main billboard

“Chưa đi chưa biết Đồ Sơn/ Đi rồi mới biết không hơn đồ nhà...”


HẢI PHÒNG (NV) - Dân gian Ở Việt Nam có câu “Chưa đi chưa biết Đồ Sơn/ Đi rồi mới biết không hơn đồ nhà...” Cái câu này mới nghe tưởng người ta giễu nhại ác ý. Nhưng thực sự nếu đi Hải Phòng, đến biển Đồ Sơn một lần thì thấy mấy câu này chí lý vô cùng.

doson 1
Bảng chỉ dẫn vào một khu massage ở Đồ Sơn. (Hình: Phi Hùng/Người Việt)

Thực tâm mà nói nếu như biển Đồ Sơn không có “công nghiệp không khói” này thì cũng chẳng biết làm gì hơn, bởi biển quanh năm nước đen ngòm. Các bà nghe tới Đồ Sơn là sợ tới cổ. Nhưng các ông vẫn cứ muốn đến Đồ Sơn để tắm biển! Vì sao?


Trật tự và nguyên tắc Đồ Sơn

Thú thực là tôi không ủng hộ phát triển của công nghiệp không khói nhưng khi đến ở Đồ Sơn, phải thừa nhận là nơi đây mọi thứ đều có trật tự và nguyên tắc riêng. Khách đến Đồ Sơn để ăn hải sản có một khu riêng bên bờ Bắc, đến đánh bạc có một Casino rộng lớn ở bờ Nam và đến để “vui vẻ tí” (nói theo cách của người miền Bắc) thì có khu Đông. Và mọi thứ hết sức trật tự.

Chở chúng tôi đến Đồ Sơn là một anh tài xế tên Thiên của hãng taxi Hoàng Anh, anh này là một thổ địa của Hải Phòng và có thâm niên hơn mười năm ngồi làm bảo vệ cho khu Đông, khu “vui một tí” nên chuyện gì anh cũng rõ. Muốn anh dẫn đi đâu cũng được. Có vẻ như anh vẫn còn rất nhiều “uy tín” đối với những tay bảo kê ở đây nên việc đi lại, chụp ảnh theo anh ta thật thoải mái và an toàn.

Tuy rằng khu Đông là khu khó chụp ảnh nhất nhưng Thiên vẫn bảo tôi: “Ông thích chỗ nào thì bấm máy chỗ đó, nói là em của anh Thiên thì được!”

doson 2
Những nhà hàng, quán ăn ở bờ Bắc Đồ Sơn. (Hình: Phi Hùng/Người Việt)

Đương nhiên là chỗ nào tôi cũng thích bấm máy và tôi cũng chẳng đủ gan để đi một mình mà giải thích là em của anh Thiên. Tôi cứ rủ anh ta đi. Anh ta bỏ taxi lại một góc đường và cùng đi chụp ảnh với tôi.

Thiên kể: “Ngày xưa anh là anh cả chỗ này. Giờ vợ con nó cấm, nó không cho anh làm anh cả ai hết nên anh về lái taxi. Chú thích chơi bời gì thì nói anh vẽ cho. Chứ lạng quạng là mệt đó. Đương nhiên chỗ này rất an toàn nhưng nguy hiểm chuyện khác, dễ gặp bệnh.”

“Ở đây mùa này đang là mùa nước trong nhất, khách đến nhiều chứ mùa khác thì nước đục ngầu à (nhìn màu nước anh nói trong nhất thì tôi chỉ biết thở dài vì nó đỏ ngầu như nước than bùn, không biết khi nó đục thì đục đến cỡ nào!). Mà khách đến đây chủ yếu đánh bạc, ăn uống và gái gú thôi.”

“Vì nói nghiêm túc thì đến Đồ Sơn, các ông có hai thứ không bao giờ lo, đó là không lo bị chặt chém và không lo bị mất đồ. Chẳng hạn như khi đi gái gú, vào chỗ quầy lễ tân sẽ có người bán vé và dặn dò nếu có đồ gì quí thì mang theo bên mình vào phòng. Và chắc chắn không có chuyện móc túi hay vòi vĩnh tiền của khách.”

“Hơn nữa, vào đây rồi thì không sợ bị công an bắt hay là bị bất kì chuyện gì bởi mọi thứ đã có sắp xếp, lo lót rất bài bản, đường hoàng. Chỉ có những trường hợp quá xui mới bị công an bắt. Cũng có vài người bị bắt nhưng do chủ tiệm massage đã giúp xin họ ra khỏi đây để giữ uy tín của tiệm mình!”

“Trường hợp khác là vào trúng điểm sắp sập tiệm vì chơi không đẹp, bị các điểm khác mua chuộc công an phục kích. Mà chỗ này thì cũng không cần phục kích, chỉ cần tới là gặp à. Công an ập tới thì biết chuyện gì xảy ra rồi vì luật Việt Nam chưa cho kinh doanh loại này mà!”

“Còn lại thì rất an toàn, đi đánh bạc, đi tìm gái vui vẻ, đi ăn uống. Mọi thứ đều có thực đơn, đúng hàng đúng tiền, chuyện gái gú cũng vậy, nếu chạy dù một cuốc thì giá từ hai trăm rưỡi đến ba trăm ngàn đồng (tương đương với $12 đến $15). Đương nhiên là các cô ở đây trẻ, đẹp, tuổi từ 18 đến 25, cô nào quá tuổi thì quay về quê lấy chồng.”

doson 3
Biển Đồ Sơn mùa nước trong. (Hình: Phi Hùng/Người Việt)

“Chủ yếu là các cô từ các tỉnh Tây Bắc, Đông Bắc đến đây làm, có cô làm được năm, sáu năm, có cô làm được vài tháng thì bỏ đi chỗ khác. Nhưng tiêu chuẩn vào đây không dễ đâu, phải có sức khỏe, chân dài, da trắng, tóc mượt. Bởi vì mỗi ngày phải chạy ít nhất đến mười cuốc xe để được trả lương một triệu đồng. Lương các cô chừng ba chục triệu đồng mỗi tháng.”

Tác phong chuyên nghiệp

Dừng câu chuyện về các cô gái “nghiệp không khói” ở đây, tôi và Thiên tiếp tục đi vòng qua các khu quán sá và sòng bài. Phải công nhận một điều là mặc dù khách tới đây khá đông nhưng các khu vui vẻ, đánh bạc hay ăn uống ở đây không có tiếng ồn, im lặng một cách lạ thường, phần ai nấy biết, phần ai nấy chơi...

Có lẽ chính vì vậy mà khu Đồ Sơn trở nên nổi tiếng và thu hút khách, bởi theo lời anh Thiên, ít nhất nó cũng có được ba tiêu chuẩn, đó là công khai về giá cả; Bảo đảm không mất cắp; Trả lương cho các cô gái hậu hĩnh mặc dù cũng có bóc lột sức lao động và bảo đảm bảo khi về quê.