Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ông Lê Đình Thọ Lên Tiếng Về bài "Những Kẻ Nội Thù Trong Tù VC"

caitao1978

Ông Lê Đình Thọ Lên Tiếng Về bài "Những Kẻ Nội Thù Trong Tù VC"

Trong mục Các Nhân Vật Trong Chiến Tranh VN của Saigon Echo, ngày 29 Tháng 9 Năm 2009 có đăng bài "Những Kẻ Nội Thù Trong Tù VC" của tác giả Nguyễn Tấn Hòe. Ông Lê Đình Thọ được nhắc tên trong bài này. Chúng tôi vừa nhận được bài lên tiếng của ông Lê Đình Thọ đăng dưới đây, để quý độc giả rộng đường dư luận.

Chuyện cá nhân liên quan đến Võ Bị

Sau thời gian ngắn sống ngoài vòng pháp luật, tôi bị Việt cộng bắt lại. Cuối năm 1977 tôi được đưa từ Nam ra trại tù Gia trung, Pleiku. Cùng với tôi vào trại tù Gia trung có người đàn anh khác, niên trưởng Phước 26.

Đến trại này anh Phước và tôi lại được đưa vô khu 1 (k1) đội 3, đội trưởng là anh Lâm (HQ đang ở Florida), anh Hoè là đội phó, chớ không phải thơ ký nhơ anh nói.  Khi gặp nhau, anh Hoè nói anh là dân “đà lạt”, thì anh Phước và tôi đều mừng. Mừng vì găp được người anh em cùng nơi xuất thân, cùng phe ta, niên trưởng.  Niên trưởng là từ ngữ dành cho người học lớp sau gọi những người học lớp trước, hay ra trường trước.

Khi anh em gần nhau anh Hoè nói với tôi,” trong đội, người này xấu, người kia xấu... Ông Linh mục này ban đêm mặc đồ civil đi chơi gái, vân vân..” Trong lòng tôi tự hỏi,” sao ai cũng xấu hết trơn vậy?” Trong khi đó thì anh đội trưởng Lâm có vẻ “ngán” anh Hoè.  Anh ta tâm sự,” mình dĩ hoà vi quý, chớ ông Hoè, tôi mệt với ổng lắm.”

Còn ông Trung tá Trần Văn Thục (đang ở Canada), Chánh Án Toà Án Mặt trận Quân đoàn 2, thấy tôi thân với anh Hoè; ông nhắc, “cẩn thận với thằng Hoè, thằng Hoè nguy hiểm. Độc lắm. Tôi nhìn tướng anh, tôi tin anh nên tôi mới nói anh biết đó.”  Anh Nguyễn Văn Minh (Minh tây lai, đang ở North Carolina ), Mục sư Tin Lành hoạt động Fulro, cũng cảnh giác tôi như vậy.

Sau đó anh Hoè gọi tôi ăn cơm chung với anh mà không gọi anh Phước. Anh Hoè thăm nuôi, tôi được ăn những muổng canh kẹo đường mạch nha của anh, mà lòng tôi nhớ và mang ơn; vì lúc ở tù cộng sản thiếu thốn và đói.  Nhưng đối với anh Hoè mang ơn ấy chưa đủ.  Thường ngày đi lao động đầu trần, anh Hoè thấy vậy cho tôi chiếc mũ tai bèo đội đi lao động. Tôi không nhận và nói,”của giặc thì tôi thề không đội trên đầu. Đạp dưới chân thì được.” Rồi hằng ngày vẫn đi lao động.

Trong trại tù, tôi và Nt Phước gần gũi nhau hơn, chuyện gì cũng thố lộ cho nhau để giữ mình. Vì cái cảnh vàng thau lẫn lộn. Những người trong đội tâu báo lên bọn VC, không riêng anh Hoè, mà có nhiều người như Trần Sĩ Lang, Trần Đình Ba..và còn những tên khác rất kín...

Bốn, năm tháng sau, với vai trò đội phó coi an ninh nội vụ cho đội, anh Hoè đã ton hót đề nghị với bọn cai tù buộc tôi và anh Phước làm làm đội trưởng, đội phó theo ý anh. Đ.M ai mà muốn làm việc cực khổ này. Từ chối thì thằng quản giáo bảo,”chống lịnh cán bộ hả? Cùm đấy! Cách mạng nói là làm. Cộng sản dám làm những chuyện loài người không dám làm. Anh nhớ.”

Thời gian đó thì bọn trật tự đánh chết Trung tá Trần Văn Kính trong xà lim vì ông lập chính phủ trong tù.  Nghĩ hình ảnh này, tôi và Nt  Phước phải làm và trong bụng trách: anh Hoè hại mình rồi. Rồi bảo nhau,”thôi, tương kế tựu kế.”

Từ khi anh Hoè không còn làm đội phó, anh kể công cất nhắc tôi làm đội trưởng. Anh bảo tôi làm như thế này, như thế kia, buộc tôi làm theo ý anh. Ý anh là lợi cho VC hơn là lợi cho người cùng khổ trong đội.  Đồng đội nhiều anh em như Tánh, (Kentucky), Hiền (Carolina) cũng cho tôi hay,”tính thằng cha Hoè kỳ cục lắm, nhưng, những gì tôi nói với anh, đừng nói lại cho chả. Chả chưởi tôi đó”.

Tôi và anh Phước không nghe anh Hoè.  Ỷ thế là “đàn anh” anh đã xử sự thô lỗ với tôi. Tôi nổi nóng, phang nhau chớ ăng ten ăng tiết cái gì như anh Hoè nói.  Có lần điên quá tôi đòi đánh anh Hoè. Nt Phước bảo,”Đừng! Tánh đàn bà đánh làm gì”. Tôi nghe Nt Phước.  

Nếu nói ăng ten thì người có cảm tình với giặc thì mới cộng tác với chúng. Còn tôi, tôi có vợ trước khi vào lính, và vợ con tôi di tản cùng người anh vợ. Chuyện vợ con tôi tới tai bọn giăc cộng. Vc lúc đó rất ghét những người có thân nhân chạy ra nước ngoài. Chuyện này người ngoài ai biết? Nhưng tôi không nghi anh Hoè, vì “tai có vách mạch có rừng” mà.

Gia đình tôi, bên nội cả 3 đời đều bị cộng sản giết, nhất là người em kề tôi, Thoại, tiểu đoàn 11 Dù của Nt Lê Văn Mễ, tử trận ở Quảng trị.  Phía ngoại tôi, em ông ngoại và người cậu bị VC bắt lúc nửa đêm và thủ tiêu.  Ông nhạc tôi là thân phụ của Nt Hồ Đắc Tùng k20, ở Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà cũng bị VC bắt thủ tiêu.  Anh vợ Hồ Đắc Thạnh, tiểu đoàn 5 Dù tử trận ở Ban Mê Thuột đầu năm 1972.  Thù cộng sản tôi chưa trả được cho thân nhân tôi, còn căm thù giặc ăm ắp trong lòng, thì làm sao có chuyện cảm tình vớc giặc cộng mà làm ăng ten cho giặc như anh Hoè nói?

Trong khi gia đình anh Hoè có cha , chị đi theo cộng sản tập kết. Cha chết. Chị trở về với người chồng “làm lớn” ngang cấp tỉnh hay thứ trưởng. Người chị này thăm nuôi anh Hoè và anh chị đó lãnh anh Hoè về, như anh đã khe anh về sớm.

Giữa hai hoàn cảnh, hai tình huống của anh Hoè và của tôì, thì ai có cảm tình với giặc cộng hơn ai?  Có cảm tình thì mới cộng tác với giặc được chớ.

Còn ban tự quản, đội trưởng đội phó không có quyền đặt ra “chỉ tiêu” cuốc đất 100 mét vuông, rồi tăng 200 mét vuông /ngày như anh Hoè nói. Mà ngu sao đặt ra chỉ tiêu như vậy. Đặt ra chỉ tiêu như vậy thì thằng đội trưởng phải làm trước, làm gương. Chuyện mức ăn 13 kg 1/2gạo/ tháng, hay 15kg gạo/tháng, thằng đội trưởng cũng chẳng có quyền cứt gì hết.  Không biết lúc anh Hoè làm đôi phó có đề nghị cho anh em cùng khổ nào ăn 13kg ½  hay không? Chớ tôi, làm đíu gì có quyền đó. Ban tự quản như tôi và anh Phước như cá, trên dao dưới thớt. Có lẽ anh Hoè làm độ phó được VC cai tù ưu ái hơn tôi và anh Phước, nhờ anh Hoè gia đình “cách mạng”.

Sau thời gian ở chung với anh Hoè, cuối năm 1979 thì chuyển đổi trại sang k3. Anh Hoè, tôi cùng anh Phước về đội khác nhau, nhưng chung k3. Năm 1980 một số anh từ trạ tù trong Nam chuyển ra.  Năm 1981-1982, một số anh từ trại tù miền Bắc chuyển vào chung trại.  Được biết nhiều anh xuất thân cùng trường, anh Hoè  đi rỉ tai nói nhỏ,”thằng đó ăng ten...” để ly gián anh Phước và tôi với một số người đàn anh chưa hiểu cái nature của anh Hoè.

Nếu tôi là ăng ten, thì những nhân vật anh Hoè nêu lên để kêu gọi sự đồng tình theo anh hại tôi, như ông Thanh Thương Hoàng ký giả từng lãnh đạo ký gỉa ăn mày chống VNCH trước 1975.  Khi còn ở k1, lúc anh Hoè bắt tôi làm độ trưởng; ông TTH “cố vấn” tôi nhiều chuyện động trời; nhưng không thể thực hiện, vì suy nghĩ của một người không phải nhà binh, mà vẽ kế hoạch trốn trại tập thể . Trật lất.  Nếu tôi làm ăng ten như anh Hoè nói thì ông TTH chết trong xà lim.

 Ngày Quốc hận 30/4 năm 2000, tại Saint James Park, San Jose, ông TTH có nhờ tôi giúp bán vài tác phẩm ông viết và in ra. Tôi giúp ông lúc dự lễ tưởng niệm QH, thì bị một anh lên tiếng,”Đ.M thằng cha này cầm đầu ký gỉa ăn mày biểu tình chống VNCH,đâm sau lưng chiến sĩ, mà ông bán sách dùm cho nó hả?” Đứng cạnh tôi là Nguyen H. CSQG từng ở tù k1, cười thông cảm cho tôi, vì tình bạn ở tù  chung trại. Và nếu tôi làm ang ten thì bạn tù trại gia trung đang định cư ở vùng Băc Cali này hơn 200 người, họ “thịt” tôi từ ngày sang Mỹ; chớ đâu phải chờ tới Nguyễn Tấn Hoè thêu dệt, quy chụp đổ tội tôi?

Lúc ở k3 được thời gian,  anh Vẹn (là anh họ của ông Võ Văn Hải thủ quỹ của cố TT Diệm) cho tôi hay,”Thọ, tôi tình cờ mang khoai mì vào chòi cán bộ quản giáo thì nghe mấy cán bộ an ninh, giáo dục bàn tán nói: mi khôn quá. Họ muốn cùm mi từ lâu mà chưa/không đủ lý do.  Cẩn thận nghe mi.”

Cuối năm 1982, mùa Đông chí, anh Phước và tôi bị cùm trong xà lim.  Sau hơn tháng rưỡi, ra khỏi xà lim, VC cai tù dẫn tôi đi “làm việc”. Vì ốm gầy, tôi đi không muốn vững.  Trên đường đi, thấy anh Hoè đứng xa khoảng 30-40 mét, anh kêu tên tôi nhỏ nhỏ, tôi quay ngang thấy anh tập thể dục “vươn.. thở khom xuống, đứng lên” như kiểu VC, khoe thân mập mạp, rồi cười hăn hắc.. để khiêu khích.


Thần trí tôi bảo tôi,”niên trưởng của mày đó!”

Ngược lại anh Hoè vẫn chưa “tha” cho tôi. Anh Hoè áp dụng cách đấu tố địa chủ của giặc cộng. Muốn đấu tố ai thì chuẩn bị đi rỉ tai người khác - những kẻ thiếu kiến thức suy luận - dù chỉ là tam đoạn luận - rồi a dua hùa theo để giết người vô tội. Chẳng khác cộng sản chút nào!

Trường hợp Nt Phước và tôi, anh Hoè áp dụng y như vậy, chỉ vì xích mích; vì chúng tôi không quy phục anh.  Đối với những người xuất thân trường Võ Bị, ông niên trưởng nói gì cũng đúng, làm gì cũng đúng hết.  Trong trường niên trưởng phạt đàn em úp từ lầu ba xuống cầu thang, cụp xương sống mang tật suốt đời mà đàn em không dám chống lại. Nt mang giày boot rechaud đá vào đàn em hộc máu ra, cũng không dám phản đối mặc dù sai quy định của tổng cục quân huấn VNCH. Ra đơn vị nt ra lịnh đàn em băng qua đồng trống vào chiếm mục tiêu địch chốt, mà không yểm trợ, cũng phải thi hành rồi chết oan ức.  Nước mất, vào tù, vẫn cái giọng niên trưởng như anh Hoè, bắt đàn em nghe theo hắn. Phản đối thì quy chụp rêu rao là ăng ten.  Những cách hành xử này từ trong trường ra tới chiến trường; niên trưởng đã xô đẩy đàn em vào chỗ uất ức hoặc phải chết oan.  Còn người đàn em phần đông họ tôn trọng hai tiếng niên trưởng huyền thoại!

Có lẽ quý vị cũng như tôi đều quý hai tiếng niên trưởng. Trường hợp anh Hoè đối với tôi và anh Phước - niên trưởng đối với đàn em - có cao thượng không?

Chẳng những không cao thượng, mà còn lộ bản tính ném đá giấu tay. Mượn email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tìm cách gán ghép, chụp mũ tôi. Phủ đặc uỷ mà thiếu suy luận, nhận xét kém không phân minh thì chỉ là phủ đặt sệt, thì làm sao tránh khỏi bắt dân vô tội để xua dân theo giặc?

Nếu tôi là VC thì cứ gọi FBI. Không phải thì lời chụp mũ của anh Hoè, đủ để tôi bắt chước ông Tân Thục Đức kiện ông Nguyễn Phiệt, Hồ Đạt ở Washington State trước đây; “xu” anh Hoè “kiếm chút cháo”, như anh Hoè nói. Còn hơn là “lợi dụng ban tổ chức nhạc hội cảm ơn anh chấm mút mấy triệu” như anh Hoè quy chụp tiếp.  Bỡi vì qua chương trình Đại Nhạc Hội cảm Ơn Anh - người TPB VNCH, anh Hoè trông thấy hình ảnh tôi trong BTC, điều hợp nghi lễ hay, đẹp, như đại niên trưởng đã khen, “ điều kiện thiếu thốn mà nó làm đẹp quá chớ”. Cũng ở điểm này anh Hoè sanh lòng ghanh ghét.  Lòng tôi lương thiện thì làm gì phải sợ kẻ nhỏ tâm như anh Hoè. Từ cái tâm nhỏ của anh, anh luôn suy ra ai cũng giống như anh. Anh Hoè muốn kiếm chút cháo thì cứ lên Bắc Cali thức đêm với anh em Liên Hội Cựu Quân Nhân, soạn hồ sơ, phân loại mức thương tật để giúp TPB thì sẽ hiểu. Đừng suy diễn theo cái tâm của mình.

Anh Hoè lại nói,tôi theo hay là ủng hộ Madison. Nhắc lại cho anh Hoè rõ, tôi chưa hề ủng hộ Madison.  Điều này, có lần họp ở Khu Hội Cựu Tù, lúc Trảng còn sống,  có người đã nêu giống y chang như anh Hoè. Tôi hỏi, ”thưa quý vị trong phòng này ai là người chổng mông thổi Madison. Can đảm đưa tay lên?” tôi thấy những niên trưởng từng hò hét ủng hộ Madison ngồi đó, nhưng vì túi mật lưng lửng, nên thiếu can đảm. Tôi tiếp, “Quý vị làm, rồi xét thấy không mang lợi lộc gì cho quý vị.  Giống như ăn không được thì nhả ra rồi đổ thừa cho người đàn em là sao? Cái gì không tốt là đàn em nhận hết. Có đạo đức không? Có hợp lý, hợp tình không?

Những chuyện trước mắt rành rành đây, mà anh Hoè đưa ra, đều không có. Thì chuyện trong tù giữa anh Hoè, Nt Phước và tôi có trung thực không? Hay anh nói láo?

Hơn nữa, nếu tôi sai thì Nt Phước phải binh vực anh Hoè chớ. Sao Nt Phước lại binh tôi và lên án con người của anh Hoè.  Nhưng dù sao đi nữa tôi vẫn nhớ và cảm ơn những muổng canh đường mạch nha anh đã cho tôi trong tù.

Nếu như anh hay ai muốn gì, thì nên gặp nhau nói cho hết lời. Một lần rồi bỏ. Đừng lải nhải nữa. Từ ngữ lải nhải tôi đã dùng với anh Hoè, ở trong tù, lúc tôi quá nóng thiếu điều thượng cẳng tay với anh Hoè.  Chỉ vì chuyện cá nhân mà anh Hoè hô hoán nói bậy. Người không biết lại hùa vào không khác nào trong tù đem áp dụng ở xứ dân chủ pháp trị.  Mà lẽ ra người QG chúng ta phải tấm thía, sáng suốt không nên làm. Nếu tiếp tục theo cách này là mắc bẩy giặc cộng đang tìm cách ly gián, chia rẽ chúng ta.  Nhất lại là truyền thống trường Võ Bị tạo ra,”niên trưởng” huyền thoại. Và đối xử như vậy không phải là người cao kiến, mà đi đâu cũng vỗ ngực xưng ta là “Đà lạt” chê bai những người không phải là “Đà lạt”.

Một lần nữa, nếu như anh Hoè còn chút lòng cao thượng thì chúng ta nên “mặt giáp mặt” nhau thì hay hơn. Anh đừng đứng trong bóng tối hô hoán những lời bịa đặt. Tiếng vọng ấy chẳng khác nào đêm khuya chó sủa trăng.

Mong quý vị đừng đề cập nữa.
Xin cảm ơn quý vị,
Lê Đình Thọ k28
14/9/2009

Switch mode views: