Giặc đã vào nhà


Canada đang giữa mùa hạ, trời nóng như đổ lửa. Dân ở đây thường đi nghỉ hè ở bờ biển, còn dân làng An Lạc chúng tôi thì không đi đâu cả. Ai cũng bảo nhau phải ở nhà mà hưởng cái nắng bù cho những ngày mùa đông băng giá phải ru rú trong nhà. Người yêu nắng nhất làng là Cụ Chánh và bà cụ B.95. Các cụ có biết tại sao không cơ? Thưa vì 2 vị này mê làm vườn. Mùa hè là mùa 2 cụ trồng được đủ loại rau VN. Cụ Chánh vẫn thường bảo anh em chúng tôi : Nào có ai ngờ, cuối đời lại được sống bằng an hạnh phúc ở miền đất thiên đàng này, xa quê hương VN đúng nửa vòng trái đất mà mình trồng được các loại rau VN y như ở quê nhà, nào rau đay, rau mùng tơi, rau bầu rau bí, cà ghém, đặc biệt nhất là húng quế, kinh giới, tía tô và giấp cá.

Cũng nhờ vườn rau VN này mà tuần qua Cụ Chánh đã đãi cả làng một bữa ăn ngon hết sức. Đó là món ‘cà bung’. Các cụ có thích món đặc biệt VN này không cơ? Anh John gốc da trắng rõ ràng mà mỗi lần đến nhà Cụ Chánh là mỗi lần ao ước được xem vườn cà và ăn món cà bung. Ai cũng bảo Chị Ba Biên Hòa có tài bỏ bùa. Từ ngày anh John lấy Chị làm vợ thì anh đã bị Chị bỏ cho không biết bao nhiêu thứ bùa, từ cái bùa yêu mến tiếng VN đến cái bùa say mê các món ăn VN.

Chị Ba biết nấu món cà bung, nhưng chị nấu không ngon bằng Cụ Chánh. Chị Ba đến nhà Cụ từ sáng sớm để phụ bếp. Chính chị cho biết món cà bung của cụ ngon là vì tất cả các thứ rau được hái trực tiếp từ vườn và đem vào nấu ngay. Này cà tím, này cà chua, này hành ta, này tía tô. Cụ chỉ phải đi chợ mua thịt heo và mấy thanh đậu phụ

Thịt heo đem về Cụ cắt thành những miếng nhỏ, rồi ướp với hành tiêu tỏi nước mắm, rồi chiên cháy cạnh. Đậu phụ cũng cắt thành miếng nhỏ và chiên giòn. Rồi chảo bỏ dầu được bác lên bếp, khi chảo nóng có khói thì cho thịt heo vào, rồi cà tím, rồi cà chua. Chừng mấy phút là các thứ này chín. Thơm điếc mũi. Múc ra đĩa và rắc lá tía tô lên. Nhìn đĩa cà bung ta thấy đủ màu : màu tím của cà, màu vàng cháy của đậu phụ, màu xém nâu của thịt heo, màu đỏ của cà chua, màu xanh của rau thơm tía tô. Hơi nóng lên nghi ngút trộn với hương thơm ngào ngạt. Món này ăn với cơm trắng, ngon quên chết.

Cả làng ai cũng mải miết và say đắm với chén cơm gạo Nàng hương và cà bung. Rồi bỗng phía mấy cô Huế phá ra cười ngặt nghẽo. Lại có chuyện mặn rồi đây. Quả không sai. Cô Tôn Nữ bá cáo : Bác ODP vừa trúng số, chúng tôi xin Bác khao làng, bác bảo bác nghèo không đủ sức, anh H.O. đã chứng minh bác ODP không nghèo, bác giàu lắm. Ông ODP bảo anh nói coi. Anh H.O. cười ha ha rồi bảo : tôi thấy trên báo viết rằng người cao niên ai cũng giầu hết, vì ai cũng có vàng trên răng, bạc trên đầu, đồng trong ví, và bất động sản ở trong quần. Anh H.O. quảng diễn : Chuyện vàng bạc trên đầu trên răng thì đã rõ rồi nha, còn chuyện bất động sản trong quần là chuyện kín, nhưng cụ nào cũng công nhận nó bất động là đúng thì cũng rõ rồi nha. Ôi tiếng VN tuyệt vời qúa.

Nghe đến từ ‘bất động’ sản này, ông ODP giơ tay xin kể một chuyện phụ họa. Rằng có ông cụ già kia 89 tuổi thường đi ăn nhà hàng. Chắc vì tuổi già khó tính nên cụ hay la cô gái hầu bàn. Cô gái này tức quá , nhờ có người bày kế nên cô đi thưa cô bị cụ hiếp dâm. Trước tòa, ông chánh án hỏi cụ có nhận tội hiếp cô gái không thì cụ gật đầu nhận tội. Cụ bị án 3 tháng tù, nhưng không phải vì tội hiếp dâm mà vì tội dám nói dối quan tòa.

Bà cụ B.95 thấy dân làng vui vẻ vừa ăn cà bung ngon lành vừa cười rũ rượi thì thích lắm. Cụ lây cái bệnh cười của nhóm trẻ mất rồi. Cụ xin ai có chuyện nào tức cười nữa thì xin đem ra kể luôn hôm nay. Ai cũng gật gù vỗ tay và ai cũng chỉ vào tôi. Xưa nay tôi là người nghe nhiều và cười nhiều chứ kể chuyện thì tôi không có duyên. Mọi người không đồng ‎ý lời này nên tôi phải lấy hết can đảm tìm chuyện trong kho ra kể. Rằng nhiều chuyện cười của VN rất hay và người Canada rất thích. Nhiều chuyện người Canada đã lấy ‎ý ‎của truyện cười VN mà viết ra chuyện cười Canada. Tôi xin minh chứng 2 chuyện :

Chuyện thứ nhất : Có anh chàng kia nhà nghèo phải vào rừng đốn củi. Bữa đó, trên đường gánh củi về nhà anh mệt quá nên anh đã ngồi xuống một bờ giếng để nghỉ. Bất ngờ anh vô ‎ý làm rơi cái rìu đốn củi xuống giếng. Vì giếng rất lớn và rất sâu nên anh không thể xuống giếng lấy lên được. Thế là coi như mất cái rìu. Mà mất rìu là coi như mất luôn nồi cơm nuôi cả nhà. Anh đau khổ quá nên khóc hu hu. Một bà tiên liền hiện ra và hỏi l‎‎ý do làm sao anh khóc thảm thiết như vậy. Anh bèn kể lể hết sự tình. Bà tiên thấy anh là người lương thiện nên bà động lòng. Bà liền đưa tay xuống giếng và kéo lên một cái rìu bằng vàng. Anh lắc đầu bảo không phải cái rìu của anh. Bà tiên bèn đưa tay xuống giếng và đưa lên một cái rìu bằng bạc. Anh lại lắc đầu bảo không phải. Bà lại đưa tay xuống giếng lần nữa và đưa lên cái rìu bằng sắt. Anh liền gật đầu nhận đây đúng là cái rìu của anh. Bà tiên liền cười rồi bảo : Vì con thật thà không tham nên ta cho con cả 3 cái rìu này. Nói xong bà tiên biến mất. Anh tiều phu sung sướng vô cùng và đem cả 3 cái rìu về nhà giao cho vợ giữ.

Người Canada thấy chuyện này hay quá bèn thêm vào phần 2 sau đây :

… Cô vợ anh tiều phu được cả rìu vàng và rìu bạc bèn nổi lòng tham. Cô nghĩ chắc ở cái giếng ấy còn nhiều rìu vàng và rìu bạc nên ngày hôm sau cô bắt chồng dẫn đến cái giếng. Khi đến nơi thì cô hăm hở cúi xuống để tìm rìu vàng rìu bạc, nhưng vì hăm hở quá cô trượt chân mà rơi xuống giếng. Người chồng biết giếng vừa to vừa sâu và không có cách gì cứu được vợ, anh ta tuyệt vọng và ngồi trên bờ suối khóc hu hu như hôm qua. Bà tiên lại hiện ra và hỏi tại sao anh lại khóc nữa. Anh thuật lại hết sự việc. Bà tiên lại thương anh nên đã đưa tay xuống giếng và đưa lên một cô gái đẹp như hoa khôi. Bà hỏi : Đây có phải là vợ con không ? Anh tiều phu gật đầu nhận ngay. Bà tiên liền nghiêm nét mặt rồi bảo : Ta có ‎ý‎ thử sự lương thiện của con, muốn biết con có thực thà như hôm qua hay không, nào ngờ hôm nay con gian dối! Hãy nói cho ta biết tại sao cô này không phải là vợ mà con dám nhận ? Anh tiều phù liền qùy sụp xuống đất mà thưa rằng : Tại vì con nhớ chuyện hôm qua, con nghĩ rằng rồi bà cũng sẽ vớt lên đủ 3 cô và sẽ cho con cả 3 cô làm vợ, nghĩ tới việc có 3 vợ thì con sợ quá, sức con không kham nổi, cho nên con đã nhận liều 1 cô là thế.

Dân làng nghe đến đây, ai cũng thích lời kết chuyện, và khen phần thêm này hay thấm thía vì nó đề cao chuyện một chồng một vợ. Làng đã vỗ tay râm ran rồi đòi nghe chuyện thứ hai. Tôi bèn vâng lời kể tiếp ngay.

Đây là chuyện gốc VN nha. Rằng có một cặp vợ chồng già kia nhân ngày giỗ nên mời bạn bè tới ăn cỗ. Bà vợ đi chợ về rồi lui cui nấu ăn dưới bếp, giao việc quét nhà và dọn bàn ghế cho chồng. Gần trưa, từ dưới bếp bà nhìn lên nhà, bà thấy ông chồng chưa sửa soạn gì cả, ông vẫn nằm võng đọc báo, trên người vẫn bận cái áo rách và quần xà lỏn bạc mầu. Bà vợ giận quá nên la lối om xòm. Ông chồng bị vợ la thì tức quá liền nói : Tôi cứ ăn mặc như vầy để cho bạn bè họ thấy bà đã săn sóc tôi như thế này đây. Bà vợ không phải là tay vừa, bà liền cười khẩy rồi đáp :

- Ông đã nói thế thì tôi đề nghị ông cởi luôn cái quần xà lỏn ra để bạn bè họ thấy ông có xứng đáng được tôi săn sóc không !

Người Canada thấy câu chuyện này hay quá nên thay vì viết thêm phần 2 như chuyện ở trên, họ viết ra một chuyện mới nhưng lấy ‎ý‎ từ chuyện VN.

Rằng có một cặp vợ chồng già kia sống rất nghèo. Ông chồng sắp tới 65 là tuổi được lãnh tiền già, nhưng ông vốn là người lười biếng nên không chịu chuẩn bị giấy tờ để làm đơn gì cả. Trong đơn ông sẽ phải nộp giấy khai sinh, mà giấy này ông đánh mất đã lâu, bà vợ giục ông đi xin bản sao mà ông không chịu đi. Ông luôn trả lời vợ : Tôi đã có cách. Tới ngày sinh nhật 65, ông đến cơ quan phát tiền già và đến trưa thì ông đem về nhà một nắm tiền rồi khoe : Tiền già đây nè ! Bà vợ ngạc nhiên quá, bèn hỏi : Ông không cò giấy khai sinh thì làm sao cơ quan họ tin rằng ông đủ 65 tuổi ? Ông chồng cười khà khà rồi đáp : Cần gì phải khai sinh! Tôi đã vạch áo tôi ra cho họ thấy cái ngực lép kẹp và xương xẩu của tôi, họ tin ngay và cấp tiền già ngay. Bà vợ nghe xong, liền nói tiếp, giọng tiếc nuối :

- Họ đã tin ông như vậy, sao ông không vạch luôn cái quần xà lỏn của ông xuống để xin họ thêm tiền phụ cấp tàn phế ?

Nghe đến đây thì cả làng cười bò ra. Tôi xin hết chuyện và nhường diễn đàn cho anh John.

Bữa nay anh John xin nói chuyện văn hóa. Rằng từ ngày ra ngoại quốc, cộng đồng VN đã đánh mất nhiều cái tập tục về lễ cưới. Ngày xưa ở quê nhà, việc chọn ngày cưới và giờ rước dâu là quan trọng lắm. Thường vào dịp đầu xuân. Bên này cưới xin không phải đầu xuân mà là đầu hè. Ngày xưa cưới phải chọn ngày, bên này luôn luôn là ngày cuối tuần.

Nghe đến đây thì ông ODP thêm : Chính vì bên này đã không theo nếp cổ truyền là cầu khấn ông bà giúp chọn ngày lành tháng tốt nên qúa nửa các vụ kết hôn đã đi đến ly hôn. Ngày xưa ở làng quê mình có nghe nói tới ly hôn ly dị bao giờ đâu.

Bà cụ B.95 lên tiếng : Bữa nay chúng ta đang sung sướng ăn cơm với cà bung, rồi nói sang chuyện ăn cưới, rồi lan man sang chuyện ly thân ly dị. Tôi xin ngưng chuyện này và xin anh John cho bà lão nhà quê này được nghe các chuyện thời sự.

Anh John vâng lời ngay vì anh coi đây là bổn phận đã thành lệ. Chuyện thứ nhất là cuối tháng Bảy vừa qua đã có Đại Hội Giới Trẻ Công Giáo toàn thế giới họp ở Krakow cựu thủ đô của Ba Lan, với khoảng 2 triệu bạn trẻ đến từ 194 quốc gia. Cái đinh của đại hội là cây thập giá gỗ đã chuyền đi khắp thế giới từ năm 1986. Lần này100 bạn trẻ Ba Lan chung vai vác thánh giá này rước vào đại lễ khai mạc. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tới tham dự, chủ lễ bế mạc và nói chuyện với giới trẻ. Trong lễ bế mạc, 200 bạn trẻ Iraq đã đọc lớn tiếng Kinh Lạy Cha bằng tiếng Aramic là ngôn ngữ Chúa Giêsu đã nói ngày xưa. Phái đoàn đến từ VN có vào khoảng 100 người do Đức Cha Vũ Văn Thiên cầm đầu.

Tại Canada, tuần báo Maclean’s vừa ra một số đặc biệt vào trung tuần tháng Bảy 2016, kỷ niệm sinh nhật năm thứ 111. Đây là tờ báo lâu đời nhất Canada. Tám số đầu mang tên ‘Busy man’s Magazine, in năm 1905, rồi sau đó đổi thành Maclean’s. Báo này vừa làm một cuộc phỏng vấn rất nhiều người, từ bà cụ Isabella Bearley sinh năm 1905 cho tới cha mẹ của em bé Brielle Brunet vừa sinh năm 2016. Ai cũng được hỏi để nói về đời mình và những đóng góp cho quê hương Canada. Tất cả đều có một niềm vui chung : rất hạnh phúc là người Canada.

Vì Canada là đất thanh bình và hạnh phúc như vậy nên ai cũng mơ ước được sống ở đây. Hiên nay bên Mỹ đang có các cuộc vận động tranh cử tổng thống. Báo chí cho biết nếu kỳ này mà tỷ phú Donald Trump đắc cử tổng thống thì nhiều người bên Hoa Kỳ sẽ xin di cư sang Canada. Đó, các cụ thấy chưa, Canada là đất thiên đàng mà.

Một chứng cớ hùng hồn khác nữa là từ đầu năm nay, giá nhà và đất ở Canada tăng lên khủng khiếp, và số người dến Canada cũng tăng lên khủng khiếp. Phi trường Toronto mang tên Pearson cho biết số hành khách tới phi trường này tính tới ngày 27 tháng Bảy đã lên tới gần 10 triệu người. Đó là chỉ nguyên phi trường Pearson thôi đó nha, Canada còn có biết bao nhiêu phi trường quốc tế khác nữa. Báo chí cũng vừa cho biết là nhân viên phi trường đã tịch thu hơn 10 triệu đô tiền mặt là tiền của các du khách không khái báo theo luật. Tiền này của ai ? Còn ai vào đây nữa nếu không là các ông Tàu từ đất Tàu ôm của chạy sang đây. Báo chí bên VN cũng cho biết các ông cán bộ gộc cũng đang vơ vét của cải để đem sang đây. Đa số đã cho con cái đi trước mang danh du học sinh, mang tiền sang giữ cho bố mẹ, mai này ở nhà có biến là bố mẹ đã có sẵn gia nghiệp ở đây.

Lạ quá ha, xưa Bác Mao Bác Hồ đã nói đất cộng sản là đất thiên đàng, còn đất Bắc Mỹ là đất hỏa ngục, thế mà tại sao con cháu bác Mao bác Hồ cứ trốn khỏi thiên đàng mà đến hỏa ngục thế này !

olypic rio 2016Nhưng thôi, đây là chuyện dài, xin tạm gác chuyện này dể nói tiếp chuyện thời sự. Hiện nay đang có Thế Vận Hội Rio 2016 ở xứ Brazil. Đây là xứ Nam Mỹ, rộng tới hơn 8 triệu cây số vuông, dân số hơn 160 triệu người, là quốc gia duy nhất ở Nam Mỹ nói tiếng Bồ Đào Nha. Cách đây 6 năm thì kinh tế Brazil rất huy hoàng nên Brazil ra sức tranh chức đăng cai thế vận hội, đâu ngờ kinh tế xuống dốc. Brazil vừa phải chi ra 12 tỷ mỹ kim để làm chỗ thi tài cho 10.500 lực sĩ thế giới thuộc 206 quốc gia. Sẽ có 306 huy chương vàng cho 306 môn thi. Thế vận hội đã khai mạc ngày 5 tháng Tám vừa qua . Canada có 312 lực sĩ tham dự. Theo báo chí cho biết thì Canada không hào hứng lắm về thế vận hội mùa hè, l‎ý‎ do : Canada là xứ lạnh nên chỉ giỏi về thế vận hội mùa đông. Kỳ này, tin rất nóng và nổi cộm là Việt Nam đã chiếm huy chương vàng đầu tiên của thế vận hội và ngay ngày đầu, đó là công của anh Hoàng Xuân Vinh trong môn thi bắn súng hơi 10 thước. Anh đoạt huy chương vàng một cách rất ngon lành , và 3 hôm sau trong cuộc thi bắn tầm xa 50 thước, anh đoạt huy chương bạc. Anh đã đè đầu đoàn Tàu Cộng. Mấy cô Huế trong làng tôi xem xong cuộc thi thì vui quá sức. Cô Tôn Nữ bảo rằng anh Hoàng Xuân Vinh chắc là giỏi nhiều thứ lắm vì mới 41 tuổi đã lên tới chức đại tá trong quân đội. Cô cứ nói đi nói lại : Anh Vinh ơi, về nước anh đem tài bắn súng ra, bắn chết tụi chúng đi, tụi Tàu Cộng và tụi bán nước ở Hà Nội nha.

Nhân nói tới thế vận hội, ông ODP xin tiếp lời Chị Ba Biên Hòa về vấn đề ngôn ngữ. Ông bảo ông rất khó chịu về 2 chữ mà báo chí trong nước và ở hải ngoại này dùng. Thứ nhất là tiếng ‘vận động viên’ để chỉ các lực sĩ tham dự các trận đấu. Họ tham dự trận đấu thật sự chứ có đi vận động ở bên ngoài đâu. Thứ hai là tiếng ‘minh họa’ viết kèm tấm ảnh chụp liên hệ tới câu chuyện. Minh họa thường chỉ những tấm hình vẽ thêm để làm sáng tỏ thêm câu chuyện, như hình vẽ cô Kiều ngồi đánh đàn, hình Bà Trưng cỡi voi ra trận. Còn hình chụp đi kèm là để chứng minh sự thực chứ có phải hình vẽ thêm đâu. Tôi có tìm hiểu và thấy rằng 2 từ ‘vận động viên + minh họa’ là hai chữ của báo Tàu. Than ôi !

Về thời sự VN thì tin về vụ cá chết ở Vũng Áng và các cuộc biểu tình của dân Miền Trung chống Formosa vẫn là tin sôi động. Gần đây nhất, hình ảnh xuống đường của 5.000 giáo dân giáo phận Vinh là sôi nổi nhất. Và cái hình công an xếp hàng ứng chiến với giáo dân và bảo vệ nhà máy Formosa của Tàu là nóng nhất. Thấy ảnh này thì ở đây ai cũng kêu to lên : Ủa, công an là bạn dân sao ở đây công an lại chuẩn bị đánh dân là thế nào? Tiền lương của các anh là tiền thuế của chúng tôi đóng, sao các anh ăn lương của chúng tôi mà lại đánh chúng tôi và bảo vệ giặc, là thế nào?

Chị Ba Biên Hòa mới hỏi ông ODP là liệu Hoa Kỳ và Trung Cộng có dám đánh nhau vì Biển Đông không. Ông ODP trả lời ngay : Không bao giờ ! Không đời nào Hoa Kỳ đánh Tàu Cộng. L‎ý‎ do : Hiện nay Trung quốc là một thị trường kinh tế béo bở nhất của Hoa Kỳ, dại gì mà Hoa Kỳ đụng tới.

Chị Ba lại hỏi câu tiếp theo : Sao VC không bỏ hẳn Tàu rồi ngả theo Hoa Kỳ ? Ông ODP cũng trả lời ngay : VC chúng nó cũng khôn lắm vì học được bài học đau đớn từ Hiệp Định Paris 1973. Chẳng phải chỉ riêng Miền Nam chúng ta đau vì bị Hoa Kỳ bỏ rơi mà anh Miền Bắc cũng bị Hoa Kỳ lừa một cú đau muốn chết. Bây giờ các bí mật đã được lộ ra thì ta mới rõ. Hồi 1973, vì chỉ mong rút hết quân ra khỏi VN cho lẹ rồi phủi tay, Hoa Kỳ đã k‎ý‎ mật ước với Hà Nội hứa rằng nếu Hà Nội chịu k‎‎ý Hiệp Định Paris thì sau khi Hoa Kỳ rút hết quân và người tù binh Hoa Kỳ cuối cùng được thả thì 30 ngày sau, Hoa Kỳ sẽ giúp Bắc Việt 3.25 tỷ mỹ kim để tái thiết miền Bắc và thêm 1.5 tỷ mỹ kim để phát triển kinh tế. Mật ước này Nixon đã cử Kissinger lén đưa sang Hà Nội cho Phạm Văn Đồng k‎ý. Lúc đó Hà Nội còn giam giữ 591 tù binh Mỹ ở ngoài bắc. Thế nhưng khi người tù binh Mỹ cuối cùng được Bắc Việt thả xong, thì Hoa Kỳ lờ luôn việc trao gần 5 tỷ mỹ kim đã hứa trên đây, viện cớ rằng Bắc Việt đã không thi hành nghiêm chỉnh Hiệp Định Paris, đã đánh phá nhiều nơi ở Miền Nam… Hà Nội đau hơn hoạn mà phải ngậm miệng, vừa ngậm miệng vừa cố đòi bằng mọi cách nhưng đều thất bại, cho nên mãi tháng 10, 1988 Hà Nội giận quá, chịu không nổi nữa, mới cho công bố mật ước 1973 Nixon-Phạm Văn Đồng. Hà Nội nhớ mãi cái kinh nghiệm đau đớn bị Nixon-Kissinger lừa này, và có thể đây là một trong những l‎‎ý do Hà Nội còn chần chừ chưa ngả theo Mỹ.

Các cụ đã thấy ông niên trưởng ODP của làng tôi thông thái chưa? Lời ông trên đây nghe được quá chứ, phải không ạ.

Ông còn nói thêm về chuyện thời sự Tàu Cộng đang chuẩn bị cai trị Việt Nam như đang cai trị các sắc dân Mãn Mông Hồi Tạng, tôi muốn kể hầu các cụ nhưng hết giấy mất rồi. Chỉ xin chuyển ‎ý‎ chính của ông là : Đồng bào ơi, giặc đã vào nhà chúng ta rồi !

TRÀ LŨ

LTS : Độc giả đã có ‘ Chuyện Cười Trà Lũ toàn tập’ chưa ? Đây là một bộ sách cười gồm 4 cuốn, có hơn 1800 chuyện cười đặc biệt. Một tiếng cười bằng 10 thang thuốc bổ. Cũng là một món quà trang nhã và ‎ý‎ nghĩa nhất để tặng thân nhân. Giá $85 mỹ kim.

Xin liên lạc trực tiếp với tác giả : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giặc đã vào nhà
Trà Lũ8/17/2016

Lá thư Canada: GIẶC ĐÃ VÀO NHÀ

Canada đang giữa mùa hạ, trời nóng như đổ lửa. Dân ở đây thường đi nghỉ hè ở bờ biển, còn dân làng An Lạc chúng tôi thì không đi đâu cả. Ai cũng bảo nhau phải ở nhà mà hưởng cái nắng bù cho những ngày mùa đông băng giá phải ru rú trong nhà. Người yêu nắng nhất làng là Cụ Chánh và bà cụ B.95. Các cụ có biết tại sao không cơ? Thưa vì 2 vị này mê làm vườn. Mùa hè là mùa 2 cụ trồng được đủ loại rau VN. Cụ Chánh vẫn thường bảo anh em chúng tôi : Nào có ai ngờ, cuối đời lại được sống bằng an hạnh phúc ở miền đất thiên đàng này, xa quê hương VN đúng nửa vòng trái đất mà mình trồng được các loại rau VN y như ở quê nhà, nào rau đay, rau mùng tơi, rau bầu rau bí, cà ghém, đặc biệt nhất là húng quế, kinh giới, tía tô và giấp cá.

Cũng nhờ vườn rau VN này mà tuần qua Cụ Chánh đã đãi cả làng một bữa ăn ngon hết sức. Đó là món ‘cà bung’. Các cụ có thích món đặc biệt VN này không cơ? Anh John gốc da trắng rõ ràng mà mỗi lần đến nhà Cụ Chánh là mỗi lần ao ước được xem vườn cà và ăn món cà bung. Ai cũng bảo Chị Ba Biên Hòa có tài bỏ bùa. Từ ngày anh John lấy Chị làm vợ thì anh đã bị Chị bỏ cho không biết bao nhiêu thứ bùa, từ cái bùa yêu mến tiếng VN đến cái bùa say mê các món ăn VN.

Chị Ba biết nấu món cà bung, nhưng chị nấu không ngon bằng Cụ Chánh. Chị Ba đến nhà Cụ từ sáng sớm để phụ bếp. Chính chị cho biết món cà bung của cụ ngon là vì tất cả các thứ rau được hái trực tiếp từ vườn và đem vào nấu ngay. Này cà tím, này cà chua, này hành ta, này tía tô. Cụ chỉ phải đi chợ mua thịt heo và mấy thanh đậu phụ

Thịt heo đem về Cụ cắt thành những miếng nhỏ, rồi ướp với hành tiêu tỏi nước mắm, rồi chiên cháy cạnh. Đậu phụ cũng cắt thành miếng nhỏ và chiên giòn. Rồi chảo bỏ dầu được bác lên bếp, khi chảo nóng có khói thì cho thịt heo vào, rồi cà tím, rồi cà chua. Chừng mấy phút là các thứ này chín. Thơm điếc mũi. Múc ra đĩa và rắc lá tía tô lên. Nhìn đĩa cà bung ta thấy đủ màu : màu tím của cà, màu vàng cháy của đậu phụ, màu xém nâu của thịt heo, màu đỏ của cà chua, màu xanh của rau thơm tía tô. Hơi nóng lên nghi ngút trộn với hương thơm ngào ngạt. Món này ăn với cơm trắng, ngon quên chết.

Cả làng ai cũng mải miết và say đắm với chén cơm gạo Nàng hương và cà bung. Rồi bỗng phía mấy cô Huế phá ra cười ngặt nghẽo. Lại có chuyện mặn rồi đây. Quả không sai. Cô Tôn Nữ bá cáo : Bác ODP vừa trúng số, chúng tôi xin Bác khao làng, bác bảo bác nghèo không đủ sức, anh H.O. đã chứng minh bác ODP không nghèo, bác giàu lắm. Ông ODP bảo anh nói coi. Anh H.O. cười ha ha rồi bảo : tôi thấy trên báo viết rằng người cao niên ai cũng giầu hết, vì ai cũng có vàng trên răng, bạc trên đầu, đồng trong ví, và bất động sản ở trong quần. Anh H.O. quảng diễn : Chuyện vàng bạc trên đầu trên răng thì đã rõ rồi nha, còn chuyện bất động sản trong quần là chuyện kín, nhưng cụ nào cũng công nhận nó bất động là đúng thì cũng rõ rồi nha. Ôi tiếng VN tuyệt vời qúa.

Nghe đến từ ‘bất động’ sản này, ông ODP giơ tay xin kể một chuyện phụ họa. Rằng có ông cụ già kia 89 tuổi thường đi ăn nhà hàng. Chắc vì tuổi già khó tính nên cụ hay la cô gái hầu bàn. Cô gái này tức quá , nhờ có người bày kế nên cô đi thưa cô bị cụ hiếp dâm. Trước tòa, ông chánh án hỏi cụ có nhận tội hiếp cô gái không thì cụ gật đầu nhận tội. Cụ bị án 3 tháng tù, nhưng không phải vì tội hiếp dâm mà vì tội dám nói dối quan tòa.

Bà cụ B.95 thấy dân làng vui vẻ vừa ăn cà bung ngon lành vừa cười rũ rượi thì thích lắm. Cụ lây cái bệnh cười của nhóm trẻ mất rồi. Cụ xin ai có chuyện nào tức cười nữa thì xin đem ra kể luôn hôm nay. Ai cũng gật gù vỗ tay và ai cũng chỉ vào tôi. Xưa nay tôi là người nghe nhiều và cười nhiều chứ kể chuyện thì tôi không có duyên. Mọi người không đồng ‎ý lời này nên tôi phải lấy hết can đảm tìm chuyện trong kho ra kể. Rằng nhiều chuyện cười của VN rất hay và người Canada rất thích. Nhiều chuyện người Canada đã lấy ‎ý ‎của truyện cười VN mà viết ra chuyện cười Canada. Tôi xin minh chứng 2 chuyện :

Chuyện thứ nhất : Có anh chàng kia nhà nghèo phải vào rừng đốn củi. Bữa đó, trên đường gánh củi về nhà anh mệt quá nên anh đã ngồi xuống một bờ giếng để nghỉ. Bất ngờ anh vô ‎ý làm rơi cái rìu đốn củi xuống giếng. Vì giếng rất lớn và rất sâu nên anh không thể xuống giếng lấy lên được. Thế là coi như mất cái rìu. Mà mất rìu là coi như mất luôn nồi cơm nuôi cả nhà. Anh đau khổ quá nên khóc hu hu. Một bà tiên liền hiện ra và hỏi l‎‎ý do làm sao anh khóc thảm thiết như vậy. Anh bèn kể lể hết sự tình. Bà tiên thấy anh là người lương thiện nên bà động lòng. Bà liền đưa tay xuống giếng và kéo lên một cái rìu bằng vàng. Anh lắc đầu bảo không phải cái rìu của anh. Bà tiên bèn đưa tay xuống giếng và đưa lên một cái rìu bằng bạc. Anh lại lắc đầu bảo không phải. Bà lại đưa tay xuống giếng lần nữa và đưa lên cái rìu bằng sắt. Anh liền gật đầu nhận đây đúng là cái rìu của anh. Bà tiên liền cười rồi bảo : Vì con thật thà không tham nên ta cho con cả 3 cái rìu này. Nói xong bà tiên biến mất. Anh tiều phu sung sướng vô cùng và đem cả 3 cái rìu về nhà giao cho vợ giữ.

Người Canada thấy chuyện này hay quá bèn thêm vào phần 2 sau đây :

… Cô vợ anh tiều phu được cả rìu vàng và rìu bạc bèn nổi lòng tham. Cô nghĩ chắc ở cái giếng ấy còn nhiều rìu vàng và rìu bạc nên ngày hôm sau cô bắt chồng dẫn đến cái giếng. Khi đến nơi thì cô hăm hở cúi xuống để tìm rìu vàng rìu bạc, nhưng vì hăm hở quá cô trượt chân mà rơi xuống giếng. Người chồng biết giếng vừa to vừa sâu và không có cách gì cứu được vợ, anh ta tuyệt vọng và ngồi trên bờ suối khóc hu hu như hôm qua. Bà tiên lại hiện ra và hỏi tại sao anh lại khóc nữa. Anh thuật lại hết sự việc. Bà tiên lại thương anh nên đã đưa tay xuống giếng và đưa lên một cô gái đẹp như hoa khôi. Bà hỏi : Đây có phải là vợ con không ? Anh tiều phu gật đầu nhận ngay. Bà tiên liền nghiêm nét mặt rồi bảo : Ta có ‎ý‎ thử sự lương thiện của con, muốn biết con có thực thà như hôm qua hay không, nào ngờ hôm nay con gian dối! Hãy nói cho ta biết tại sao cô này không phải là vợ mà con dám nhận ? Anh tiều phù liền qùy sụp xuống đất mà thưa rằng : Tại vì con nhớ chuyện hôm qua, con nghĩ rằng rồi bà cũng sẽ vớt lên đủ 3 cô và sẽ cho con cả 3 cô làm vợ, nghĩ tới việc có 3 vợ thì con sợ quá, sức con không kham nổi, cho nên con đã nhận liều 1 cô là thế.

Dân làng nghe đến đây, ai cũng thích lời kết chuyện, và khen phần thêm này hay thấm thía vì nó đề cao chuyện một chồng một vợ. Làng đã vỗ tay râm ran rồi đòi nghe chuyện thứ hai. Tôi bèn vâng lời kể tiếp ngay.

Đây là chuyện gốc VN nha. Rằng có một cặp vợ chồng già kia nhân ngày giỗ nên mời bạn bè tới ăn cỗ. Bà vợ đi chợ về rồi lui cui nấu ăn dưới bếp, giao việc quét nhà và dọn bàn ghế cho chồng. Gần trưa, từ dưới bếp bà nhìn lên nhà, bà thấy ông chồng chưa sửa soạn gì cả, ông vẫn nằm võng đọc báo, trên người vẫn bận cái áo rách và quần xà lỏn bạc mầu. Bà vợ giận quá nên la lối om xòm. Ông chồng bị vợ la thì tức quá liền nói : Tôi cứ ăn mặc như vầy để cho bạn bè họ thấy bà đã săn sóc tôi như thế này đây. Bà vợ không phải là tay vừa, bà liền cười khẩy rồi đáp :

- Ông đã nói thế thì tôi đề nghị ông cởi luôn cái quần xà lỏn ra để bạn bè họ thấy ông có xứng đáng được tôi săn sóc không !

Người Canada thấy câu chuyện này hay quá nên thay vì viết thêm phần 2 như chuyện ở trên, họ viết ra một chuyện mới nhưng lấy ‎ý‎ từ chuyện VN.

Rằng có một cặp vợ chồng già kia sống rất nghèo. Ông chồng sắp tới 65 là tuổi được lãnh tiền già, nhưng ông vốn là người lười biếng nên không chịu chuẩn bị giấy tờ để làm đơn gì cả. Trong đơn ông sẽ phải nộp giấy khai sinh, mà giấy này ông đánh mất đã lâu, bà vợ giục ông đi xin bản sao mà ông không chịu đi. Ông luôn trả lời vợ : Tôi đã có cách. Tới ngày sinh nhật 65, ông đến cơ quan phát tiền già và đến trưa thì ông đem về nhà một nắm tiền rồi khoe : Tiền già đây nè ! Bà vợ ngạc nhiên quá, bèn hỏi : Ông không cò giấy khai sinh thì làm sao cơ quan họ tin rằng ông đủ 65 tuổi ? Ông chồng cười khà khà rồi đáp : Cần gì phải khai sinh! Tôi đã vạch áo tôi ra cho họ thấy cái ngực lép kẹp và xương xẩu của tôi, họ tin ngay và cấp tiền già ngay. Bà vợ nghe xong, liền nói tiếp, giọng tiếc nuối :

- Họ đã tin ông như vậy, sao ông không vạch luôn cái quần xà lỏn của ông xuống để xin họ thêm tiền phụ cấp tàn phế ?

Nghe đến đây thì cả làng cười bò ra. Tôi xin hết chuyện và nhường diễn đàn cho anh John.

Bữa nay anh John xin nói chuyện văn hóa. Rằng từ ngày ra ngoại quốc, cộng đồng VN đã đánh mất nhiều cái tập tục về lễ cưới. Ngày xưa ở quê nhà, việc chọn ngày cưới và giờ rước dâu là quan trọng lắm. Thường vào dịp đầu xuân. Bên này cưới xin không phải đầu xuân mà là đầu hè. Ngày xưa cưới phải chọn ngày, bên này luôn luôn là ngày cuối tuần.

Nghe đến đây thì ông ODP thêm : Chính vì bên này đã không theo nếp cổ truyền là cầu khấn ông bà giúp chọn ngày lành tháng tốt nên qúa nửa các vụ kết hôn đã đi đến ly hôn. Ngày xưa ở làng quê mình có nghe nói tới ly hôn ly dị bao giờ đâu.

Bà cụ B.95 lên tiếng : Bữa nay chúng ta đang sung sướng ăn cơm với cà bung, rồi nói sang chuyện ăn cưới, rồi lan man sang chuyện ly thân ly dị. Tôi xin ngưng chuyện này và xin anh John cho bà lão nhà quê này được nghe các chuyện thời sự.

Anh John vâng lời ngay vì anh coi đây là bổn phận đã thành lệ. Chuyện thứ nhất là cuối tháng Bảy vừa qua đã có Đại Hội Giới Trẻ Công Giáo toàn thế giới họp ở Krakow cựu thủ đô của Ba Lan, với khoảng 2 triệu bạn trẻ đến từ 194 quốc gia. Cái đinh của đại hội là cây thập giá gỗ đã chuyền đi khắp thế giới từ năm 1986. Lần này100 bạn trẻ Ba Lan chung vai vác thánh giá này rước vào đại lễ khai mạc. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tới tham dự, chủ lễ bế mạc và nói chuyện với giới trẻ. Trong lễ bế mạc, 200 bạn trẻ Iraq đã đọc lớn tiếng Kinh Lạy Cha bằng tiếng Aramic là ngôn ngữ Chúa Giêsu đã nói ngày xưa. Phái đoàn đến từ VN có vào khoảng 100 người do Đức Cha Vũ Văn Thiên cầm đầu.

Tại Canada, tuần báo Maclean’s vừa ra một số đặc biệt vào trung tuần tháng Bảy 2016, kỷ niệm sinh nhật năm thứ 111. Đây là tờ báo lâu đời nhất Canada. Tám số đầu mang tên ‘Busy man’s Magazine, in năm 1905, rồi sau đó đổi thành Maclean’s. Báo này vừa làm một cuộc phỏng vấn rất nhiều người, từ bà cụ Isabella Bearley sinh năm 1905 cho tới cha mẹ của em bé Brielle Brunet vừa sinh năm 2016. Ai cũng được hỏi để nói về đời mình và những đóng góp cho quê hương Canada. Tất cả đều có một niềm vui chung : rất hạnh phúc là người Canada.

Vì Canada là đất thanh bình và hạnh phúc như vậy nên ai cũng mơ ước được sống ở đây. Hiên nay bên Mỹ đang có các cuộc vận động tranh cử tổng thống. Báo chí cho biết nếu kỳ này mà tỷ phú Donald Trump đắc cử tổng thống thì nhiều người bên Hoa Kỳ sẽ xin di cư sang Canada. Đó, các cụ thấy chưa, Canada là đất thiên đàng mà.

Một chứng cớ hùng hồn khác nữa là từ đầu năm nay, giá nhà và đất ở Canada tăng lên khủng khiếp, và số người dến Canada cũng tăng lên khủng khiếp. Phi trường Toronto mang tên Pearson cho biết số hành khách tới phi trường này tính tới ngày 27 tháng Bảy đã lên tới gần 10 triệu người. Đó là chỉ nguyên phi trường Pearson thôi đó nha, Canada còn có biết bao nhiêu phi trường quốc tế khác nữa. Báo chí cũng vừa cho biết là nhân viên phi trường đã tịch thu hơn 10 triệu đô tiền mặt là tiền của các du khách không khái báo theo luật. Tiền này của ai ? Còn ai vào đây nữa nếu không là các ông Tàu từ đất Tàu ôm của chạy sang đây. Báo chí bên VN cũng cho biết các ông cán bộ gộc cũng đang vơ vét của cải để đem sang đây. Đa số đã cho con cái đi trước mang danh du học sinh, mang tiền sang giữ cho bố mẹ, mai này ở nhà có biến là bố mẹ đã có sẵn gia nghiệp ở đây.

Lạ quá ha, xưa Bác Mao Bác Hồ đã nói đất cộng sản là đất thiên đàng, còn đất Bắc Mỹ là đất hỏa ngục, thế mà tại sao con cháu bác Mao bác Hồ cứ trốn khỏi thiên đàng mà đến hỏa ngục thế này !

Nhưng thôi, đây là chuyện dài, xin tạm gác chuyện này dể nói tiếp chuyện thời sự. Hiện nay đang có Thế Vận Hội Rio 2016 ở xứ Brazil. Đây là xứ Nam Mỹ, rộng tới hơn 8 triệu cây số vuông, dân số hơn 160 triệu người, là quốc gia duy nhất ở Nam Mỹ nói tiếng Bồ Đào Nha. Cách đây 6 năm thì kinh tế Brazil rất huy hoàng nên Brazil ra sức tranh chức đăng cai thế vận hội, đâu ngờ kinh tế xuống dốc. Brazil vừa phải chi ra 12 tỷ mỹ kim để làm chỗ thi tài cho 10.500 lực sĩ thế giới thuộc 206 quốc gia. Sẽ có 306 huy chương vàng cho 306 môn thi. Thế vận hội đã khai mạc ngày 5 tháng Tám vừa qua . Canada có 312 lực sĩ tham dự. Theo báo chí cho biết thì Canada không hào hứng lắm về thế vận hội mùa hè, l‎ý‎ do : Canada là xứ lạnh nên chỉ giỏi về thế vận hội mùa đông. Kỳ này, tin rất nóng và nổi cộm là Việt Nam đã chiếm huy chương vàng đầu tiên của thế vận hội và ngay ngày đầu, đó là công của anh Hoàng Xuân Vinh trong môn thi bắn súng hơi 10 thước. Anh đoạt huy chương vàng một cách rất ngon lành , và 3 hôm sau trong cuộc thi bắn tầm xa 50 thước, anh đoạt huy chương bạc. Anh đã đè đầu đoàn Tàu Cộng. Mấy cô Huế trong làng tôi xem xong cuộc thi thì vui quá sức. Cô Tôn Nữ bảo rằng anh Hoàng Xuân Vinh chắc là giỏi nhiều thứ lắm vì mới 41 tuổi đã lên tới chức đại tá trong quân đội. Cô cứ nói đi nói lại : Anh Vinh ơi, về nước anh đem tài bắn súng ra, bắn chết tụi chúng đi, tụi Tàu Cộng và tụi bán nước ở Hà Nội nha.

Nhân nói tới thế vận hội, ông ODP xin tiếp lời Chị Ba Biên Hòa về vấn đề ngôn ngữ. Ông bảo ông rất khó chịu về 2 chữ mà báo chí trong nước và ở hải ngoại này dùng. Thứ nhất là tiếng ‘vận động viên’ để chỉ các lực sĩ tham dự các trận đấu. Họ tham dự trận đấu thật sự chứ có đi vận động ở bên ngoài đâu. Thứ hai là tiếng ‘minh họa’ viết kèm tấm ảnh chụp liên hệ tới câu chuyện. Minh họa thường chỉ những tấm hình vẽ thêm để làm sáng tỏ thêm câu chuyện, như hình vẽ cô Kiều ngồi đánh đàn, hình Bà Trưng cỡi voi ra trận. Còn hình chụp đi kèm là để chứng minh sự thực chứ có phải hình vẽ thêm đâu. Tôi có tìm hiểu và thấy rằng 2 từ ‘vận động viên + minh họa’ là hai chữ của báo Tàu. Than ôi !

Về thời sự VN thì tin về vụ cá chết ở Vũng Áng và các cuộc biểu tình của dân Miền Trung chống Formosa vẫn là tin sôi động. Gần đây nhất, hình ảnh xuống đường của 5.000 giáo dân giáo phận Vinh là sôi nổi nhất. Và cái hình công an xếp hàng ứng chiến với giáo dân và bảo vệ nhà máy Formosa của Tàu là nóng nhất. Thấy ảnh này thì ở đây ai cũng kêu to lên : Ủa, công an là bạn dân sao ở đây công an lại chuẩn bị đánh dân là thế nào? Tiền lương của các anh là tiền thuế của chúng tôi đóng, sao các anh ăn lương của chúng tôi mà lại đánh chúng tôi và bảo vệ giặc, là thế nào?

Chị Ba Biên Hòa mới hỏi ông ODP là liệu Hoa Kỳ và Trung Cộng có dám đánh nhau vì Biển Đông không. Ông ODP trả lời ngay : Không bao giờ ! Không đời nào Hoa Kỳ đánh Tàu Cộng. L‎ý‎ do : Hiện nay Trung quốc là một thị trường kinh tế béo bở nhất của Hoa Kỳ, dại gì mà Hoa Kỳ đụng tới.

Chị Ba lại hỏi câu tiếp theo : Sao VC không bỏ hẳn Tàu rồi ngả theo Hoa Kỳ ? Ông ODP cũng trả lời ngay : VC chúng nó cũng khôn lắm vì học được bài học đau đớn từ Hiệp Định Paris 1973. Chẳng phải chỉ riêng Miền Nam chúng ta đau vì bị Hoa Kỳ bỏ rơi mà anh Miền Bắc cũng bị Hoa Kỳ lừa một cú đau muốn chết. Bây giờ các bí mật đã được lộ ra thì ta mới rõ. Hồi 1973, vì chỉ mong rút hết quân ra khỏi VN cho lẹ rồi phủi tay, Hoa Kỳ đã k‎ý‎ mật ước với Hà Nội hứa rằng nếu Hà Nội chịu k‎‎ý Hiệp Định Paris thì sau khi Hoa Kỳ rút hết quân và người tù binh Hoa Kỳ cuối cùng được thả thì 30 ngày sau, Hoa Kỳ sẽ giúp Bắc Việt 3.25 tỷ mỹ kim để tái thiết miền Bắc và thêm 1.5 tỷ mỹ kim để phát triển kinh tế. Mật ước này Nixon đã cử Kissinger lén đưa sang Hà Nội cho Phạm Văn Đồng k‎ý. Lúc đó Hà Nội còn giam giữ 591 tù binh Mỹ ở ngoài bắc. Thế nhưng khi người tù binh Mỹ cuối cùng được Bắc Việt thả xong, thì Hoa Kỳ lờ luôn việc trao gần 5 tỷ mỹ kim đã hứa trên đây, viện cớ rằng Bắc Việt đã không thi hành nghiêm chỉnh Hiệp Định Paris, đã đánh phá nhiều nơi ở Miền Nam… Hà Nội đau hơn hoạn mà phải ngậm miệng, vừa ngậm miệng vừa cố đòi bằng mọi cách nhưng đều thất bại, cho nên mãi tháng 10, 1988 Hà Nội giận quá, chịu không nổi nữa, mới cho công bố mật ước 1973 Nixon-Phạm Văn Đồng. Hà Nội nhớ mãi cái kinh nghiệm đau đớn bị Nixon-Kissinger lừa này, và có thể đây là một trong những l‎‎ý do Hà Nội còn chần chừ chưa ngả theo Mỹ.

Các cụ đã thấy ông niên trưởng ODP của làng tôi thông thái chưa? Lời ông trên đây nghe được quá chứ, phải không ạ.

Ông còn nói thêm về chuyện thời sự Tàu Cộng đang chuẩn bị cai trị Việt Nam như đang cai trị các sắc dân Mãn Mông Hồi Tạng, tôi muốn kể hầu các cụ nhưng hết giấy mất rồi. Chỉ xin chuyển ‎ý‎ chính của ông là : Đồng bào ơi, giặc đã vào nhà chúng ta rồi !

TRÀ LŨ

LTS : Độc giả đã có ‘ Chuyện Cười Trà Lũ toàn tập’ chưa ? Đây là một bộ sách cười gồm 4 cuốn, có hơn 1800 chuyện cười đặc biệt. Một tiếng cười bằng 10 thang thuốc bổ. Cũng là một món quà trang nhã và ‎ý‎ nghĩa nhất để tặng thân nhân. Giá $85 mỹ kim.

Xin liên lạc trực tiếp với tác giả : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tin cùng chủ đề

Tin mới

Các tin khác