Thấy em rách rưới tả tơi
Than ôi! tội nghiệp em tôi chừng nào!

Thấy em rách rưới tả tơimh-toi-nghiep-em
Than ôi! tội nghiệp em tôi chừng nào!
Cái quần toạc hoác lên cao
Ra đường gió máy thổi vào… nhột không?
Hở đùi,  lòi cả cặp mông
Làm cho thiên hạ người ta trông vào
Bạc tiền rớt hết rồi sao?
Lượm đâu được cái yếm đào tí teo
Áo quần mặc kiểu nhà nghèo
Công dung ngôn hạnh rớt theo chẳng còn!
Cái gì cũng bé cỏn con
Cái mình thì lại căng tròn ba lông
Nhìn em tổng ngổng, tồng ngồng…
Mẹ cha em có còn không?  hở trời!
Than ôi! nghèo rớt mùng tơi
Ở trần, ở lỗ… mà cười toét toe? (!)  

                         Trần Quốc Bảo
                          Richmond, VA