng hóa ở Cambodia đã rất tốt, hàng Việt, hàng Trung Quốc, hàng Thái có mặt khắp nơi nên chợ Hòa Bình không còn giữ vai trò là chợ đầu mối cho các tiểu thương bên kia biên giới được nữa. Tuy vậy, ngôi chợ vẫn là nơi giao lưu quen thuộc và đậm tình người của người dân hai bên biên giới. (TS)

Switch mode views: