Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Điểm Báo Pháp Quốc Ngày 16-07-2018

Thực dụng, khiêm tốn : Les Bleus đi vào huyền thoại sau 20 năm chờ đợi

Hugo Lloris



Đội trưởng Hugo Lloris và đồng đội vui mừng với chiếc cúp vàng vô địch sau khi chiến thắng Croatia trên sân Loujniki, Matxcơva ngày 15/07/2018.
REUTERS/Christian Hartmann/File Photo

Như một điều tất nhiên, trang nhất các báo Pháp hôm nay 16/07/2018 tràn ngập hình ảnh đội tuyển áo lam đã mang về cho đất nước ngôi sao thứ hai trên ngực áo, sau hai mươi năm chờ đợi.

Khúc khải hoàn ca

Khuôn mặt các cầu thủ trẻ đang vui sướng cực độ, giơ cao chiếc cúp vàng dưới làn mưa tầm tã và ánh vàng kim tuyến chiếm một vị trí danh giá trên trang bìa, và các bài viết tràn ngập những trang trong.

Le Figaro đổi hẳn « co » chữ trên măng-sét thành ba màu xanh-trắng-đỏ, chạy tựa « Ngày vinh quang đã đến rồi » (Le jour de gloire est arrivé).
Đây là câu đầu tiên trong bài quốc ca La Marseillaise của Pháp : « Hỡi những đứa con của Tổ quốc, Ngày vinh quang đã đến rồi ».

Cũng với hình ảnh tương tự, « Trên đỉnh thế giới » là tít chính của La Croix.
Libération chọn đăng tầm hình một cổ động viên trẻ tuổi đang ngước nhìn lên với màu cờ Pháp vẽ trên mặt, chơi chữ « Cúp bóng đá thế giới : Nỗi đắm say ê-kíp » - dùng chữ « épris » thay vì « esprit » để chỉ tinh thần đồng đội.

Nhật báo kinh tế Les Echos dành góc phải trang bìa cho tấm ảnh rừng người đổ ra mừng dưới chân tháp Eiffel, và dòng tựa ngắn gọn « Vô địch thế giới ! »
Le Monde ra từ hôm trước, thận trọng đăng ảnh 11 cầu thủ đội tuyển Pháp trước trận đầu tiên ở vòng 1/8, chạy tựa « Thách thức của một ê-kíp, niềm hy vọng của một đất nước ».

Bóng đá và lòng yêu nước

Trong bài xã luận mang tựa đề « Chiến thắng của đòi hỏi vươn lên », Le Figaro nhận định, ngày vinh quang thực sự đã đến.

Ngay cả gác chuông của Nhà thờ Đức Bà Paris cổ kính cũng đổ những tiếng chuông vang vọng mừng chiến thắng.
Giấc mơ đã biến thành sự thực. Không chỉ là một ê-kíp, mà cả một dân tộc dưới màu cờ xanh-trắng-đỏ đã cảm thấy mình là vô địch thế giới.

Vào thời đại chủ nghĩa cá nhân lên ngôi, trong những ngày gần đây, những chiến công liên tiếp của Les Bleus đã trở thành công trình tập thể.
Bóng đá tập hợp được mọi giới với niềm vui thể thao đơn thuần, và còn đánh thức được một giá trị ngày càng ít được chia sẻ, đó là lòng ái quốc.

Còn bây giờ, cần phải trả lại cho Didier Deschamps và 23 nhà giác đấu những gì thuộc về họ.
Đội tuyển Pháp đã tỏ ra thực tế trước các cầu thủ Croatia tài ba và dũng cảm, từng hạ gục Nga và Anh.

 Les Bleus không giành được chiến thắng này một cách tình cờ. Trong hậu trường, đó là những năm dài nỗ lực quên mình.
Các nghệ sĩ bóng đá này được chọn lựa nhờ chất lượng công việc, tài năng, sự thông minh về chiến thuật. Họ được phát hiện từ lúc tuổi còn rất trẻ, được đào tạo với tinh thần vươn tới đỉnh cao.

 Chiến thắng của đội tuyển cũng là thắng lợi của việc đào tạo tài năng bóng đá theo kiểu Pháp, mà Mbappé, Griezmann, Lloris, Varane, Pavard…là những bằng chứng sống động.

Le Figaro bày tỏ hy vọng mô hình này sẽ mở rộng trên nhiều lãnh vực, ở mọi miền đất nước ; và tinh thần tự nguyện, tự đặt yêu cầu cao cho mình sẽ được lan truyền cho mọi người.
Cũng như sau cuộc toàn thắng năm 1998, những kỷ niệm ngây ngất men say sẽ đi vào trí nhớ của người dân Pháp ; nhưng nếu vinh quang này mang lại tinh thần tập thể, vượt qua cái tôi, thì ma thuật mới trọn vẹn.

Trong khi đó bài xã luận của nhật báo thiên tả Libération với tựa đề « Rộng mở » nhấn mạnh không ít cầu thủ trong đội tuyển Pháp có cha mẹ là người nhập cư, và chơi cho các câu lạc bộ châu Âu.
Những đứa trẻ xuất thân từ các khu phố nghèo ngoại ô Paris, mà phe cực hữu coi thường, còn cực tả cho là « nạn nhân » của hệ thống, nay bỗng trở thành hình mẫu của sự hội nhập thành công.

Còn Croatia, một ê-kíp đồng bộ hơn về màu da, trong một đất nước mà chủ nghĩa dân tộc lên ngôi, thì đang bị liên quan đến tai tiếng tham nhũng.

Đi vào huyền thoại

Trong bài « Les Bleus đi vào huyền thoại », Le Figaro phấn khởicho rằng chiến thắng này là kỷ niệm không bao giờ quên.

Trong mười, hai mươi, ba mươi năm thậm chí năm chục năm nữa, người hâm mộ sẽ nhớ đến ngày Chủ nhật 15/07/2018, lúc đó họ đang ở đâu : ngồi trước tivi, trước một màn hình khổng lồ ngoài trời, trên sân vận động, ở quán cà phê, tại văn phòng, trên bãi biển…một mình, với bạn bè hoặc giữa đám đông cuồng nhiệt.

Những Mbappé, Griezmann, Pavard, Pogba…đã đi vào trái tim người Pháp.
Những người hùng này đã lọt được vào một « giai cấp » rất khó bước vào, và cũng khó thể trở ra.
Đội tuyển Pháp là hình ảnh đẹp đẽ của một tập thể đa văn hóa, pha trộn những người trẻ tham vọng và những khuôn mặt chín chắn.

Hiệu quả, thực dụng và khiêm tốn : Công thức thành công

Ngôi sao may mắn đi theo Didier Deschamps cho đến nay đã bừng sáng, đưa ông thành người thứ ba, sau các tên tuổi Mario Zagallo (Brazil), Franz Beckenbauer (Đức) đoạt chức vô địch World Cup, ban đầu với tư cách cầu thủ, và sau là huấn luyện viên đội tuyển.

Theo La Croix, câu chuyện cổ tích này không phải bắt đầu từ hôm 17/5 khi danh sách 23 cầu thủ được loan báo, mà cách đây tận sáu năm, khi Didier Deschamps được chọn làm người đứng đầu đội tuyển Pháp.

Ông Noël Le Graët, được bầu làm chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) sau đống tro tàn từ xì-căng-đan các cầu thủ kiêu căng trong Cúp thế giới tổ chức ở Nam Phi, đã chọn Deschamps thay cho Laurent Blanc được cho là quá dễ dãi.

Hai người lãnh đạo luôn tin tưởng lẫn nhau : Deschamps trong vai trò phi công còn Le Graët trong tháp kiểm soát không lưu.
« Chủ thuyết Bleu » là bất biến : hiệu quả, thực dụng và khiêm tốn trước đối thủ. Chỉ một lần vi phạm, đó là liều thuốc đắng Euro 2016 : thắng ngoạn mục trước đối thủ sừng sỏ Đức, ai cũng ngỡ rằng sẽ xơi gọn được Bồ Đào Nha sau đó.

Griezmann, Mbappé…những ngôi sao gắn bó với tập thể

Từng có mặt trong trận chung kết để lại nỗi buồn tê tái của Euro 2016 dù tuổi rất trẻ, Antoine Griezmann lần này không kìm được những giọt lệ, nhưng là giọt nước mắt vui mừng.

    Đọc thêm: Antoine Griezmann, ngôi sao bình dị của đội tuyển Pháp

Le Figaro cho rằng có lẽ anh nhớ đến cậu bé 14 tuổi đầy can đảm, rời gia đình sang Tây Ban Nha với giấc mộng trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.
Lúc đó, chẳng câu lạc bộ nào muốn nhận cậu bé tóc vàng nhỏ nhắn, mảnh khảnh, nhưng nay « Grizou » được so sánh với « Zizou », tức Zinédine Zidane, đã đi vào lịch sử ngày 12/07/1998.

Griezmann không hề mất bình tĩnh trước khi thực hiện cú đá phạt đền trước thủ môn Subasic trong trận chung kết, cũng như giữ được « máu lạnh » cần thiết.
Một tên tuổi được tất cả các báo vinh danh, đó là « thần đồng » Kylian Mbappé, 19 tuổi, ghi được đến bốn bàn thắng trong World Cup.

 Libération từng tình cờ gặp ở trung tâm Clairefontaine năm 2011, khi cậu bé đến dự tuyển với khoảng năm chục thiếu niên khác ở độ tuổi 12-13. Thật ra lúc mới lên mười, Kylian Mbappé đã được cả thành phố Bondy quê hương biết đến.
Cha cậu, Wilfried là huấn luyện viên một câu lạc bộ địa phương, còn mẹ, bà Fayza là cựu cầu thủ bóng ném chuyên nghiệp, người anh nuôi Jirès Kembo Ekoko cũng đá bóng chuyên nghiệp.

Cậu bé chào đời vài tháng sau khi đội Pháp của Zidane nâng chiếc cúp vô địch thế giới, năm 14 tuổi đã chơi cho đội Monaco, với tấm séc trên 400.000 euro khi ký hợp đồng.
Mbappé có bàn thắng đầu tiên ở tuổi 17, và hợp đồng sau đó lên đến 3 triệu euro.

Một số khuôn mặt nổi bật khác của đội Pháp cũng được các báo điểm qua, nhưng tất cả đều nhấn mạnh đến một điểm : một tập thể có nhiều ngôi sao, thuộc các lứa tuổi khác nhau, nhưng gắn bó, đoàn kết đến không ngờ.

Libération thuật lại lời của Matuidi với đầy tiếc nuối : « Tôi mong có thể sống với các đồng đội thêm hai tháng nữa. Chúng tôi có thể ngồi với nhau hàng giờ, đôi khi đến tận nửa đêm ».
Thật kỳ lạ, khi biết rằng lương của đội tuyển Pháp rất nhỏ nhoi, so với tiền lương cao ngất ngưởng ở các câu lạc bộ của các cầu thủ tầm quốc tế này.

Ngôi sao vô địch thứ hai và lợi ích kinh tế

Trên khía cạnh kinh tế, Libération nhận định « Một ngôi sao với rất nhiều số không » về lợi ích thương mại. Khán giả truyền hình tăng vọt, cá độ thể thao, bán áo thun đội tuyển, doanh thu các quán bar và cà phê, quảng cáo…
Đội tuyển áo lam càng vào sâu trong giải, thì nguồn lợi càng tăng.

Đài truyền hình tư nhân TF1 đã chi ra số tiền lớn để mua bản quyền chiếu các trận đấu, tuy không mong thu lãi nhưng đánh bóng được hình ảnh, thu hút được số khán giả kỷ lục : 22,3 triệu người xem vào lúc trọng tài chính thổi còi kết thúc trận chung kết.
World Cup cũng là dịp để thay tivi mới : số bán tăng 64% trong tháng trước, và đặc biệt trong hai tuần lễ cuối tháng Sáu tăng đến 140%.

Công ty xổ số Française des Jeux vượt xa mục tiêu doanh số cá cược mong muốn 200 triệu euro.
Về phía các nhà tài trợ, Nike thắng lớn với số áo thun « Gà trống Gô-loa » bán ra tăng 30%.

Cả 12 nhà tài trợ đội tuyển Pháp đều xoa tay hài lòng. Và theo công ty bảo hiểm tín dụng Euler Hermes, thì chiếc cúp vàng vô địch thế giới có thể làm tăng 0,2 điểm về tiêu dùng, 0,1% GDP, tương đương 2 tỉ euro.

Một World Cup thành công của Nga

Về phía nước chủ nhà, Les Echos ghi nhận « Nga tổ chức World Cup rất thành công ».
Cổ động viên các nước khen ngợi cách tổ chức chặt chẽ, linh hoạt, tiếp đón ân cần.

 Các chuyến xe lửa nối liền các thành phố diễn ra những trận thi tài đều miễn phí, dù có khi cách nhau đến 2.500 km.
Trên 700 chuyến tàu đã được bổ sung, gần nửa triệu ghế được phân phối chỉ với vài cú nhấp chuột trên internet.
 Tờ báo cho rằng « Quả bóng tròn đã tăng cường thêm quyền lực mềm cho ông Vladimir Putin ».

Les Echos cho biết thêm, riêng Saransk, dù nhỏ nhất trong số 11 thành phố diễn ra các trận đấu, lại chi đến 550 triệu euro để xây dựng một sân vận động, một sân bay và một khách sạn cho World Cup lần này.
Cơ sở hạ tầng sau đó sẽ được cải biến thành trung tâm thương mại và văn hóa cho thành phố 300.000 dân này.
Le Figaro đề cập đến một khía cạnh bất ngờ : « Những di dân World Cup », với các « Fan ID », thẻ căn cước dành cho các ủng hộ viên bóng đá đến Nga, dùng thay cho visa.

 Có đến 7.000 tấm thẻ được cấp cho công dân Nigeria, 9.000 người Sénégal, 9.500 người Iran, trong khi chỉ có 3.600 thẻ cho một quốc gia mê bóng đá như Tây Ban Nha.
 Phóng sự của tờ báo cho biết nhiều người trong số đó, đa số là người Nigeria, muốn ở lại hẳn nước Nga để tìm việc dù thẻ sẽ hết hạn vào ngày 25/7.

Qatar 2022 : World Cup sắp tới với kỷ lục những chỉ trích

Chủ tịch FIFA khẳng định : « Đây là World Cup hay nhất mọi thời đại ». Nhưng theo Les Echos, ông Gianni Infantino khó thể tuyên bố tương tự đối với World Cup 2022 sẽ diễn ra tại Qatar.

Các điều kiện khi Qatar được chọn làm nước chủ nhà, đã làm tốn hao nhiều giấy mực, với nghi vấn hối lộ để vượt qua các ứng viên khác lúc đó là Úc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc.

Tranh cãi còn về số lao động nước ngoài khoảng 4.000 người đến xây dựng các sân vận động mới, dưới những điều kiện khắc nghiệt.
 Qatar dự định đón trên một triệu khách, một thách thức đối với đất nước chỉ có 2,5 triệu dân.


Switch mode views: