Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Bài Ca Thiền


trump trudeau
TT Donald Trump và TT Canada Justin Trudeau

Tháng Sáu năm nay có biết bao nhiêu biến cố quan trọng dồn dập. Và tin quan trọng nhất bao giờ cũng là tin liên hệ tới Vua Trump nước láng giềng của Canada. Thế giới có Thất hùng G7 gồm Mỹ Anh Pháp Đức Ý Nhật và Canada. Trước đây là G8 vì có Nga, nhưng sau biến cố Nga xâm chiếm Crimea, thất hiền liền loại Nga. Mỗi năm G7 họp một lần và các nước thành viên thay nhau tổ chức. Năm nay đến lượt Canada đóng vai chủ nhà. Thời gian là ngày 8 và 9 tháng Sáu. Nơi họp là tỉnh Charlevoix thuộc tỉnh bang Quebec. Ai cũng mong chờ cho 7 vua nhà giàu này đạt được thỏa hiệp về kinh tế và chính trị hầu mang lại bình an cho thế giới, đặc biệt mong vua Hoa Kỳ là anh cả dẫn đầu tỉnh táo. Thế nhưng năm nay Vua Trump phá bĩnh. Vua Trump đến trễ vì vua đang giận dữ về việc đánh thuế hàng xuất cảng cũng như hàng nhập cảng giữa Canada- Hoa Kỳ, và vua Trump đã bỏ về sớm, không chịu ký thông cáo chung. Đã thế, khi họp báo Vua Trump còn chửi thủ tướng Canada là ngu xuẩn về kinh tế. Biết là dân Canada giận lắm nên cụ TNS John McCain đã vỗ vai ông Thủ Tướng Justin Trudeau của Canada nói nhỏ ‘ Kệ nó, nó khùng mà, chuyện đâu còn đó... Ngoài 7 nước hội viên, G7 năm nay còn mời thêm 12 nước khác dự thính, trong đó có Việt Nam.

Tin nóng thứ hai là từ tháng Bảy tới này, Canada sẽ cho bán cần sa công khai. Người vỗ tay hoan hô luật này to tiếng nhất là các bộ lạc Da Đỏ. Trước đây thì họ đã có đặc ân bán thuốc lá không thuế, nay thì họ sẽ công khai bán cần sa cũng không thuế cho mọi người. Tại Ontario này, sắc dân da đỏ Mohawk là sắc dân rất giàu vì say mê trồng và bán cần sa, trong 18 tháng qua, họ đã lập thêm 42 tiệm, mở cửa 24 giờ một ngày.

Ngoài dân Da Đỏ, nhiều người da trắng Canda cũng thích buôn bán cần sa. Báo chí cho biết nhiều đại học và cao đẳng đang chuẩn bị mở khóa huấn luyện về việc trồng và chế biến cần sa. Công ty Brands of Canada ở Ontario còn nghiên cứu về việc dùng cần sa để chế biến bia. Các cụ đã thấy Canada làm bạo không. Xưa nay dân chơi thì hút cần sa, hít cần sa, chưng hấp cần sa, này còn được uống bia cần sa. Thật là sướng hết sức vậy đó.

Rồi tin Cụ Trump gặp Cụ Ủn của Bắc Hàn ở Singapore ngày 12 tháng Sáu. Báo chí đăng tin và hình 2 cụ bắt tay nhau đầy mặt báo và mạng. Chưa biết hai cụ nói với nhau những gì. Nhưng báo chí cho biết Cụ Ủn sẽ về Bắc Hàn ngay vì cụ sợ dân làm đảo chính.

Đồng thời với tin 2 cụ Trump-Ủn gặp nhau thì trên mạng tràn đầy các hình ảnh về những cuộc biểu tình khổng lồ khắp nơi ở Việt Nam . Dân chúng xuống đường ồ ạt chống việc Đặc Khu và an ninh mạng. Bây giờ thì dân chúng khắp nơi biết rõ dã tâm của VC là bán đất cho Tàu, sau 99 năm thì 3 khu này còn là của VN nữa không ? Chúng đã dâng biển, dâng đảo cho Tàu, nay thì lăm le dâng đất. Hết thuốc chữa. Quả đúng như lời ngài Boris Yeltsin : Hết thuốc chữa bệnh cộng sản rồi, không còn thay đổi được nó mà phải thay thế nó, vất nó đi. Các anh em quân đội ơi, tay các anh cầm súng mà chả lẽ chỉ cầm chơi thôi sao, sao các anh ngày xưa bắn Mỹ và dân Miền Nam giỏi lắm, mà nay im rơ vậy ? Hay tại minh quân chưa xuất hiện ?

Nhân nói tới Tàu Cộng xâm chiếm biển đảo của VN, tôi vừa đọc trên mạng tin Thạc sĩ Chử Đình Phúc làm việc tại Viện Khoa Học Xã Hội VN đã tìm ra 11 bản đồ về Trung Hoa ngày xưa. Trong 11 bản đồ cổ này hình nước Trung Hoa chỉ tới tỉnh Vân Nam là hết, không hề có Hoàng Sa và Trường Sa, không hề bao gồm hình lưỡi bò. Đây là một trong những chứng cớ hùng hồn về việc Tàu đi ăn cướp. Thế nhưng CSVN ở Hà Nội ngậm miệng im re. Chính ra thì phải hô hoán lên chứ ! Xin các cơ quan truyền thông VN cho phổ biến rộng rãi tài liệu hiếm quý và giá trị này nha.

Việc VC cho dân Tàu du lịch tham quan buôn bán ở VN đã có từ lâu. Tàu bè Trung Cộng tới VN khắp nơi. Tôi nhớ năm 2014 có một tác giả thấy cảnh tàu bè đông đảo này đã cảm thấy cái họa xâm lăng của Tàu, ông cảnh báo mọi người về việc này một cách rất khéo léo bằng cách gây chú ý qua một vế thách đối. Ông thách mọi người đối lại. Câu này khá hay và khó nên hình như chưa có câu đối lại. Vậy bữa nay xin lập lại câu thách đối này , mời các cụ đối vừa cho vui vừa vừa nhắc nhở mọi người cái họa mất nước đã gần kề nha:

Tàu lạ tàu quen, tàu nào cũng là tàu Tàu !

Tôi vừa viết đến đây thì ông anh cả ODP ghé chơi. Ông nhắc tôi rằng tháng trước tôi viết về 3 cuốn sách mới xuất bản và khen rằng bài viết hay nhưng còn thiếu. Ông hỏi tôi tại sao xưa nay không nói gì tới người bạn thân của ông là ông Khai Trí Nguyễn Hùng Trương, một ngôi vua về sách vở của VNCH trước 1975. Tôi cúi đầu nhận cái thiếu sót này. Thực ra thì tôi cũng quen biết ông Khai Trí, tôi đã định bụng sẽ đi hỏi ngày giỗ Ông Khai Trí, và sẽ viết một bài dài về con người có rất nhiều công với văn hóa với sách vở này. Thế rồi Ông ODP và tôi miên man nói về nhà sách Khai trí . Ở Saigon năm xưa ai mà không biết hiệu sách nổi tiếng này. Bạn bè tôi ai cần mua sách mà không thấy hiệu sách của ông có thì đa số đã xin ông Khai Trí mua cho. Thị trường sách vở trên thế giới thì ông Khai Trí rành lắm, và giúp được ai về vấn đề văn hóa này thì ông Khai Trí rất nhiệt tâm. Tôi và bạn bè vẫn còn nhớ chuyện ‘ăn cắp sách’rất cảm động ngày xưa. Chuyện thế này : một bữa kia có cậu học sinh vào tiệm Khai Trí tìm sách rồi lấm lét lấy một cuốn sách toán dấu vào ngực và toan ra về. Cậu bị nhân viên nhà sách bắt được và gọi cảnh sát. Trong khi chờ cảnh sát thì ông Khai Trí chủ tiệm chợt đi ngang. Ông hỏi sự việc. Khi biết cậu bé nhà rất nghèo, mẹ chết sớm, bố là phu quét đường để nuôi cậu ăn học, ông Khai Trí bèn tặng luôn cuốn sách cho cậu và cho cậu một một tấm thiệp dặn rằng mai này cần sách học thì em cứ đến đây, chìa tấm thiệp này ra thì sẽ được tặng sách miễn phí. Cậu bé sụp xuống lạy ông rồi ra về, miệng khóc nức nở. Sau này tôi có hỏi ông Khai Trí chuyện đó thì ông gật đầu bảo đúng, rồi ông nói nhỏ : Thánh hiền ngày xưa bảo ăn cắp sách học thì không phải là ăn cắp. Tâm của Ông Khai Trí Nguyễn Hùng Trương lớn thế đấy các cụ ạ. Sau 1975, kho 60 tấn sách của nhà Khai Trí bị con cháu bác Hồ phá hủy và đốt, chủ nhân bị đi tù vì tội phổ biến văn hóa ‘đồi trụy’. Ra tù, ông Khai Trí đi Mỹ. Sau 10 năm ở Mỹ, ông lại về VN, mang theo mấy ngàn cuốn sách về giáo dục và văn hóa. Ông mất năm 2005 tại Saigon. Nghe nói trong đám tang có một ông Việt Kiều lạ mặt, ông này vừa dâng nén hương vừa chảy nước mắt. Người ta đoán chừng ông này là cậu bé ngày xưa trộm sách mà được ông Khai Trí tha và còn tặng thêm về sau. Cầu xin cộng đồng Việt Nam chúng ta còn có nhiều Khai trí Nguyễn Hùng Trương nữa.

Trong tháng Sáu tại Canada có lễ Hiền Phụ nhắc nhở con cái nhớ đến công ơn của người Cha, ‘ Công cha như núi Thái Sơn...’ Làng An Lạc chúng tôi có thông lệ mừng lễ Hiền Mẫu tháng trước ở nhà Chị Ba Biên Hoà, rồi tháng này là lễ Hiền Phụ ở nhà anh John, tức cũng là nhà Chi Ba. Đáng lẽ mừng ở nhà Cụ Chánh tiên chỉ làng nhưng anh John xin được lo việc này . Anh vừa cười vừa nói : Vì Cụ Chánh bệnh nặng, những 3 bệnh cao và 2 bệnh thấp. Mấy cô Huế ồ lên một tiếng vì lần đầu tiên nghe thấy tên bệnh lạ. Gì mà những 3 cao và 2 thấp là sao? Chúng em có nghe cụ than về bệnh bao giờ đâu. Anh John nhìn cụ Chánh rồi vừa cười vừa nói : Thì đây là bệnh cao niên mà, cụ nào cũng mắc hết. Này nha 3 cao là cao máu, cao đường, cao áp huyêt, 2 thấp là thấp khớp và phong thấp. Có đúng không nào. Hai cô Huế liền chắp tay vái anh John : Chúng em xin bái lạy bác sĩ John.

Bữa tiệc hôm nay là do phe các bà làm để đãi phe các ông, tức các nhà quân tử vĩ nhân chúng tôi. Chủ bếp không phải là Chị Ba chủ nhà, mà là Cụ B.95, cụ Bắc Kỳ cao tuổi nhất trong làng. Cụ bảo sống ở Canada chúng ta được ăn đủ mọi cao lương mỹ vị, không còn thiếu một thứ gì, bởi vậy lão xin đứng ra nấu một món gốc Bắc Kỳ đặc, lão được ăn và được dạy nấu ngay từ lúc nhỏ, đó là món Cà Bung. Nghe tới món cà bung thì cả làng sáng mắt ra, và ồ lên một tiếng rồi vỗ tay. Và ai cũng chạy xuống bếp xem cụ nấu. Tôi cũng xuống vì bản tính tôi là thích nấu ăn. Tôi thấy cũng dễ thôi, nào cà egg plant, nào đậu phụ, nào thịt heo. Ông H.O. thấy cà egg plant thì nói nhỏ cái gì đó với anh John, rồi cả hai phá ra cười. Các bà biết là chuyện tếu nên đòi nghe. Anh John chủ nhà liền thành thật khai : tên tiếng Việt của Egg Plant là ‘cà tím’, nhưng dân gian không gọi cà tím mà gọi là ‘cà giái dê’ vì nó trông rất giống cây súng của các chú dê. Rồi anh John hít hà : cái tên dân gian ‘giái dê’ sao mà nó hay và đúng thế. Các cụ có thấy như vậy không ạ? Xin nói tiếp về món cà bung. Cái ngon cái đặc biệt của món này là do gia vị mắm tôm và bột nghệ. Xin nhấn mạnh bột nghệ nha các cụ. Món này ăn với bún nóng và lá tía tô thì ngon quên chết. Dân làng ai cũng ăn mấy tô lận.

Cụ Chánh bảo : sống ở Canada là sống ở địa đàng, cái ăn cái mặc ê hề. Lão thấy trong ngôn ngữ ở đây không có 3 chữ : chết đói, móm miệng, áo rách. Này nha, ai đói vì không có cái ăn thì chạy đến cơ quan xã hội, ai rụng hết răng thì Bộ Xã Hội cho tiền đi làm răng, áo rách thì vất đi đốt di, đến văn phòng xã hội hay đến các nhà thờ là có áo mới ngay. Ở đây những người ăn xin ở đường là những người lười biếng, họ muốn lang thang như vậy.

Sang phần ăn tráng miệng và uống trà là phần nói chuyện. Anh John bao giờ cũng là người được dân làng nhắm tới đầu tiên. Ông ODP hỏi anh John : Nhân lễ mừng các người cha, xin anh cho biết trong thế giới văn chương, có nhân vật đàn ông nào là biểu tượng của hạnh phúc ? Anh John này cũng giỏi lắm, liền trả lời ngay : Xin lấy Truyện Kiều của Nguyễn Du ra bàn nha. Thưa người đàn ông hạnh phúc nhất trong Truyện Kiều là chàng Kim Trọng. Suốt cuốn Kiều, chỉ Kim Trọng là sướng : học giỏi, đẹp trai, làm quan, giàu có, vợ đẹp con khôn, được cả cô em lẫn cô chị, hoa thơm đánh cả cụm. Chỉ tội nghiệp cô Kiều, bao nhiêu gian nan đau khổ mình nàng gánh...

Nói đến đây xong thì chàng John xin hết. Các bà không cho anh hết vì anh đang nói chuyện rất có duyên và yêu cầu anh nói tiếp. Tức thì cái vốn văn chương nó hiện ra gay trong miệng anh. Anh John kể : Tôi mới gặp câu tiếng Việt này hay tuyệt vời :

- Trong chữ NHẸ vẫn có dấu nặng,

- Trong chữ VỮNG vẫn có dấu ngã

- Trong chữ HIỂU vẫn có dấu hỏi

- Chữ NGẮN viết ra dài hơn chữ ‘dài’

Các cụ đã thấy anh da trắng này thông minh dí dỏm chưa?

Rồi dân làng quay vào Cụ Chánh tiên chỉ làng xin cụ cho vài lời kết thúc bữa ăn. Cụ Chánh nói ngay : Lão già lắm rồi, đúng là có bệnh ‘ 3 cao 2 thấp ‘ như anh John nói. Lão hằng tạ ơn Thiên Chúa đã cho lão còn sống đến ngày nay. Lão thấy cuộc đời quả là vô thường, quả là phù vân. Lời sách xưa dạy về cuộc đời ‘ Vanitas vanitatum et omnia vanitas / phù vân, mọi sự là phù vân ‘. Hằng ngày lão ngồi thiền và hằng nhẩm bài thơ này :

- Hoa đẹp hoa thơm hoa vẫn tàn

- Tình nặng tình sâu tình vẫn tan

- Rượu đắng rượu cay rượu vẫn hết

- Người hứa người thề người vẫn quên

- Trăng lên trăng tròn trăng lại khuyết

- Tuyết rơi tuyết phủ tuyết lại tan

- Người đẹp người xấu rồi cũng chết

- Người giàu người khó rồi cũng hết...

Dân làng nghe đến đây thì thích quá, vô tay râm ran. Cụ Chánh

bảo cụ chưa nói hết. Cụ bảo khi có giờ thì lão thường mở máy nghe bài thiền ca này. Đây là phép tu thiền của một sắc dân ở Hải đảo Hạ Uy Di. Tên bài ca là Ho’oponopono . Ý bài ca là nhận lỗi và tha lỗi, hàn gắn và chuyển hóa. Cả bài ca chỉ có 4 câu :

...” I love you, I am sorry, Please forgive me, Thank you”

Xin tặng các cụ bài thiền ca thanh thoát tâm hồn này. Mời cụ mở máy rồi bấm Ho’oponopono.

Switch mode views: