Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Nhớ Lời Mẹ Khuyên (Đặt Lại Vấn Đề - bài 3)

mh-nho-loi-me-1

 

 

 

 

 

 

Nhớ thời tôi học lớp Tư
Đọc trong sách Giáo Khoa Thư, vỡ lòng.
Có câu chuyện: một nhà nông
Đang cầy ruộng, giữa cánh đồng với trâu,
Con hổ không biết từ đâu
Tới gần, nó hỏi con trâu, thế này:
“Trâu ơi! To xác như mày,
Cớ sao, người bắt kéo cầy, phải theo?”
Trâu rằng: - “Người dẫu nhỏ teo,
Trí Khôn người lớn, khiến tao vâng lời”
Hổ bèn cất tiếng bảo người:
“Trí Khôn đâu, lấy cho tôi coi nào!”
 Người rằng: -“ Hổ muốn coi sao!
Chịu cho tao trói mày vào gốc cây,
Tao về nhà, đem ra đây
Thì mày thấy Trí Khôn ngay tức thì,
Phải trói hổ, vì… tao đi,
Sợ mày ăn thịt trâu kia dễ dàng!”
Hổ nghe người nói đàng hoàng,
Tin lời, liền đáp lại rằng: - “Tôi ưng!”
 Người bèn lấy sợi giây thừng,
Trói chặt con hổ vào cùng gốc cây
Thế rồi người vác bắp cầy,
Đập lên đầu hổ, rằng: “Này Trí Khôn !”                        
                                -o-
Đọc xong chuyện… Tôi cười dòn.
Mẹ tôi, trái lại, trợn tròn mắt lên
“Chao ôi!… con tuổi thiếu niên,
Chớ nên đọc chuyện quàng xiên thế này!
“Trí Khôn” để nghĩ thẳng ngay
Chớ không dùng để đặt bày gian manh.
Chuyện này dối trá rành rành
Đánh lừa con hổ, mà đành học sao!(?)
Mẹ dạy: - “ Con sống thanh cao,
Nói năng chân thật. Giữ sao trọn đời!”
        Mẹ tôi nay đã xa rồi
Song, tim tôi khắc đậm lời Mẹ khuyên./.   
 
           Trần Quốc Bảo
        Richmond, Virginia

Địa chỉ điện thư của Tác Giả:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

mh-nho-loi-me-2

Switch mode views: