Lưỡi bò nướng chín chấm mắm nêm ... Bạn ăn với rau sống và chuối chát ...Uống cốc bia to ... Chắc chắn mọi ưu phiền quên hết…Mà này bạn, món lưỡi bò nướng ... Phải lưỡi bò Trung Cộng mới ngon.

Canada đã vào hè, đã nắng vàng chói chang, đã gió nóng hừng hực. Vườn trước vườn sau đã đầy hoa đầy lá, kinh giới tía tô giấp cá đã um tùm. Bấy chin đã bắt đầu líu lo, đàn bướm đã bắt đầu bay lượn. Giữa trời đất chan hòa sức sống này, dân Canada đi vào những lễ hội lớn

Mở đầu là D-Day, ngày kỷ niệm quân đội Đồng Minh đổ bộ ở Normandie giải phóng nước Pháp và Âu Châu. Trong đoàn quân giải phóng này có hơn 14 ngàn quân Canada đó nha, thưa các cụ. Năm đó, 1944, Canada tuy là một quốc gia tân lập, mới 87 tuổi, cũng đã nhiệt tình tham gia chiến dịch giải cứu anh em Âu Châu. Canada được giao trọng trách đổ bộ bãi Juno và số thương vong lên tới 359 người. Năm nay Canada tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm ngày lịch sử ở đài Chiến Sĩ Trận Vong tại thủ đô Ottawa. Được biết các chiến sĩ Canada nằm xuống trong cuộc đổ bộ này đã được an táng tại một nghĩa địa riêng trên đất Pháp. Một điều rất đặc biệt và lạ lùng là trong nghĩa địa Canada này có một loài hoa màu đỏ mọc lan tràn giữa các phần mộ. Đó là hoa POPPY. Chỉ ở nghĩa trang Canada này mới có hoa poppy mọc lan tràn như thế, nên Canada đã chọn bông hoa này làm biểu tượng thương nhớ các chiến sĩ đã nằm xuống. Lễ chiến sĩ trận vong, Remembrance Day, ngày 11 tháng Mười Một hàng năm, hầu như người Canada nào cũng đeo hoa poppy ở cổ áo.

Chuyện đổ bộ bên Tây trên đây làm tôi chợt nhớ tơi một chuyện đổ bộ khác , không phải ở bên Tây mà ở Canada, không phải ở Normandie mà ở Quebec. Chuyện xảy ra tối ngày 7 tháng Sáu, ngay sau ngày kỷ niệm D-Day. Đó là cuộc vươt ngục ngoạn mục bằng trực thăng của 3 tù nhân ở nhà tù Orsainville ngoại ô tỉnh Quebec. Cảnh 3 tù nhân leo lên trực thăng biến đi trông như chuyện chỉ có trong phim trinh thám . Mãi 2 tuần sau cảnh sát mới bắt lại được 3 tên này. Đây là cuộc vượt thoát bằng trực thăng lần thứ hai ở Canada. Năm 2013 cũng đã xảy ra một vụ như vậy ở Montreal. Giới chức các nhà tù đang phải nghĩ lại các hàng rào. Rồi đây, ngoài việc chăng thép gai và xây tường cao quanh sân, nhà tù sẽ phải nghĩ đến việc chăng rào trên cao nữa.

Thoát tù bằng trực thăng, chuyện như mơ mà có thực, Ông ODP bảo đây là một nét rất Canada, chỉ ở Canada mới có. Tôi còn có thêm một nét nữa cũng rất Canada. Đây mời các bạn coi. Nói rồi ông một giơ ra cho cả làng xem một tấm ảnh chụp 2 vị cảnh sát ở tỉnh London đang ngăn xe cộ trên đường để một đàn vịt đi qua. Đàn này gồm 1 vịt mẹ đang dẫn một bày vịt con lẫm chẫm sang đường. Cảnh sát chặn đường để cho một đàn vịt đi qua, các cụ phương xa có thấy cảnh nào như vậy ở nơi các cụ ở không? Vịt hoang sống trên các mặt hồ Canada nhiều lắm các cụ ạ. Ngày xưa khi phe Mít ta vừa tới định cư ở đây thì đã có vài đấng nổi máu nhậu, đã ra công viên bắt vịt về nhà đánh tiết canh .Vịt hoang vô chủ mà, bắt tự do mà, ai dè bắt xong phe ta đã bị cảnh sát mang ra tòa. Bài học nhớ đời cho bà con.

Nhân nói về an ninh, anh John kể rằng mới đây một bà lão 85 tuổi đang đi dạo ngoài công viên Carlingwood ở Ottawa đã bị một tên chạy xe máy giật mất cái bóp. Anh lưu ý các cụ trong làng nên cẩn thận khi đi bách bộ. Ông ODP nghe xong tin này thì cười hì hì. Ông bảo giá ông sống ở Ottawa thì ông sẽ tiếp tay với cảnh sát dạy cho những tên bất lương này một bài học. Ai cũng thắc mắc dạy bài học ra sao. Ông ODP lại cười hà hà rồi kể : Năm xưa tôi quen một bà cụ ở Cali, bà cao tuồi nhưng rất vui vẻ và nhiều máu tếu. Bà thuật rằng năm đó bà cũng nghe vụ một cụ già bị giật bóp trong công viên, bà cụ liền ra tay trừ tà. Bà liền kiếm một cái bóp cũ, để vào trong một gói nhỏ, rồi ung dung ra đi bách bộ. Bà chọn con đường vắng để dụ kẻ gian. Bà đi được một chập thì quả nhiên một tên khốn kiếp chạy vèo qua và đã giật cái bóp cụ đang đeo vai. Bị mất bóp mà cụ phá ra cười. Cụ vừa cười vừa nói lớn : Chúc con may mắn nha… Dân làng nghe đến đây thì chưa hiểu gì cả. Ông ODP kể tiếp : Thì ra bà già đã gói mấy cục cứt chó trong bóp. Tôi nghĩ rằng cái anh giật bóp sẽ nhớ đời bài học này. Tôi cũng sẽ bắt chước bà già làm như vậy nếu ở Ottawa.

Trên đây là những tin nhỏ. Tin quan trọng nhất trong tháng Sáu này là việc ông Từ Hòe từ miền tây Canada đã về làng để cùng các nhà đại quân tử chúng tôi xem đá banh World Cup. Ông đã hứa từ hồi Tết là sẽ về dịp này. Ông bảo xem đá banh một mình thì buồn lắm, vì xem đá banh thì phải có bạn. Xem đá banh không phải chỉ cần mắt mà còn cần tai , miệng và tứ chi nữa. Mắt thì xem đường banh, xem cầu thủ, xem mánh lới dẫn banh, cướp banh, những cú làm bàn, Tai phải nghe bình luận và tiếng hò hét cổ võ, miệng phải hò la phải cười và nhiều khi phải chửi thề, tay phải đập bàn đập ghế hay đập vai nhau, phải đứng dậy giơ chân giơ tay ăn mừng… Ông bảo chú em của ông ở miền tây không biết đá banh, không biết thưởng thức các trận cầu, nên ông không có bạn. Ông thích về làng ở Toronto này vì ông có cả một đội ngũ biết chơi banh. Cụ Chánh đá banh từ bé, từ hồi đi học mẫu giáo. Ngày xưa đâu có trái banh như bây giờ. Ngày xưa cụ đá trái banh là quà bưởi, đá cho đến lúc quả bưởi vỡ ra mới thôi. Lớn lên chút nữa thì qủa banh bó bằng lá chuối. Ông H.O. và ông ODP thì khỏi nói, có dịp là các ngài nói chuyện đá banh, nói chuyện cầu thủ Tam Lang ở VN ngày xưa hay cầu thủ Ronaldo của Bồ Đào Nha ngày nay. Còn tôi thì khỏi nói, chỉ thua ông Từ Hòe một chút xíu thôi. Tôi đã từng trốn học đi đá banh, đã từng leo rào cầu trường vào xem cọp vì ngày xưa không có tiền mua vé…Trong làng chỉ có anh John là mới biết mê đá banh, từ khi anh chơi vói bọn tôi. Anh John thuộc lớp dân bản địa da trắng, môn thể thao chính của họ là hockey, quần vợt và bóng rổ. Anh John bây giờ đã bị chúng tôi bỏ bùa, không trận cầu nào mà anh vắng mặt.

worldcup fansÔng Từ Hòe về làng trước ngày khai mạc Worl Cup 2014 . Về làng, trụ trì ở nhà Cụ Chánh, ông đánh trống họp phe liền ông, tức các triết gia quân tử chúng tôi ngay. Sau một ngày dài bàn cãi, cuối cùng chúng tôi quyết định như thế này : Các ngài quân từ sẽ góp tiền mua một cái máy TV 50 inches, hiệu Samsung mới nhất. Máy có màn hình lớn nên xem rất đã con mắt. Các bà đứng ngoài, không tham gia hội banh của chúng tôi. Vì thi các vòng đầu nên mỗi ngày có nhiều trận, hai trận đầu chúng tôi ngồi nhà xem, trận thứ ba thì kéo nhau ra quán cà phê ngã tư để cùng xem với dân da trắng. Khối dân da trắng này cũng mê đá banh y như chúng tôi. Họ là lớp di dân gốc từ Âu Châu hay Nam Mỹ, toàn những dân chơi banh từ bé. Xem banh với họ có cái lợi là nghe họ phản ứng và bình luận cũng rất hay, rất vui tai. Ồn ào nhất lá mấy ông gốc Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Đức. Xem trận thứ ba trong ngày này thì chúng tôi cá độ. Ai thua thì phải bao cả nhóm bữa ăn tối. Ôi, các bữa ăn tối này mới ngon làm sao. Ông ODP và ông H.O. là hai người rành ăn nhất đám, vừa biết những hiệu ăn ngon và biết chọn món ăn. Đất Toronto này là đất văn vật các cụ ạ. Món Tây món Tàu món Nhật món Thái món VN đủ hết. Tối nay ăn nhà hàng ni, tối mai ăn nhà hàng khác. Sướng vô cùng cái miền đất hạnh phúc này.

Làng nhậu của tôi thật là hên vì có hai nhà đại quân tử bình luận, nghe đã tai và sướng con mắt vô cùng. Ông Từ Hòe và ông ODP, hai ông vua này mà mở miệng thì không thua gì ông Huyền Vũ trên đài phát thanh ngày xưa ở Saigon. Các ông bàn nhiều chuyện lắm. Chẳng hạn chuyện Tây Ban Nha vô địch thế giới túc cầu bao nhiêu năm, thế mà năm nay, ngay vòng đầu đã bị Hòa Lan và Chile đè bẹp thảm bại. Anh John tỏ ra kính phục ông Từ Hoe vô cùng khi nghe ông luận về 2 chữ mà ông chê giới truyền thông nói tiếng Anh đã dùng sai, rất sai. Đó là hai chữ ‘penalty shoot-out’. Chúng tôi nghe quen tai rồi nên không biết sai ở chỗ nào. Ông Từ Hòe nói ngay : Khi hai độu banh thủ huề, 0-0, không phân thắng bại, thì có màn đá dứt điểm. Chỉ có một cầu thủ đá trực tiếp, xa khung thành 11 thước. Mỗi bên đá 3 lần. Đây là những cú đá quyết định, gây nhức tim và gây hồi hộp nhất Đa số là trái banh đều lọt lưới. Anh thủ thành nào mà bắt được một trái banh là một điểm thắng lớn. Vì hai bên ngang sức không phân thắng bại nên phải dùng cái phép đá thêm này. Hai bên cùng giỏi ngang nhau thì tại sao lại gọi những cú đá này là ‘penalty’, là phạt ? Phạt tội gì? Tiếng Anh đã dùng sai tiếng penalty. Tiếng Việt không nên dịch là ‘đá phạt’, mà nên dịch là ‘đá dứt điểm’.

Nghe có lý quá phải không các cụ. Anh John thì gật đầu lia lịa : Bác nói rất có lý’. Ông ODP còn bình luận tiếp : Tôi xin được nói về cái đầu. Tên là ‘đá’ banh, nhưng trong trận banh cái đầu cũng giữ phần rất quan trọng, Nhiều bàn thắng nhờ cái đầu húc banh vào thành. Xem đá banh, tôi thích nhất cái màn đá phạt góc. Trái banh được đá từ góc sân hướng về khung thành, hầu như các cầu thủ đều dùng đầu, hoặc húc banh ra, hoặc húc banh vào. Thắng thua nằm trong gang tấc. Tên là túc cầu, tức là đá banh bằng chân , nhưng nhiều cầu thủ đã dùng cái đầu ghi bàn thắng. Ông Trời tạo ra cái đầu con người thật là khỏe. Nhiều đường banh đi rất nhanh rất mạnh, thế mà cái đầu đỡ cái rẹt ngon lành. Tôi chưa thấy có cầu thủ nào đỡ banh bằng đầu mà té xỉu cả.

Phe các bà trong làng nghe các nhà quân tử chúng tôi bình luận về các đường banh thì tỏ ra lơ là, nhưng khi nghe ông ODP luận về sự sung sướng thì các bà tỏ ra chú ý đặc biệt và vỗ tay ào ào. Các cụ có biết ông ODP luận về cái sung sướng làm sao không? Thưa, ông luận thế này : Xưa nay người ta thường bảo cái cực sướng chỉ diễn ra trong cuộc làm tình. Ông bảo không đúng như vậy. Người ta nhìn được cái cực sướng trên nét mặt của anh cầu thủ vừa đá lọt lưới đối phương. Các cụ cứ nhìn kỹ mà coi : mặt anh cầu thủ sướng ngất, miệng há to, vừa chạy vừa la, có khi ôm mặt nằm quay lơ trên sân, rồi các đồng đội cũng hò hét rồi chạy tới ôm lấy anh ta và ôm lấy nhau. Nét mặt của những người này diễn tả đúng nhất sự sung sướng cực điểm.

Bây giờ xin trình các cụ việc chúng tôi xem banh ở quán cà phê thể thao. Chúng tôi chứng kiến nhiều hoạt cảnh buồn cười lắm. Cái quán chúng tôi thường tới cũng là nơi có nhiều sắc dân Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ý và Đức. Mấy ông này ngộ lắm. Trước giờ khai mạc thì nét mặt ai cũng hân hoan và tin tưởng. Tay các ông cầm cờ, người các ông bận áo quần sặc sỡ vẽ quốc kỳ và các khẩu hiệu. Khi xem TV mà thấy đội banh nước mình làm bàn thì các ông vỗ tay, đập bàn đập ghế và hò hét inh ỏi. Cuối xuất mà đội banh nước các ông thắng thì chao ơi, cái quán cà phê như vỡ ra vì tiếng các ông la hét. Chưa hết, sau đó các ông chạy ra đường, các ông trương quốc kỳ nước các ông lên , vừa lái xe vừa thổi còi ,vừa bóp còi, vừa hò hét. các ông làm náo loạn cả một khu phố. Nhưng nếu chẳng may đội banh nước ông thua, thì các ông lẳng lặng gấp cờ và bảng hiệu, vội vàng bỏ tất cả vào bị rồi lẳng lặng rút lui. Ông ODP kết luận : lúc xem đá banh là lúc diễn tả lòng yêu nước rõ ràng nhất và mạnh mẽ nhất.

Viết đến đây tôi bỗng giật mình. Tôi lây cái bệnh miên man của hai ông Từ Hòe và ODP mất rồi. Nói về đá banh thì hai ông nói sáng đêm cũng chưa hết chuyện. Xin hẹn các cụ bài sau sẽ nói tiếp chuyện đá banh. Bây giờ xin bàn chuyện quan trọng trong tháng là chuyện ngày lễ Hiền Phụ - Father’s Day. Hôm nay phe các bà trong làng làm tiệc đãi các nhà quân tử chúng tôi. Các bà đã nhỏ to cả tháng nay về bữa tiệc này. Các cụ có biết các bà đãi phe liền ông chúng tôi món gì không? Thưa, các bà đã đãi món tôm hùm. Bây giờ là đầu mùa tôm hùm ở miền đông . Toàn thể bờ biển phía đông Canada là miền của tôm hùm. Tôm hùm Canada nhiều và ngon nhất thế giới. Tôm hùm sống có nơi ở gần bờ, có nơi ở xa bờ. Nha ngư nghiệp cho biết tại 4 tinh bang miền đông có 41 miền được đánh bắt. Thực ra thì chẳng phải đánh gì, mà chỉ bắt. Người ta không dùng lưới để bắt tôm mà dùng cái lồng, các cụ ạ. Trong lồng để thức ăn, thường là mồi cá. Tôm hùm là giống ăn tạp, thấy hơi cá thơm ngon là chui vào lồng nộp mạng. Tôm hùm to nhỏ đủ cỡ. Có con nặng nửa ký, có con cả ký, có con nặng hơn nữa. Đa số du khách đi miền đông là có ý xem và nhậu tôm hùm tại chỗ. Người Canada ăn tôm luộc hay tôm nướng. Còn người Tàu và người VN mình thì ưa món tôm hùm xào gừng. Ngày lễ Hiền Phụ vừa qua, các bà đã thết món tôm hùm xào gừng, mỗi ngượi một đĩa lớn. Ăn lối xào này tôi thấy nó đậm đà quá chừng. Ăn một miếng tôm rồi làm một tớp bia lạnh, ôi cuộc đời này đẹp và sướng thế. Chúng tôi đã được ăn một bữa thỏa thuê.

Các cụ phương xa có biết nhiều về tôm hùm không? Xin vài nét trình các cụ nha. Con tôm đực khác con tôm cái ở đôi càng. Con cái thì hai càng bằng nhau, con đực thì một càng to một càng nhỏ, một cái để cắt mồi một cái để nghiền mồi. Nấu món tôm này rất lẹ, loáng một cái là tôm đã chín. Khi tôm chín thì vỏ tôm có màu đỏ tươi, trông rất đẹp mắt. Trên đĩa, con tôm chín màu đỏ chen với lá hành xanh, chưa ăn mà thấy đã ngon mắt qúa sức. Một điểm rất đặc biệt về tôm hùm là khi nó sống dưới biển thì nó di chuyển bằng chân, nhưng khi gặp nguy biến thì chúng co bụng lại rồi bung ra ,vọt ngược về phía sau. Cái vọt này rất lẹ, một giây có thể đạt tới 5 mét. Các cụ đi tắm biển ở đây chớ có nuôi mộng bắt được tôm hùm bằng tay nha, vô phương !

Sau tiệc tôm hùm thì phe các bà đòi nghe diễn văn về ngày lễ của Cha. Anh John đã được phe liền ông chúng tôi chỉ định từ trước nên anh John đã vui vẻ lên diễn đàn ngay. Anh xin được nói về một nhà thơ bên Mỹ mà ít ai ngờ, và anh đã làm cả làng giật mình. Thi sĩ Hoa kỳ mà anh muốn nói đến hôm nay chính là tồng thống Obama. Ông tổng thống da đen này đã cho xuất bản một tập thơ nhan đề là ‘ Of Thee I Sing, a Letter to My Daughter’ / Vì con mà cha hát, lá thư gửi người con gái của cha’. Đây là tâm sự một người cha gửi một người con qua dạng thi ca. Nhà văn Nguyễn Mạnh Trinh bên Mỹ đã giơi thiệu tập thơ này rất đầy đủ và rất hay. Các cụ nên mua tập thơ này tặng cho các con, vì ông Obama đã nói thay, đã viết thay cho chúng ta. Ông đã lấy đề tài từ 13 nhân vật vĩ đậi trong lịch sử Hoa kỳ mà ông muốn các con ông học hỏi đễ noi gương. Thật ra ông mượn việc gửi thư cho con để biến thành thông điệp gửi tất cả các học sinh cùng trang lứa với hai con gái Malia và Sasha của ông. Nào ai ngờ ông chính trị gia Obama còn là ông thi sĩ nữa. Lời thơ rất nhẹ nhàng dễ hiểu và hay thấm thía. Xin nhà văn Nguyễn Mạnh Trinh cho phép tôi được trích lời dịch của ông nha. Đây là vài dòng trong bài cuối sách :

Có phải cha đã nói với các con
Hoa Kỳ tạo thành
bởi mọi người thuộc các thành phần ?
Chúng ta là tất cả.
Mọi chủng tộc, tôn giáo và tín ngưỡng.
Chúng ta từ bờ biển và từ non cao
Cùng tỏa sáng chói lọi.
………………………
Có phải cha đã nói
họ là một phần của các con ?
Có phải cha đã nói
Các con là một phần của họ?
Và các con chính là tương lai ?
Và cha đã nói với các con
Cha yêu các con ?

Cả làng đã sửng sốt khi nghe gọi Ông Obama là một thi sĩ, và có sách thơ đã xuất bản ngay đầu nhiệm kỳ hai. Rồi anh John tuyên bố hết diễn văn và xin ông ODP tiếp lời. Ông bồ chữ này nói ngay : Ông Obama này nhiều tài lắm, ngoài tài về chính trị, về làm thơ, ông còn là một người kể chuyện tiếu lâm rất có duyên. Trong bài ‘ Nhiều tổng thống Mỹ ưa nói diễu về mình’ trên internet đầu tháng Sáu này, không biết ai là tác giả, có chép chuyện như sau:

… Ông Obama thích cười về nguồn gốc da đen của mình. Có lần ông hỏi người nghe là bây giờ từ ngữ ‘Tòa Bạch Ốc / The White House’ có còn đúng không khi tổng thống là người da đen?

Lần khác ông kể cái joke này : Một buổi sáng kia đang chạy bộ ở Alabama, ông Obama chẳng may bị rớt xuống một con sông sâu nước đang chảy cuồn cuộn. May sao có 3 đứa trẻ đang câu cá trên sông đã nhanh trí dùng cành cây vớt được Obama lên bờ. Obama liền hỏi : Tôi phải làm gì để trả ơn ba người đã cứu mạng tôi?. Đứa thứ nhất trả lời là mong được thăm Tòa Bạch Ốc và ngù một đêm tại đó. Ông Obama gật đầu ngay. Đứa thứ hai mong được ông tới trường, vào lớp bắt tay các bạn của nó. Ông Obama trả lời việc này qúa dễ, ông sẽ làm ngay. Còn đứa thứ ba thì nói : Xin Ông cho con một chiếc xe lăn, có gắn IPod, IPad, và TV 3-D . Ông Obama ngạc nhiên hỏi : Tại sao con đang khỏe mạnh như thế này mà lại xin xe lăn? Nó đáp : Bây giờ thì con khỏe, nhưng nếu về nhà mà cha con biết con đã cứu ông thì chắc ba con sẽ đánh con gẫy chân luôn !

Nghe đến đây xong thì bà cụ B.95 lên tiếng : các ông toàn nói chuyện đá banh và chuyên văn chương chữ nghĩa, toàn những chuyện cao siêu, lão già này chẳng hiểu bao nhiêu, bây giờ xin nói cho bà lão già này chuyện gì gần và dễ hiểu, như chuyện bên VN, chuyệnTàu Cộng và chuyện Biển Đông.

Chị Ba Biên Hòa đáp ứng ngay. Cháu xin kể hai chuyện này nóng hổi về về ngày tận thế sắp đến. Theo tài liệu đăng trên báo Con Ong ở Texas, ông cựu luật Sư Nguyễn Tiến Đạt lâu nay chuyên về nghiên cứu Thánh Kinh đã cho biết ngày tận thế đã gần kề. Ông nói rõ cả ngày giờ : Thế chiến thứ ba sẽ bùng nổ vào lúc 6 giờ chiều ngày 4 tháng Giêng năm 2015. Ngày 20 tháng Ba năm 2016 Cộng sản sẽ bị tiêu diệt. Ngày 20 tháng Sáu năm 2017 là ngày tận thế.

Các bà các cô ồ lên một tiếng lớn và tỏ ra lo sợ. Chị Ba đang có hứng liền nói tiếp : Cháu cũng vừa được xem một cái video ghi cuộc phỏng vấn của nhà báo Du Miên bên Mỹ. Nhà báo này phỏng vấn Ông Trần Dần ở California. Ông Dần được tổng thống Bush của Mỹ gọi là nhà đại tiên tri. Theo tiên tri Trần Dần thì ông thủ tướng VC Nguyễn Tấn Dũng và 16 ông VC trong bộ chính trị ở VN sẽ bị tiêu diệt trong năm 2014 này, và Tàu Cộng sẽ tan tành năm 2016. Nếu so sánh hai lời tuyên bố của tiên tri Nguyễn Tiến Đạt và Trần Dần thì ta thấy có một điểm giống nhau, đó là chế dộ CS sẽ tan vào năm 2016.

Cụ B.95 nghe xong thì nói : lão cầu xin chớ gì lời tiên tri vể CS sắp tan mau đến nhưng không cầu xin cho ngày tận thế mau đến. Lão hằng cầu xin cho CS tan sớm để lão còn kịp về VN nhỉn lại quê cha đất tổ một lần cuối, rồi mới xin tận thế.

Lúc này Cụ Chánh chủ nhà lên tiếng : Các lời tiên tri bao giờ cũng cần thời gian để kiểm nghiệm . Theo Ông Trần Dần thì VC chỉ còn 6 tháng nữa mà thôi, cho nên bây giờ bọn chúng đang lo cất giấu tài sản và tính bài chuồn. Nói đến đây rồi cụ Chánh xin hai ông ODP và Từ Hòe cho lời kết.

Bồ chữ ODP trả lới ngay : Chuyện trước mắt mà chúng ta cần quan tâm ngay bây giờ là Trung Cộng sẽ làm gì VN. Nếu toàn dân VN không đứng lên lật bọn VC bây giờ thì bọn chúng sẽ xin nộp quê hương mình cho Tàu Công nay mai. Cứ nghe cái anh đại tướng bộ Quốc Phòng VC trả lời báo chí nói về Trung Cộng thì rõ. Anh ta bảo báo chí quốc tế: ‘Không sao đâu, Trung Quốc và VN là anh em với nhau, là một gia đình. Đã là gia đình thì đôi lúc cũng có va chạm., có to tiếng, đây là việc nhỏ, chúng tôi vẫn là anh em một nhà mà’. Các bạn đã nghe rõ chưa, chúng nó nói chúng nó là một gia đình, tức là VC đã sẵn lòng nhập vào Tàu, sẵn lòng là một quận huyện của Tàu.

Ông Từ Hòe xin góp thêm ý : Xưa nay bản chất của Tàu là xâm lăng, là nuốt các nước bé. Tôi mới đọc một bài rất hay của một giáo sư VN uy tín, từng dạy học tại Đại Học Bắc Kinh, ông chuyên khảo về nước Tàu. Đó là GS Trần Ngọc Vương. Theo GS Vương, xưa nay Tàu vẫn lăm le xấm chiếm VN. Ông hiện đang cố gắng hô hào dịch bộ Quan Huấn Tập Thành, một bộ sách chỉ đạo cho mọi lớp người cách ứng xử của người Tàu, và bộ sách thứ hai mang tên là Phản Kinh, sách chỉ dẫn các bí kíp truyền thống mà người Tàu phải giữ bí mật. Nghiệm ra thì từ ngày xưa cho tới ngày nay người Tàu đã làm theo đúng như các sách này dạy Cái này nằm trong máu người Tàu. Tác giả đơn cử một chuyện trong Đông Chu Liệt Quốc, chuyện một anh đầu bếp. Anh này nấu ăn cho một ông vua chư hầu. Có lần ông vua này than thở : Cao lương mỹ vị trên đời này ta đã ăn hết rồi, chỉ có một thứ mà ta chưa ăn, đó là thịt người. Hôm sau anh đầu bếp nấu cho chủ một món rất thơm ngon. Ông chủ ăn xong anh ta hỏi : Chúa công ăn món này thì thấy thế nào? Ông chủ trả lời : Rất ngon , và hỏi lại anh đầu bếp đó là món gì. Anh này bèn qùy xuống rồi thưa : Hôm qua chúa công nói chỉ có món thịt người là chúa công chưa ăn, hôm nay thần cho chúa công ăn thịt người. Thần không dám giết người ngoài, thần đã giết con của thần để nấu.

Kể xong câu chuyện này, GS Trần Ngọc Vương hỏi : Cái gì vậy? Người VN có dám làm chuyện đó không? Thưa. trăm lần là không. Chỉ có người Tàu mới dám làm, vì đó là căn tính của họ. Đó là căn tính man rợ của chó sói. Tác giả Khương Nhung người Tàu viết cuốn sách nổi tiếng ‘Lang Đồ Đằng’ ( căn tính chó sói ) đã xác nhận người Tàu có máu con chó sói. Sói là con vật ranh mãnh, thủ đoạn, độc ác, thâm hiểm. Sách này đã được tái bản nhiều lần để cỗ võ tinh thần quật cường của họ.

Người VN mình bản tính tốt lành như con chiên. Con chiên làm sao sống được với con sói. Các ông CSVN đã biết rõ việc này, nên các ông đã đầu hàng từ lâu rồi, và đã dâng đất dâng biển, mai này còn xin nhập vào đất con chó sói nữa cơ.

Đồng bào ơi, làm sao bây giờ?

Tôi vừa viết đến đây thì đọc được bài thơ của thi sĩ Luân Hoán ở Montréal. Ông làm bài thơ rủ bạn bè đi ăn lưỡi bò nướng. Bài thơ quá hay... Mấy câu cuối bài thơ như sau:
…..
Lưỡi bò nướng chín chấm mắm nêm
Bạn ăn với rau sống và chuối chát
Uống cốc bia to
Chắc chắn mọi ưu phiền quên hết

Mà này bạn, món lưỡi bò nướng
Phải lưỡi bò Trung Cộng mới ngon.

Anh H.O. nghe tôi đọc xong bài thơ, liền cười hà hà : Cái ông Luân Hoán này thật tầm bậy, nói là làm thơ chơi, nhưng không chơi chút nào. Rõ ràng câu cuối cùng đã dám xúc phạm tới các vĩ nhân gốc chó sói. Bậy quá.

TRÀ LŨ

LTS : Tác giả Trà Lũ vừa xuất bản 2 tác phẩm mới : Đất Quê Hương 2 và 600 Chuyện Cười, và tái bản 3 cuốn chuyện cười cũ. Độc giả muốn mua những sách này, xin liên lạc trực tiếp với tác giả : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.