Trước khi Thiếu Tướng tự sát thì Ngài có viếng thăm tất cả Thương Binh đang điều trị tại đây.

nhanvat nguyenkhoanam

    Sau 30 tháng 4 -1975 ,  ngày hôm sau thì tôi đã có mặt tại Quân Y Viện Phan Thanh Giản Cần Thơ để nuôi người em bị thương nặng đang nằm điều trị tại Trại Sĩ Quan.

     Tôi được nghe kể qua miệng một bác gái mà chúng tôi thường gọi là bác Tô Châu (bác có tiệm may hiệu Tô Châu ) nhà ở số 4 đường Trần Hưng Đạo Cần Thơ.

     Theo lời bác Tô Châu : Bác có chôn cất một người chết nằm phía sau Quân Y Viện Phan Thanh Giản không biết là ai,đến khi bị Công An tới nhà thẩm vấn thì bác mới biết người mà mình đưa đi chôn là Cố Thiếu Tướng Nam tuẩn tiết sau Quân Y Viện.Trước khi Thiếu Tướng tự sát thì Ngài có viếng thăm tất cả Thương Binh đang điều trị tại đây.

     Một câu hỏi được đặt ra ,vì sao Thiếu Tướng không nhờ ai chôn cất mà lại đi nhờ bác Tô Châu là người chưa từng quen biết bao giờ ?

     Để trả lời câu hỏi xin được nói qua về chuyện tình của cô Thu con gái bác Tô Châu. Cô Thu sau năm 75 , đang học lớp 12 ,có những khi cô vào QYV  tôi còn thấy cô mặc áo dài trắng và tay xách cặp ,người yêu cổ là Trung Úy Cảnh phi công trực thăng đang nằm điều trị trong QYV. (Anh Cảnh là người Nha Trang,tại Cần Thơ thuở ấy các cô gái mà có người tình là phi công thì rất hảnh diện với bạn bè).

     Chính vì vậy mà bác Tô Châu cũng thường hay vào QYV viếng thăm và hỏi han các Thương binh, những người nào cần chi bác sẵn lòng giúp đở. Bác Tô Châu là người phúc hậu và điều kiện có xe ô tô nhà nên hồn thiêng Thiếu Tướng Nam báo mộng cho bác Tô Châu chôn cất dùm. Bác  nói lúc ngủ có thấy một ông mặc đồ nhà binh, trên vai áo có gắn hai ngôi sao .

     Tôi cũng có nghe chuyện Bác Sĩ Tùng trở vào QYV tìm Thiếu Tướng Nam sau khi nghe tin Thiếu Tướng tự vận. Nhưng khi xe vào đến cổng thì bị VC bắn và bị thương.

    Sau khi chuyển các Thương binh qua Bệnh Viện dân sự Thủ Khoa Nghĩa, tôi thấy nằm phòng ngoài có một ông dáng người mập mạp ,trắng trẻo ,nằm một mình không thấy thân nhân chăm sóc, trên mặt lúc nào cũng che đậy khăn không cho thấy mặt, dường như có lần tôi thấy ông khóc. Nghe nói , người nằm đó  là Bác sĩ Trung Tá Tùng Chỉ Huy Trưởng QYV Phan Thanh Giản. Nằm không bao lâu thì ông đi đâu không biết ? Lúc đó tôi không thể lại gần để hỏi thăm vì lúc nào cũng có người theo dõi. Các Sĩ Quan thương binh còn lại tại đây khoảng mười mấy vị đều là thương binh nặng, cấp bậc từ Chuẩn Uý đến Trung Tá.

    Ông Nguyễn Khoa Phước là em ruột , nói rằng Thiếu Tướng tự vận tại Văn Phòng của Quân Đoàn 4 và có Bác sĩ Tùng cùng các chiến hữu lo hậu sự cho Thiếu Tướng ???

   Bác Tô Châu bây giờ ở Hoa Kỳ, tôi gặp bác lần sau cùng cách nay khoảng 10 năm tại Sài gòn và đã mất liên lạc bác kể từ năm đó.

 Đỗ Văn Hiền
 Gò Công tháng 4 - 2012