main billboard

“…Dân cũng nên học, để khi được gọi lên làm việc, biết tự ý khai báo, nhìn nhận lỗi lầm cho nó rành mạch, không xai chính tả. Nước ta là nước có văn hóa, từ chên xuống dưới…”


xecuuthuong
xe_cuuthuong

Tôi TXT, xau khi tự ý làm việc với các đồng chí công an trong không khí thân hữu, tuyên bố đã tự ý về đầu thú để được xự khoan hồng của chính phủ cách mạng. Tôi không muốn chốn chánh nữa, muốn tự ý về nước để cộng tác với các nhà lãnh đạo để xây dưng xã hội chủ nghĩa cho nước ta và cho toàn thế giới

Nói tôi bị bắt cóc là luận điệu xuyên tạc của bọn phản động. Đây là xự thực những gì đã xẩy ra:

Xáng 23/07, tôi đi bách bộ chong một công viên ở Berlin. Đột nhiên có hai chiếc ô tô ( xe hơi ) chận đường. Tôi không biết là xe gì, vì chỉ quen xài vài hiệu bình dân như Mercedes, Porsch, Jaguar. Một nhóm chang bị võ khí từ đầu tới mang tai, tươi cười, hỏi, rất thân thiện:

-Anh có muốn tự ý về đầu thú không?

Tôi nói đêm ngày chỉ mong ước chuyện đó.

Họ nói : Chỗ anh em yêu nước với nhau cả, chúng tôi nghe nói anh nhớ nhà, muốn về, rất cảm động, sẽ giúp anh hết mình. Nhà nước lo cho mỗi Việt Kiều bất hạnh phải sống ở nước ngoài. Đất nước cũng cần những người cần kiệm, liêm chính như anh.

Họ ân cần mời tôi lên xe, tôi tự ý xin được bịt mắt, bịt miệng. Sợ bị quáng đèn, không tốt cho hai con mắt. Không khí ở Berlin rất ô nhiễm, không chong xạch như VN, nhờ chính xách về môi chường của Đảng và chính phủ.

Họ đưa tôi vào một căn hầm trong một toà nhà, nghe nói là xứ quán VN. Ông Đại xứ nói : tôi không hay biết gì về chuyện này, nhưng xứ quán là nhà dân. Anh tự ý tới, cứ ở đây thoải mái như ở nhà.

Ông hỏi tại xao muốn về. Tôi thành thực nói, vì ngày nay nhà nước hết lòng diệt tham nhũng. Cả nước chỉ còn một mình tôi tham nhũng, tôi cảm thấy cô đơn. Tôi chán nước Đức rồi, muốn tự về đầu thú, xin khoan hồng, để được xống lương thiện trong một xã hội lương thiện.

Đồng chí Đại Xứ nói : "Chỗ anh em, hỏi thật: 150 triệu đô, anh cất ở đâu, cứ đưa cho chúng tôi quản lý giúp. Chúng tôi quen quản lý tiền bạc, nhà cửa, ruộng vườn giúp dân. Ngày nay giữ tiền, vàng không phải là người thông minh".

Tôi thành thực khai báo là tôi không để tâm tới chuyện tiền bạc, nên cũng không hay còn bao nhiêu, cất chỗ nào. Tôi cũng như cái ông xã chưởng có dinh cơ lớn như tổng thống Mỹ, tâm xự với báo chí : ''Mình nuôi heo, dành dụm được chút ít, muốn cất căn lều che mưa, che nắng cho mụ vợ bé, mấy con bồ nhí, ai ngờ đm mấy thằng kiến chúc xư, nó tự ý xây cái lâu đài to tổ bố, mấy chục phòng, phòng nào cũng có máy lạnh''.

Đồng chí đại xứ nói : "Anh cứ nghỉ ngơi, uống chà, đọc xách, chúng tôi sẽ tìm cách đưa anh tự ý về nước. Chuyện này , cũng như tôi, các đồng chí lãnh đạo không ai hay biết, nhưng dân muốn thì phải giúp. Nhà nước lo cho mỗi người dân, chỉ có một người dân buồn, chính phủ ngủ không được. Nhất là những khúc ruột ngàn dặm, không được tận hưởng những cái tốt đẹp của XHCN "

Trước khi quay gót, đồng chí đại xứ khóa cửa cẩn thận, cho người canh gác, nói:
''Phải khóa cửa, canh gác để anh ngủ yên . Cái xứ này nó loạn lắm, trộm cướp như rươi, không như nước ta đâu, đêm ngủ mở cửa, tiền bạc rơi ngoài đưòng không ai nhặt.''

Nửa đêm, người ta đánh thức tôi dậy. Đi ban đêm mát mẻ, lại không có mấy thằng cảnh xát giao thông nó chận mỗi ngã tư để vòi tiền. Ở nước ta, cảnh xát nghiêm khắc để tránh tai nạn giao thông, ở xứ này, nó bày ra để làm tiền. Thằng trên làm tiền khi tuyển mộ cảnh xát, cảnh xát vòi tiền dân, ai chết cứ việc chết. Tháng nào tụi nó cũng làm thống kê số nạn nhân tai nạn lưu thông, tháng nào cũng có người chết. Nước ta có thống kê đâu ? Không có tai nạn, không có người chết, lấy gì bày đặt thống kê như ba thằng tư bản?

Họ đưa tôi lên một xe cứu thương, nói : chúng tôi tự ý đóng góp thuê xe này, để anh có chỗ nằm, đường xa thoải mái. Lại chạy nhanh nữa, vì cái xứ này ngu lắm, nó không nhường đường cho các nhà lãnh đạo đi lo việc nước, nhưng nhường xe cứu hỏa, cứu thương. Cảnh sát đứng nghiêm, chào đám ma, trong khi ở xứ ta, người chết lật đật xuống xe chào, tặng quà cảnh sát giao thông để bày tỏ lòng ưu ái.

Tới phi trường, họ đưa tôi một hộp thuốc ngủ, nói: "Anh cứ tự ý uống cả hộp, lên máy bay, ngủ một giấc là về tới nhà." Quả thực, về tới VN lúc nào không hay, mở mắt thấy mình đang tự ý làm việc với các anh chị công an, người nào cũng ân cần, lễ độ.

Khi tự ý về đầu thú, vì tin tưởng chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và nhà nước, tôi chỉ có hai nguyện vọng.

Thứ nhất là cộng tác trong việc chống tham nhũng, thứ hai cộng tác trong việc khai dân chí ( có đứa viết khai dân trí ).

Việc chống tham nhũng tôi hơi thất vọng, vì nhờ chiến dịch chống tham nhũng của nhà nước, bây giờ cả nước ta chong xạch. Bói không ra một thằng bất lương để dạy nó ăn cắp của công là xấu. Đúng như lời Bác dạy : cái kim, xợi chỉ của dân cũng không tơ hào. Ngày nay, dân có kim chỉ cứ an tâm, không cần dấu diếm, quả thực không có cán bộ nào tơ hào đâu.

Việc khai dân chí, tôi xẽ mở một lớp dạy viết văn, viết báo. Báo chí của ta hơn người ở cái hoàn toàn chung thực, nhưng cũng phải viết lách cho nó văn chương hơn. Dân cũng nên học, để khi được gọi lên làm việc, biết tự ý khai báo, nhìn nhận lỗi lầm cho nó rành mạch, không xai chính tả. Nước ta là nước có văn hóa, từ chên xuống dưới. Nói vậy, không phải để tự xướng, nhưng xự thực nó như vậy. Từ hôm tự ý về nước, tôi học được một điều : chỉ nói xự thực. Một chăm phần chăm xự thực.