Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Ví Em Ngày Hạ Được Chăng?

 Xá chi bóng dáng tử thần,
 Khi Em ngự trị trong vần thơ ta;

Quê Hương Tôi Bây Giờ

Quê hương tôi bây giờ, bọn cầm quyền bạo ngược
Ham bạc tiền, đem bán cả non sông

Ý Thức

không còn gì ràng buộc
trên cánh buồm ngực em căng tròn gió biển

Hoa Quỳnh Nở

Nửa đêm quỳnh nở hoa
Hương tỏa thơm khắp nhà

CÁC ANH KHÔNG PHẢI LÀ NHỮNG NGƯỜI CHIẾN BẠI

Bởi đã khi nào đầu hàng lũ cộng nô ?

CAN TRƯỜNG TRONG CHIẾN BẠI (*)

Thì đành lẽ, Anh là người chiến bại!
Nhưng Anh không chấp nhận lệnh đầu hàng

Một Trời Đầy Thơ

Em ngồi nhặt lá vàng rơi
Cho anh giây phút tuyệt vời mộng mơ

CẢM TẠ LỜI THĂM HỎI (*)

Nước dâng, khiến mợ lo xanh mắt
Cây đổ, làm ông sợ rụng răng!

LỆ THU

Rất hiền lành, Thu tuyệt vời kiều diễm
Ta yêu Thu, từ muôn vạn kiếp người

TAM ĐA RICHMOND


Tha phương, rũ áo phong trần,
Chúng tôi trụ tại Richmond, đất lành,

Mùa Thu Năm Ngoái

Dưới chân, mỏi lối thu vàng
Tình xa lăm lắm, tôi càng muốn yêu

ĐƯA THU VÀO MỘNG

Trăng trắng ngà, giữa ngàn sao lấp lánh
Sương mơ màng, trên đỉnh núi xa xa

Nhạt Nhòa Mưa Qua

em về tay ấm trong tay
mặt trời tỉnh giấc gọi ngày hồi sinh.

Lênh Đênh

Bờ hoang bến vắng không nhà
Lạnh khoang thuyền nhỏ, riêng ta một mình.

Khoả thân trăng Cam Ly

Trăng ngâm mình con gái
Vàng giữa dòng sữa dê

Ban-Mê-Thuột

Ban-Mê-Thuột! … Sơn nữ ơi!
Mũi tên đâm suốt tim người chiến binh !!!

Đành Thôi Giấu Kín

Bao vần thơ chưa đủ ngọt môi mềm
Nên vẫn mãi ôm lòng thương với nhớ

Hư Ngôn

chúng âm mưu bán đất
thắt cổ. bịt miệng. người dân

Thì Cứ Hồn Nhiên Vui Với Thơ

Mặc đời gió bụi, trời giông bão
Chính trực ung dung, sẽ tới bờ

CHỜ ĐÓN VÀNG THU

Gió vờn tóc liễu vi vu
Ngàn thông phủ áo sa mù mênh mang

Switch mode views: