main billboard

Xin hãy dùng sức mạnh đúng chỗ đúng nơi thì Cộng Sản mới sợ.


Quý vị có nghe lạ tai khi đọc mấy chữ “chống Đàm Vĩnh Hưng” không?

Chúng ta vẫn thường nghe nói đến chống một chế độ, chống một tập đoàn, chống một cường quyền, nhưng không ai chống một cá nhân, mà cá nhân ấy là một “con hát” đến từ Việt Nam như hằng trăm “con hát” khác đi có, về có, để bán mồm nuôi miệng, chẳng qua chỉ vì miếng ăn, không biết gì đến nỗi khổ của đồng bào, tự chối bỏ quá khứ của mình, quên hay giả vờ quên vì tư lợi!


bieutinh damvinhhungNgười Việt ở Nam California biểu tình chống ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hát ở
Anaheim hôm 24 Tháng Bảy, 2010. (Hình: Người Việt)

Chúng tôi đã được đọc các tin tức về các cuộc biểu tình của người Việt khắp nơi từ Đông sang Tây, gần đây là tối Thứ Bảy, 1 Tháng Ba, rất đông người Việt đã tổ chức cuộc biểu tình phản đối lại việc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sẽ sang biểu diễn tại thành phố Denver, Colorado. Tối hôm Thứ Sáu, 15 Tháng Năm, dưới bầu trời giá lạnh, vào lúc 11 giờ khuya, đông đảo người Việt tại Bắc California đã tập trung biểu tình tại câu lạc bộ Pure Lounge, thành phố Sunnyvale, cách thành phố San Jose khoảng 8 dặm đường, để “chống” Đàm Vĩnh Hưng.

Năm 2012, tại Canada, một quốc gia rộng lớn, từ Đông sang Tây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện ngày 30 Tháng Tám ở Montreal, 31 Tháng Tám ở Vancouver, 1 Tháng Chín ở Edmonton, và 2 Tháng Chín ở Calgary, bốn ngày ở bốn thành phố từ Đông sang Tây, tất cả đều trong các sòng bài. Và sắp đến chương trình dạ vũ Red-Black của “con hát” họ Đàm sẽ diễn ra tại Úc như sau, ngày 12 Tháng Sáu tại Sydney, ngày 13 Tháng Sáu tại Melbourne, ngày 14 Tháng Sáu tại Perth. Với lối chạy show như vậy, liệu chúng ta có đủ sức và người đi theo để “chống” y không? Biết có người chống, chúng nó, bầu show và ca sĩ, càng khiêu khích thêm.

Mà Đàm Vĩnh Hưng là ai?

Báo chí trong nước ghi gia thế và cuộc đời của ca sĩ này như sau:

“Ông nội của Đàm Vĩnh Hưng là người có nguồn gốc Việt-Pháp, bà nội có nguồn gốc Phúc Kiến (Trung Hoa), mẹ của y là một người Quảng Nam.

Thời còn là học trò, Đàm Vĩnh Hưng từng theo học tại trường trung học cơ sở Ngô Quyền và trường trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền tại quận Tân Bình, Sài Gòn. Với thời tuổi trẻ cơ cực và khó khăn, Hưng đã làm nhiều nghề để sinh sống như hớt tóc và làm tóc cũng như hát phụ trong những chương trình ca nhạc. Hiện nay, Đàm Vĩnh Hưng ngoài việc đi hát đã làm chủ một công ty giải trí, một quán ăn, một số thương hiệu sản phẩm (như cháo ăn liền, hải sản...) và làm giám khảo một số chương trình truyền hình.

Đàm Vĩnh Hưng thường hãnh diện và khoe khoang về sự giàu có của mình, như mất đồng hồ nạm kim cương bạc tỉ, ba lần mất kim cương, có biệt thự 'penthouse' trị giá $5 triệu, chủ nhân một bộ sưu tập 'hàng hiệu' trị giá vài chục tỉ đồng.

Việc Đàm Vĩnh Hưng bị người Việt ở Hoa Kỳ phản đối mạnh mẽ là do ca sĩ này bị coi là tuyên truyền cho nhà nước Việt Nam. Đàm Vĩnh Hưng được nhà nước Việt Nam tuyên dương và hát một số bản nhạc mang tính chính trị, cầm cờ đỏ sao vàng đứng hát, là điều mà nhiều người Việt tại Hoa Kỳ 'rất dị ứng.' Hơn thế nữa, khi phát biểu câu 'tôi sẵn sàng tha thứ cho Lý Tống' của Đàm Vĩnh Hưng bị coi là một cử chỉ khiêu khích.”

Đàm Vĩnh Hưng là người ca sĩ lúc hát ở San Jose ngày 18 Tháng Bảy, 2010 đã bị Lý Tống giả dạng một người phụ nữ trong hàng ghế khán giả, vờ tặng hoa để xịt hơi cay vào mặt y.

Năm 2012, trong buổi đấu giá gây quỹ từ thiện cho một ca sĩ trong nước chữa bệnh tại phòng trà “Không Tên” ngày 4 Tháng Mười Một, 2012, Đàm Vĩnh Hưng đã hôn môi một nhà sư trẻ, gây tiếng xấu trong dư luận và bị chính Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam xử phạt 5 triệu đồng. Ông sư trẻ tuổi hôn môi với Đàm Vĩnh Hưng sau đó đã xin hoàn tục.

Một ca sĩ xuất thân như thế, làm giàu như vậy, dù có chút tiếng tăm có đủ tầm vóc để cho chúng ta, những người Việt tị nạn, dù “dị ứng” với những gì có dính líu đến Việt Cộng tập trung, đứng ngoài giá lạnh nửa đêm, giăng biểu ngữ, phất cờ Việt Nam để “đả đảo” y không?

Người ta biện minh cần phải “chống tên văn công Cộng Sản” này, vì “Đàm Vĩnh Hưng là mũi tiến công văn hóa của đảng Cộng Sản, là tên xung kích đầu đàn, có nhiều quyền lực, có nhiều chức sắc và nhiều huy chương, đã được đảng CSVN trọng dụng, thực thi mũi tiến công đó để đầu độc thế hệ trẻ của chúng ta ở hải ngoại, và làm phân hóa cộng đồng Việt Nam chúng ta ở hải ngoại.” Thậm chí người ta cho rằng y đến Mỹ để thi hành Nghị Quyết 36 của nhà nước Cộng Sản.

Thật ra chúng ta đã cho ca sĩ này quá nhiều hào quang, tặng cho y quá nhiều công trận, mà sự thật không hề có. Đây chỉ là một tên ca sĩ “cắc ké” qua Mỹ kiếm ăn hay để mang cái danh là được đồng bào hải ngoại yêu mến và chào đón.

Y đã đầu độc con em chúng ta thế nào, với mức độ nào và phân hóa cộng đồng chúng ta ra sao? Nhóm người tổ chức mời, đón, làm khán giả của Đàm Vĩnh Hưng chỉ là một số nhỏ, nếu không là họ hàng hay con cháu đám viên chức Việt Cộng ở Mỹ, xa nhà, thèm khát món hàng quê hương. Tôi chưa thấy nó đủ sức làm phân hóa cộng đồng người Việt tỵ nạn chúng ta ở mặt nào, mà chỉ thấy chúng ta từng chia rẽ nhau vì quyền lợi, danh vọng và lòng ganh tỵ.

Lý Tống đã đánh “vỗ mặt” Đàm Vĩnh Hưng với tư cách cá nhân, ông không nhân danh ai, chịu sự kêu gọi của ai, nhưng sao chúng ta lại “chống” Đàm Vĩnh Hưng với lá cờ vàng mà chúng ta vẫn yêu mến và tôn kính, đem gươm đi chém đám ruồi nhặng. Y cũng không phải là lãnh tụ, cũng không đủ tầm vóc để đối mặt với cộng đồng người Việt ở Mỹ. Càng “được” biểu tình, Đàm Vĩnh Hưng càng ra mặt khiêu khích bằng lời nói và hành động không ngớt thường xuyên ra hải ngoại.

Nên dùng chữ “tẩy chay” ca sĩ trong nước ra ca hát ở hải ngoại, chứ không dùng chữ “chống.” Tẩy chay như cộng đồng người Việt ở Vancouver, Canada, đã kêu gọi vào Tháng Tám, 2012, như sau:

-Không mua vé xem show của Đàm Vĩnh Hưng.

-Không nhận bán vé show hát để nhận tiền huê hồng.

-Các thành phần nhóm bầu show địa phương ngưng cộng tác với Đàm Vĩnh Hưng.

-Vận động đồng bào tẩy chay các chương trình ca nhạc của Cộng Sản.

Nếu không có bầu show đứng ra tổ chức, không có người mua vé đi xem, cũng không ai mang cờ quốc gia đi biểu tình để họ có cơ hội xem mình là người quan trọng, lý do để chúng khiêu khích thêm sự tức giận của chúng ta, thì tự họ sẽ không còn bén mảng đến nơi này nữa.

Cái dở của chúng ta là chưa thuyết phục được người Việt tuy là mang danh tị nạn nhưng thích tiền tham lợi, và có thể là nhóm trẻ thích đi ngược lại những gì mà họ cho là cha ông đã lỗi thời, không đủ sức thuyết phục. Chúng ta đã nhiều lần đi quá xa, phung phí quá nhiều thời gian và nhân lực mà không đem lại kết quả.

Chỉ vì một ngôi sao trắng trên một cái nịt lưng của một ca sĩ trong một show diễn cách đây không lâu, chúng ta cũng dàn hàng biểu tình. Chỉ vì một ngôi sao đỏ để chỉ địa điểm một nhà hàng trên một tờ báo, chủ nhiệm cũng bị cho là thân Cộng. Rồi cách đây, không lâu, tại Dallas-Ft. Worth, khi chiếc cầu trên xa lộ Hight Five của Hoa Kỳ được trang trí bằng những ngôi sao đơn độc, biểu tượng của tiểu bang Texas (Lone Star State), một nhân vật cộng đồng tại đây cũng đã lên tiếng phản đối, để cuối cùng tờ Dallas Morning News phải lên tiếng với những lời lẽ nặng nề với người Việt chúng ta. Như vậy rồi đây, có ai nữa sẽ biểu tình chống những ngôi sao của Macy's, Mc Donald's, và chúng ta nên nhớ lại những ngôi sao trắng trên phi cơ Hoa Kỳ tham chiến ở Việt Nam hay những ngôi sao ngay trên thân phi cơ của Không Lực VNCH.

Không lẽ những ngôi sao dù là xanh đỏ hay tím vàng là độc quyền và tài sản của Cộng Sản Việt Nam hay chỉ có Việt Cộng mới được độc quyền Sử dụng những ngày tháng như 19 Tháng Năm, 3 Tháng Hai, 2 Tháng Chín... Nếu những ngày này trong năm, một lúc nào đó rơi vào một ngày Chủ Nhật hay Thứ Bảy để có một buổi trình diễn ca nhạc hay một buổi sinh hoạt văn học, chính trị nào đó, vô tình dùng những ngày này, chắc chắn sẽ có một cuộc biểu tình bùng nổ tại chỗ. Tôi dùng chữ “nếu,” nhưng sự thật chuyện này đả xảy ra nhiều lần trong cộng đồng chúng ta.

Xin hãy dùng sức mạnh đúng chỗ đúng nơi thì Cộng Sản mới sợ. Người Việt tị nạn Cộng Sản đã chứng tỏ sức mạnh của mình. Năm 1999, cuộc biểu tình hàng chục ngàn người chống một người Việt Nam treo ảnh Hồ Chí Minh và cờ máu trong khu vực Bolsa, suốt 54 ngày đêm. Năm 2003, các cuộc biểu tình của người Việt tại Úc chống hệ thống truyền thông SBS tiếp vận đài truyền hình Việt Cộng VTV4 đã diễn ra tại các thành phố Sydney, Melbourn, Adelaide, với hàng chục nghìn người xuống đường. Trước số người biểu tình đông kỷ lục, và trước áp lực ngày càng nặng nề từ chính giới và dư luận Úc, nhờ sự vận động khôn khéo của cộng đồng Việt Nam, hội đồng quản trị SBS đã đi đến quyết định đình chỉ việc tiếp vận VTV4 của Cộng Sản Hà Nội.

Xin hãy dùng lá cờ thiêng liêng của tổ quốc đúng nơi và đúng lúc và xin để dành nhân lực và sức mạnh của cộng đồng cho đại cuộc.