Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Chuyện hai bố con tôi

Tôi viết bài thơ này
Để tâm sự cùng một người khuất núi

Thi Sĩ Và Thế Giới Diễn Văn Nobel 1996 Wislawa Szymborska

Người ta nói, câu mở đầu bất cứ một bài diễn văn luôn là câu khó nhất. Như vậy là, tôi đã bỏ được cái khó đó ở phía sau mình rồi.

Chớ Chiều Người Dưng

Tự phong công chúa đã lâu
Bắt người ta phải siêng chầu công nương

Đèo Ngang ngày nay

Mịt mù khói độc Formosa
Bước tới Đèo Ngang, chán thấy bà!

Qua Đèo Ngang

 Bước tới Đèo Ngang bỗng trúng tà
 Mù trời ống khói Formosa

Cám Ơn

Ca ngợi Em! Hậu Trưng Vương bất khuất
Ngợi khen Em! lòng yêu nước nêu cao

Em Dành Cho Anh

Đêm lăn vào cánh tay người
Mà còn cứ nói không đời nào thương

Kẻ Cướp Chính quyền

Đâm trí thức, buông sông
Đâu phải là cách mạng!

Những bài thơ của Thái Bá Tân

Thơ 5 chữ của Thái Bá Tân từ lâu đã là một hiện tượng. BVN lâu nay chưa đánh giá đúng mức hiện tượng ấy, nhưng chỉ với hai bài thơ gần đây nhất của ông thì mới nhận ra thiếu sót lớn của mình, nhất là chưa đăng lên để góp phần lan truyền đến bạn đọc. Dưới đây là 5 bài chúng tôi ngẫu nhiên tìm được trên các mạng, xin trân trọng làm cái việc sửa sai của mình, và cũng xin tác giả coi mấy dòng ngắn gọn này như một lời xin phép đối với ông.
Bauxite Việt Nam

Cô giáo Lam viết hay quá!

Để xảy ra thảm cảnh môi trường như ngày hôm nay, tôi, bạn, tất cả chúng ta đều không vô can./-

Họ có còn là người Việt Nam?

Những đau thương, sau này mẹ tôi kể lại…
Như là chuyện từ thời cổ đại bán khai

"Cái Giọng Sài Gòn"

Hồi còn đi học, vẫn hay chọc mấy đứa bạn bằng 2 câu thơ nhại :
Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ
Gái Sài Gòn cái mỏ cong cong

Lời Mẹ Ru Suốt Cuộc Đời

Tôi là người Việt Nam
Lớn lên trong vòng tay của Mẹ

Mẹ Việt Nam Ơi, Chúng Con Không sợ!

Hán gian đã nhập thành đô
Hại người yêu nước côn đồ lên ngôi

Xế Chiều Rồi, Ráng Giữ Sức Bà Ơi

Xế chiều rồi, tôi vẫn nắm tay bà
Kể từ khi tôi gọi bà là vợ

Hương Cà Phê Goz

   Cái lon Guigoz nặng tình với lính!
                                 Thơ: Trần Quốc Bảo

Nhục Thay!!!

Nhân dân Đảng cưỡi trên đầu
Nhục đau,đói khổ phận trâu ngựa hèn

Hồi Nhỏ...

Hồi nhỏ tưởng học lịch sử để biết về tổ tiên nối giòng.
Lớn lên mới biết là láu cá nhồi sọ.

Thương ca Người Chiến Sĩ Thương Binh

Anh Lính Thương Phế ơi !
Dân Chủ-Tự Do cộng sản cướp đi rồi.

Đảng cộng sản Việt Nam mình đểu quá, phải không em

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM MÌNH ĐỂU QUÁ,  PHẢI KHÔNG EM  Tặng cô giáo Trần Thị Lam Tác giả bài thơ “Đất nước mình ngộ quá phải không anh”

Switch mode views: