Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Giám Mục thứ hai


Sống ở Canada trên 40 năm, chúng tôi vẫn tin rằng đây là miền đất thiên thai, miền đất thiên đàng. Rất nhiều sách vở, báo chí, thống kê đã chúng minh điều này, và cuộc sống thường nhật của chúng tôi cũng đã chứng nghiệm như vậy.

Tuần qua các cơ quan truyền thông quốc tế đã phổ biến kết quả một cuộc nghiên cứu rất hay của US News & World Report. Rằng họ phỏng vấn 16.200 người tại 60 quốc gia trên thế giới, lần này họ chỉ phỏng vấn giới trẻ, tuổi từ 18 tới 35. Họ phỏng vấn về nhiều đề tài, nhưng câu hỏi đúc kết là xét về tổng thể thì nước nào tốt nhất thế giới. Giới trẻ đại diện toàn cầu đã trả lời: Canada. Canada rồi mới đến Đức, Anh, Nhật và Mỹ. Các cụ thấy chưa, Canada vẫn luôn luôn đứng đầu danh sách. Chính vì thế mà các ông cộng sản gộc ở Tàu và ở Việt Nam hiện đang cho vợ con ôm của chạy sang đây và đang hối hả mua nhà. Thị trường địa ốc ở Vancouver và Toronto đang bốc khói ngùn ngụt, nhà bán chạy đến độ nhiều khách mua nhà, rồi mua luôn cả đồ đạc bàn ghế chén đĩa.

Xin được viết tiếp về cuộc phỏng vấn thế giới trẻ trên đây. Xét về tổng thể thì Canada là nhất, nhưng nếu xét về mặt tình yêu, nơi nào l‎à lý tưởng nhất cho giới trẻ hẹn hò yêu đương. Các cụ có biết đáp số là gì không cơ ? Thưa mặt này thì Canada không đứng nhất mà là Brazil, ta quen gọi là Ba Tây. Brazil là nước tốt nhất cho các cuộc hẹn hò. Điều này làm tôi rất mực ngạc nhiên vì xưa nay tôi chưa từng nghe tới. Tôi cứ nghĩ là Paris Pháp quốc chứ. Tôi bèn mở máy. Và, các cụ ơi, cái máy vi tính của tôi là nơi tôi cất giữ các tài liệu đã cho tôi câu trả lời cũng về ‘hẹn hò’ ở Brazil, nhưng không phải hẹn hò trai gái mà là hẹn hò của các chính khách.

Bây giờ là đầu hè, ngày còn rộng tháng còn dài, mời các cụ theo tôi lang bang nơi miền đất rộng lớn đứng hàng thứ 5 trên thế giới với 200 triệu dân nha. Trong kho hồ sơ về Brazil, tôi thấy chữ BRICS nổi bật. Các cụ đã nhớ ra chữ này chưa? Rằng xưa nay Nga và Tàu vốn hằng ghen tị với Mỹ. Nga và Tàu thấy Mỹ làm bá chủ thế giới với liên minh G-7, liên minh G-20, và đồng đô la của Mỹ bá chủ ngân hàng toàn cầu thì ghét Mỹ lắm.. Và hai ông đã ra tay: Năm 2008 Tàu Cộng lập nên một liên minh mới về kinh tế tài chánh chống lại Hoa Kỳ, chống lại đồng đô la Mỹ. Tàu Cộng kéo thêm Brazil, Nga, Ấn Độ và South Africa. Liên Minh mang tên BRICS. BRICKS là chữ dầu của 5 quốc gia chủ chốt Brazil, Russia, India, China, South Africa. Đơn vị tiền tệ chính của Liên Minh là đồng tiền của Tàu, đồng Nguyên tức Nhân Dân Tệ. Ông Tàu và ông Nga sung sướng hí hửng ra mặt. Phen này liên minh chúng ta sẽ cho Mỹ biết tay, sẽ giết chết đồng đô la Mỹ. Bà tổng thống Brazil là Dilma Rousseff được Tàu Cộng phong làm chủ tịch BRICS. Bà được chủ tịch lúc đó là Hồ Cẩm Đào xưng tụng là người bạn vĩ đại của nhân dân Tàu. Bà Dilma vênh mặt lên. Bà ta kiêu ngạo đến nỗi năm 2014 Tổng thống Obama ngỏ ‎ý ‎mời Bà lên thăm Hoa Kỳ, bà đã làm lơ, không thèm lên. Bà kéo Peru, Bolivia theo bà cùng tôn thờ Các Mác và Xã Hội Chủ Nghĩa. Nhưng, ôi chữ nhưng bom nổ, bà đâu có ngờ, các ngân hàng lớn nhỏ ở Brazil đã không chấp nhận đồng Nguyên của Tàu thay thế đồng đô la của Mỹ. Tàu và Nga, và chính quyền của Bà Dilma đâu có ngờ năm 2015 và 2016 kinh tế Brazil sụp đổ hoàn toàn. Chế độ XHCN của Dilma hoàn toàn thất bại. Nga đang cứu Nga không nổi làm sao cứu Dilma, Tàu Cộng đang mắc kẹt trong nước và Biển Đông cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Thế là giấc mơ làm chủ Nam Mỹ của Nga của Tàu bỗng thành mây khói. Chủ nghĩa Cộng sản chỉ có thể trụ ở Cuba mà thôi.

Các cụ thấy chưa, Brazil đâu có phải là nơi hẹn hò tốt cho Xã Hội Chủ Nghĩa. Có lẽ Brazil chỉ là nơi hẹn hò yêu đương của lớp trẻ mà thôi. Việc này tôi chưa tin, tôi sẽ tìm thêm tài liệu rồi trình các cụ sau nha.

Làng tôi nghe tôi nói về BRICS của Brazil, về cái mộng bá chủ của Tàu Cộng, thì cái máu ghét Tàu nổi lên đùng đùng. Mẹ bố cái thằng Tàu. Như để thêm lửa, Ông ODP liền kể chuyện Võ Sĩ Cung Lê. Anh Cung Lê gốc thuyền nhân tỵ nạn đã đại diện Hoa Kỳ đánh bại anh võ sĩ Tàu. Các cụ có xem cái clip nổi tiếng này chứ. Cứ mở Google rồi đánh chữ Cung Lê là thấy liền. Trận đấu này nổi tiếng vì là trận mang danh quốc gia: USA - CHINA. Anh võ sĩ Tàu tên là Na Sun, cao hơn Cung Lê gần một cái đầu. Anh gốc Mông Cổ. Anh ta bận cái quấn đỏ, bước lên võ đài nghênh ngang. Còn Cung Lê đại diện võ sĩ Hoa Kỳ thì bận quần đen có vẽ thêm cờ vàng ba sọc đỏ. Cung Lê năm nay mới 34 tuổi. Trận đấu này ở San Jose. Vì là trận kết hợp các thứ võ, Mixed Martial Arts, đấm đá tự do, xem đã mắt lắm các cụ ạ. Anh Cung Lê của chúng ta đã quật ngã anh Tàu lia chia. Chỉ mới 3 hiệp mà anh Tàu thở rốc rồi đầu hàng. Võ sĩ Tàu đầu hàng võ sĩ Việt nha, thưa các cụ.

Cụ Chánh lên tiếng hỏi các nhà thông thái trong làng rằng Tàu Cộng đang công khai xâm chiếm lãnh thổ VN, sao VC không theo chân Phi Luật Tân kiện Tàu Cộng nơi tòa án quốc tế? Việt Nam có dư tài liệu để chứng minh mà. Ngay như lão đây đọc sách cũ thì cũng đã thấy tiền nhân vẽ bản đồ nước ta mang tên Xích Quỷ rồi Văn Lang, rồi Âu Lạc, biên giới lên tới tận sông Hoàng Hà miền bắc nước Tàu cơ mà.

Ông ODP xin trả lời: Bọn CS Hà Nội biết hết nhưng chúng là dân khốn nạn, vừa hèn vừa tham tiền vừa tham sống. Tàu Cộng đã răn đe CSVN lâu rồi: Bọn chúng mày mà trưng ra các chứng cớ và kiện tao thì chúng mày và phe cánh chúng mày chết ngay…

Qua mạng, tôi được biết Ông Trần Thắng ở Mỹ đã chứng minh bằng 150 bản đồ cổ rằng Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Ông Thắng tốt nghiệp kỹ sư cơ khí tại University of Connecticut và làm việc cho công ty động cơ Pratt & Whitney từ năm 2000. Ông Thắng cũng là chủ tịch Viện Văn Hóa Giáo Dục VN, IVCE, tại New York. Ông đã sưu tầm được 150 bản đồ cổ của Trung Hoa trong đó không có Hoàng sa, và 3 sách địa dư cổ của Trung Hoa cũng chứng minh chủ quyền của Tàu chỉ tới đảo Hải Nam. Ông Thắng đã gủi toàn bộ tài liệu này về cho chính quyền VN.

Các tài liệu của Ông Trần Thắng là một bằng chứng hùng hồn chứng minh Hoàng sa và Trường sa là của Việt Nam, nhưng Đảng CSVN đã ngậm miệng. Và họ đang tiếp tục ngậm miệng, diển hình nhất là vụ Formosa và cá chết ở Vũng Áng. Bọn CSVN bảo còn đang tìm thêm chứng cớ. Tìm gì đâu. Bọn chúng không dám mở miệng đó thôi, một phần vì sợ Tàu Cộng, một phần vì nội bộ đang đấm đá nhau về việc chia chác tiền Formosa đã hối lộ ngày xưa. Bây giờ CSVN mà bắt tội Formosa thì bọn Tàu sẽ trưng ra chứng cớ đã cho tiền, các lãnh tụ gộc của CSVN đã cầm tiền và chia nhau bỏ túi. Bây giờ biết ăn nói làm sao đây, chúng đang tìm lời mà nghĩ chưa ra, các cụ ạ.

Xin bỏ chuyện cá chết, nhức đầu quá, để nói chuyện vui về Cụ Obama.

Hiện nay quốc nội cũng như hải ngoại vẫn còn nói tới 3 ngày thăm viếng VN của tổng thống Hoa Kỳ Obama hồi tháng Năm. Ôi chuyến thăm lịch sử. Xưa nay chưa có cuộc thăm viếng nào tốt đẹp như vậy. Nó khác xa cuộc thăm viếng của Vua Tập Cận Bình trong tháng trước. Vua Tàu đến được Hà Nội chào đón đúng nghi lễ quân vương, có 21 phát súng thần công, có thảm đỏ, có duyệt binh, có cờ quạt biểu ngữ, nhưng dân chúng đón chào thì hững hờ và không có bao nhiêu, hầu như toàn con cháu các cán bộ. Hình như lại có một đám dân hỗn láo dám biểu tình chống Tàu, dám trưng ảnh vua Tàu bị gạch mặt. Trong khi đó, Vua Obama đến, dân chúng đứng dầy đường chào mừng. Ông đọc diễn văn ở Hà Nội, một diễn văn lich sử, bài dài 41 phút, trước 2000 người, đa phần là giới trẻ. Ông đã làm rung động lòng người. Ông đã nói với giới trẻ rằng đây chính là thời gian làm lịch sử của các bạn, cụ Nguyễn Du của các bạn đã nói thế.

Rồi Ông Obama đi ăn bún chả Hà Nội, ông không bận mũ áo quân vương mà mặc một áo sơ mi trắng, còn xắn tay lên nữa. Ông đã ăn 2 phần bún chả, ăn một cách ngon lành, không phải ông đóng kịch mà ông ăn thiệt tình. Lại còn tu bia, ly chén không dùng. Lại còn ngồi cái ghế nhựa không có tựa lưng. Ôi, hình ảnh ông Obama ăn bún chả đẹp quá. Dân Việt Nam yêu ông qúa. Bạn bè tôi bây giờ đi ăn bún chả thì không kêu ‘bún chả Hà Nội’ mà kêu ‘Bún Chả Obama’. Ông Obama ơi, chúng tôi ở tận Canada mà còn mê ông hết sức vậy đó, ông có biết không?

Theo báo chí thì ông Obama đến VN mang toàn quà chứ không đòi VN một thứ gì. Ông tháo bỏ cấm vận bán vũ khí sát thương nhưng khi ông loan báo món quà này thì ông nói nhỏ tiếng vì cho rằng đây là việc nhỏ. Điều mà ông nói to và được vỗ tay lớn tiếng đó là Hoa Kỳ sẽ mở Trường Đại Học Fulbright mang kiến thức và văn hóa Bắc Mỹ đến cho VN, và Đạo binh xanh Peace Corp sẽ dạy tiếng Anh cùng với các dịch vụ từ thiện.

Thế giới truyền thông đã phổ biến rộng rãi các hình ảnh về sinh hoạt của Ông Obama trong 3 ngày thăm viếng lịch sử này. Toàn tiếng vỗ tay, toàn tiếng cười, toàn biểu ngữ hoan hô Obama không à.

Phe các bà trong làng tôi cũng ca ngợi ông Obama hết lời. Ca ngợi xong thì các bà quay vào ông ODP trưởng lão của các nhà quân tử thông thái chúng tôi mà xin thêm ‎ý‎ kiến. Ông ODP trả lời ngay:

- Tôi có một cái nhìn hơi khác các bà, ‎ý kiến tôi như sau: Ông Obama đã đóng một vở kịch thật toàn hảo của một chính khách. Bài bản được Nhà Trắng soạn thảo rất tinh vi. Ta không hề thấy một sơ hở nào. Ông Obama như đã bỏ bùa cho mọi người. Tôi thấy cốt lõi vở kịch đó như thế này: Bây giờ Biển Đông hết sức căng thẳng. Hoa Kỳ đã chuyển trục. Xưa thì Hoa Kỳ cần xăng dầu nên chú tâm đặc biệt đến các nước Trung Đông. Nay thì Hoa Kỳ không còn lo về xăng dầu nên đã chuyển tâm sang Thái Bình Dương. Đối với Hoa Kỳ, Biển Đông bây giờ là một huyết mạch quan trọng, một lộ trình kinh tế có giá hơn 5.000 tỷ Mỹ kim hằng năm. Nhất định Hoa Kỳ không thể để Trung Cộng chiếm cứ và làm chủ miền này. Hoa Kỳ và Trung Cộng đang đối đầu nhau, chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Nếu cuộc chiến bùng nổ thì địa thế của VN đóng một vai trò chính yếu. Vịnh Cam Ranh sẽ là một quân cảng vô cùng quan trọng vừa cho hải quân vừa cho không quân. Các căn cứ ở Nhật, ở Phi Luật Tân không thể so sánh được với Cam Ranh. Cho nên bằng mọi giá Hoa Kỳ phải xử dụng Cam Ranh. Hoa Kỳ chắc đã đi đêm với VN xong rồi, đã được thỏa thuận ngầm là Hoa Kỳ sẽ dùng Cam Ranh khi có biến. Điều này tối mật nên Hoa Kỳ giấu đi, đã tung hỏa mù, làm mờ nhạt Cam Ranh. Ông Obama đến thăm VN có nói gì tới Cam Ranh đâu, toàn nói chuyện văn chương chữ nghĩa, chuyện hòa bình. Ông đã đóng kịch khéo quá và giỏi quá.

Nói đến đây Ông ODP tỏ dấu mệt, ông xin ngưng. Dân làng còn đang mê bài diễn văn không cho ông ngưng, xin ông nói tiếp. Diễn giả đã vâng lời. Ông nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp:

-Trên đây là chuyện toàn vùng, Mỹ và Trung Cộng sẽ đánh nhau ở Biển Đông. Riêng Việt Nam thì có thể theo kịch bản khác: Trung Cộng sẽ gây hấn ở Biển Đông và quân đội VN sẽ đánh trả, thế là cuộc chiến Tầu Cộng-Việt Cộng bùng nổ. Quân Trung Cộng sẽ ào vào Việt nam, chúng sẽ từ phía bắc kéo xuống, và quân mai phục trong các đặc khu kinh tế sẽ ào ra, hải quân và không quân tử biển phía đông đánh vào, quân VN làm sao mà địch nổi. Rồi tướng Phùng Quang Thanh kêu gọi quân đội VN đầu hàng để tránh đổ máu. Thé là Trung Cộng sẽ chiếm trọn VN. Kịch bản này đã được soạn thảo sẵn trong hội nghị Thành Đô 1990 mà CSVN đã k‎ý tuân hành. Thế là Việt nam trở thành một khu vực tự trị của Tàu như Tây tạng hiện nay.

Nhiều người đang ao ước cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng xảy ra trước, như vậy là tốt cho VN. Vì nếu Hoa Kỳ và Tàu Cộng đánh nhau thì thế nào Trung Cộng cũng thua và sẽ sụp đổ, có như thế thì VN mới thoát kịch bản thành khu tự trị của Tàu.

Bài diễn văn của ông ODP về Ông Obama, về Biển Đông, về Trung Cộng hấp dẫn và gay cấn quá, làm cả làng vừa nghe vừa nín thở. Đang lúc gay cấn như thế này thì Cụ B.95 từ dưới bếp lắc chuông bá cáo: Mọi người hãy chuẩn bị ăn tiệc mừng Lễ Các Ngươi Cha.

À, tôi quên chưa khoe các cụ: đây là bữa tiệc truyền thống hàng năm của làng tôi. Tháng Năm thì có lễ Hiền Mẫu, phe các ông đãi phe các bà, còn tháng Sáu thì có lễ Hiền Phụ, phe các bà đãi phe các ông. Tháng trước các nhà trượng phu quân tử chúng tôi đã đãi các bà món bún thịt nướng. Tháng này các bà đãi chúng tôi món bún riêu. Món này gốc nó là Bắc Kỳ, bà cụ B.95 là chủ bếp cho biết món bún riêu hôm nay đã được biến hóa. Phe liền ông chúng tôi rất hồi hộp khi nghe nói tới món Bún Riêu biến thể.

Khi mọi người đã an vị, đũa và thìa đã sẵn trên bàn, rau thơm kinh giới tía tô đã có sẵn trên đĩa, Chị Ba Biên Hòa phụ tá của chủ bếp mới bưng thức ăn ra. Háo hức quá. Mỗi người một tô lớn như tô phở, khói nghi ngút. Nhưng ai cũng ngạc nhiên vì tô bún mà như tô phở, nghĩa là trên cùng là một lớp thịt bò tái. Chị Ba giải thích: Món bún riêu Bắc Kỳ nấu với cua và cà chua, gia vị chính là mắm tôm. Thịt cua và gạch cua quyện vào nhau nổi lên trên mặt, bún ở phía dưới. Xưa nay chúng ta đã ăn như thế. Vừa đây Cụ thấy như vậy là đơn sơ quá, nên Cụ đã có sáng kiến mới: thêm thịt bò tái vào cho nó dậm đà. Các miếng thịt bò lúc đầu màu đỏ, nay nước riêu cua nóng sôi đổ lên trên, lớp thịt bò đã tái đi. Mời các cụ xơi. Miếng bò tái ăn với riêu cua kèm với lá kinh giới tía tô, kèm với bún nóng, miếng ăn này ngon thật các cụ ạ. Nhai xong miếng tái với riêu rồi húp một thìa bún nóng, tôi thấy quả là tuyệt vời, cái ngon mới lạ. Cả làng vừa ăn vừa hít hà. Ừ đúng, ngon quá sức. Các cụ nhớ ăn thử món bún riêu bò tái này nha. Việc này dễ mà. Cụ đi ăn nhà hàng, nơi nào bán bún riêu thường cũng bán phở. Cụ kêu một tô bún riêu và kêu thêm mấy miếng tái bò nữa nha.

Loáng một cái là dân làng tôi đã ăn xong tô thứ nhất. Ăn xong ai cũng thấy còn thòm thèm, bèn bưng tô vào bếp xin tô thứ hai. Cụ B.95 thấy dân làng ăn hết cả nồi bún thì sung sướng lắm.

Đang lúc mọi người vui vẻ sung sướng với món ăn mới như vậy thì Anh H.O. lên tiếng. Anh đòi các bà kể chuyện cười, vì đây là truyền thống, phe nào đãi ăn thì phe đó phải giúp vui. Chị Ba Biên Hòa giơ tay xin kể ngay. Rằng tháng trước, anh John chồng tôi kể chuyện đi mua ngựa, các cụ còn nhớ không. Vì chuyện hay quá, thấy các bà vỗ tay dữ quá làm anh ấy cảm động quên mất phần đuôi. Theo tôi thì phần đuôi này mới hay, mới nói lên được cái hay thần sầu của tiếng Việt. Các bạn còn nhớ chuyện đi mua ngựa không ? Tôi xin tóm tắt và kể hết phần đuôi nha:

- Rằng có ông bố kia chỉ có một con trai nên ông ta cưng thằng bé này vô cùng. Nó muốn cái gì là ông ta mua cho nó ngay cái đó. Bữa đó thằng bé đòi cỡi ngựa. Ông bèn dắt con đi mua ngựa. Ông chọn ngựa rất cẩn thận, con nào ông cũng xoa cũng nắn kỹ lưỡng. Thằng bé thấy vậy bèn hỏi bố tại sao. Ông bố trả lời là phải xoa phải nắn như thế thì mình mới mua được con ngựa tốt. Thằng bé nghe xong liền nói ngay: Nếu nói như bố thì con thấy ông phát thư sắp mua mẹ rồi đó. Lần trước anh John mới kể đến đây mà cả làng đã bò ra cười làm anh quên kể phần kết. Phần kết như vầy:

…Nghe con nói xong thì ông bố hỏi lại thằng bé: Thế mẹ con bị xoa bị bóp như vậy, mẹ con phản ứng ra sao ? Thằng bé trả lời: Con thấy mẹ la anh ấy, mẹ vừa nhéo má anh ấy vừa chửi: Đồ quỷ, trông cái mặt thấy ghét !

Làng tôi nghe xong ai cũng bò lăn ra cười và nói: Ừ, cái đuôi này hay quá. TiếngViệt Nam thật là tuyệt vời chứ. Trẻ con thì ngây thơ như thiên thần, chỉ hiểu được nghĩa đen, chứ đâu có biết cái nghĩa oái ăm như người lớn, nói A mà hiểu là B.

Để cho dân làng cười hả hê rồi bà cụ B.95 theo thói quen đòi phe các ông nói chuyện thời sự. Anh John xin tình nguyện bắt đầu.

bishop phuongnguyenĐức Tân Giám Mục Giuse Nguyễn Thế Phương

Tin nóng nhất là Giáo Hội Công Giáo Canada vừa có thêm một tân Giám Mục gốc VN. Ngài tên là Giuse Nguyễn Thế Phương, 59 tuổi, hiện đang phục vụ tại giáo phận Vancouver, miền tây Canada. Đức tân giám mục là một thuyền nhân tỵ nạn, gốc Ban Mê Thuột, ngài vươt biên lần thứ 3 mới thoát. Ngài ở trại tỵ nạn Phi Luât Tân và được một nhà thờ Canada bảo trợ. Cộng đồng Công Giáo VN ở Canada có khoảng 80 ngàn giáo dân mà cho tới nay đã phát xuất được 2 giám mục. Không phải các ngài là giám mục của giáo dân VN mà là giám mục của giáo dân Canada. Thế mới qu‎‎ý chứ. Vị giám mục thứ nhất là Đức Cha Vincent Nguyễn Mạnh Hiếu hiện đang phục vụ tổng giáo phận Toronto. Ngài cũng mới ngoài 50 tuổi. Theo tôi biết thì ở hải ngoại mới có 4 giám mục gốc VN: Đức Cha Lương bên Mỹ, Đức Cha Long bên Úc, Đức Cha Hiếu và Đức Cha Phương bên Canada. Các cụ đã phục cộng đoàn CGVN ở Canada chưa, 80 ngàn giáo dân mà phát sinh ra 2 giám mục !

Chuyện cuối cùng là chuyện 60 Năm Âm Nhạc Bạch Yến. Các cụ nhớ Bạch Yến chứ. Bạch Yến đã nổi tiếng ngay từ thập niên 1960. Không những ở Saigon mà còn ở ngoại quốc, nàng xuất hiện trên các dài truyền thanh và truyền hình nổi tiếng của thế giới như CBS, ABC, NBC… Nàng đóng phim với Bob Hope và John Wayne ở Hollywood. Từ ngày chắp cánh với nhạc sĩ Trần Quang Hải, nàng còn hát cổ nhạc VN với chồng nữa. Các cụ biết Tiến Sĩ Trần Quang Hải là con của nhạc sư Trần Văn Khê chứ. Đôi song ca này vừa cho dân Toronto một đêm nhạc tuyệt vời, đêm Bạch Yến kỷ niệm 60 năm ca hát. Chị Bạch Yến và Anh Hải ơi, Anh Chị là niềm hãnh diện của chúng tôi và của quê hương Việt Nam.

À, còn tin phe các nhà quân tử chúng tôi vừa giám sát vừa bình luận các trận đá banh Giải Vô Địch Túc Cầu Âu Châu ở Pháp nữa, Euro 2016, gay cấn lắm, nhưng hết giấy mất rồi. Xin hẹn các cụ lần sau nha.

TRÀ LŨ

LTS: Bạn đọc đã có bộ ‘ CHUYỆN CƯỜI TRÀ LŨ TOÀN TẬP’ chưa? Hay lắm, bộ này gồm 4 cuốn, hơn 1.800 chuyện. Tiếng cười là thuốc trường sinh, một tiếng cười bằng 10 thang thuốc bổ. Mời bạn mua cho mình và làm quà tặng thân nhân. Giá 85 mỹ kim. Xin liên lạc trực tiếp với tác giả:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Switch mode views: