Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Một Thời Để....Cãi

mh-thoi-cai-coTôi xin góp một chuyện thuộc loại "cười ra nước mắt".
Số là cách đây gần 4 năm, khi đó chợ Senter Food chứa bị cháy. Có một cặp vợ chồng đâu ngoài 60 mươi chở nhau đi chợ. Vì cái tật bà vợ đi vào chợ cà kê dê ngỗng rất lâu nên ông chồng không chịu đi theo mà ngồi ngoài xe đọc báo đợi, bà vợ tức giận vừa bước xuống xe vừa nguyền rủa:
- Đồ lười biếng! Không bao giờ giúp vợ được việc gì.

Rồi bà đóng cửa xe cái rầm. Ông già giận tím mặt nhưng ráng nhịn quơ tờ báo đọc.
Khỏang 1 tiếng sau bà vợ đẩy xe shopping cart ra, thấy chồng chưa đến giúp, bà đến đập vào cửa xe hét:
- Ngồi thối xác rồi bây giờ thấy người ta đẩy xe ra cũng không biết đến giúp hả?

Ông già vội vàng mở cửa xe lúp xúp chạy lại đẩy xe và mở cốp. Bà vợ lại đứng chống nạnh lớn tiếng:
- Không biết làm việc gì cả. Đến để cái xe xếp đồ lên cũng không làm ra hồn. Tại sao không biết để thẳng nó lại.

Ông già mặt đã tái đi bây giờ tím bầm, nhất là thấy nhiều người quay lại ngó vì bà vợ lớn tiếng quá. Tay ông run run làm rớt một trái cam xuống đất. Bà vợ lại càng giận hét lớn hơn:
- Đó! Đó! Không có được một việc gì. Đến xếp trái cam  cũng để nó rớt dập như vậy.

Nói rồi bà le te đến mở cửa xe, nhưng trước khi vào nói với lại:
- Coi chừng đừng có đập cái vỉ trứng của người ta đó.

Bà vợ đóng cửa xe cái rầm. Ông già bỗng trợn mắt, nấc lên mấy cái rồi té bịch xuống đất, miệng xùi bọt, tay chân giẫy tê tê.

PMT

Switch mode views: