Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Đêm Động Phòng

dem dong phongBữa tiệc chấm dứt lúc mười giờ. Mùa hè, bầu trời nhiều sao, sâu thẳm. Ở đó, dường như màn đêm chưa thực sự đóng kín. Cái mênh mông của nó không hẳn nói lên đêm đã vào khuya. Tiệc chóng tàn bởi lẽ người ta ăn hết ba món, kể cả tráng miệng. Và chuyện vãn thì đến hồi nguội lạnh, chẳng còn gì để nói. Chín người lần lượt đứng lên, rời khỏi ba cái bàn sắp hình chữ U đặt giữa sân. Trời trong vắt, thứ sắc màu kỳ lạ của đêm hè nhiệt đới. Chẳng một gợn mây và cao xanh kia tuyệt không mang điềm báo một cơn mưa đe dọa đổ xuống. Người ta ra về bởi giản dị có một điều: Chẳng còn gì để cột chân họ.Những bao thuốc rỗng đã vo lại và ly tách chén dĩa đứng xô lệch dồn đẩy nhau trên bàn, cạn tàu ráo máng.

- Thôi, vậy là xong. Chúc hai bạn có được nhiều điều tốt đẹp, nếu không muốn nói là hạnh phúc lâu dài.
- Đã có kế hoạch gì chưa? Chúc đầu năm sinh con trai cuối năm sinh con gái thì có ham hố quá không?
Nhiều tiếng cười chen cài theo từng câu nói. Đàn ông uống rượu, đàn bà uống nước ngọt, nhưng khi phát ngôn họ thảy đều bình quyền; có nghĩa là tất cả đùa cợt một cách có ý thức.
- Đừng chê quà của mình nghe. Một chục chén đất để lỡ gây nhau có sẵn đó mà ném vỡ cho nguôi ngoai… Kinh nghiệm đau thương!
- Chớ có ôm riết nhau mà khuấy quên xấp vé số mình tặng. Dò trúng lô độc đắc nhớ đừng quên công kẻ hèn này nhé.
Tất cả đều là bạn học cũ. Bạn tôi và bạn của Giáng Hương. Họ quây lưng sau khi bắt tay và thầm lặng đạp xe ra khỏi cổng. Ánh điện vàng cắt một ô hình chữ nhật đọng ở đó. Nóng, đục. Phiá ngoài, con đường nhựa xám đã nhận chìm bóng họ thật mau.
Tôi phụ Hương một tay để thu dọn nhưng vợ tôi từ chối:
- Mặc Hương. Ngồi tiếp chuyện với anh Vân đi. Hai người uống trà nhé?
Một bóng đen ngồi bất động trên ghế, đâu lưng với bậc cấp dẫn vào nhà. Cái bàn hình chữ U bỗng rộng ra. Anh tôi ngồi đó tựa một người có thẩm quyền trong phiên tòa vừa xét xử xong. Một ông quan tòa bịt mắt dối lòng khi làm việc và sau rốt ngồi chết trân với tất cả niềm ăn năn. Những cây nến đã dập tắt và ánh sáng từ trong nhà hắt ra làm tôi không nhìn rõ mặt anh.
- Có tốn kém lắm không, hả Huân?
Anh Vân hỏi. Anh chồng lại chén dĩa trong khi Hương lần lượt mang chúng vào nhà. Giọng anh trầm đục và có lẽ anh là người uống nhiều rượu nhất.
- Chẳng biết nữa. Mạ của Hương đi chợ và nấu nướng. Bà lo hết mọi chuyện.
- Lý ra tao phải có cái gì đó để làm quà…
- Anh đừng nói vậy. Sự có mặt của anh đã là cái gì qúy giá lắm rồi, không mong gì hơn. Em nói thật.
Tôi mang những thứ còn sót trên bàn vào nhà. Khi trở ra, vừa đi tôi vừa khui một bao thuốc mới. Tôi có kinh nghiệm, chớ bày ra hết những gì mình có. Phải biết thu dấu, ngay cả những thứ nhỏ nhặt, chẳng đáng cất.
Hương cầm ở hai tay hai tách nước trà bước xuống tam cấp. Luồng sáng phiá sau soi rọi rõ đường viền đôi chân Hương. Chiếc quần lụa màu trắng không đủ dày để che kín lấy nó. Hình như đó là chiếc quần tươm tất nhất mà Hương có? Khi ăn tiệc mừng, không ai lại mặc vào người chiếc quần cũ chưa kể kẻ đó là nguyên cớ của cuộc vui, là nhân vật chính. Tôi có uống rượu, nhưng rượu chẳng đủ làm tôi chếnh choáng. Trong phút giây, tôi thấy thương vợ tôi hơn lên, bởi không một ai làm cô dâu với thứ hình ảnh bình dị tới độ vậy. Trang điểm lên người sự mộc mạc, đơn giản, thanh bạch và gần như nghèo khổ. Đói cho sạch rách cho thơm. Ừ, thì biết vậy. Nhưng dù sao…
- Hãy ngồi xuống đây, Huân.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh bên anh, thắp sáng một ngọn nến và cắm nó đứng trên cái ly thủy tinh lật ngược, dùng để đốt thuốc hút. Dầu sao tôi cũng vận quần tây thẳng nếp, dù sao tôi cũng có áo sơ-mi trắng dài tay và áo bỏ vào quần tử tế. Không hẳn đó là thứ biểu tượng nhằm nói lên: Hôm nay tôi đã là chú rể. Không. Tôi chỉ giống một cậu học trò từ dưới quê ngày đầu lên thành phố để thi tú tài.Tôi thắt nịt da. Cái nịt mà ngày xưa ba tôi vẫn “thắt lưng buột bụng”. Ba tôi không còn trên cõi đời này để ông nhìn nhận rằng tôi đã lớn khôn.
- Trong tù, để giết đi những ước ao thầm kín, tao bỏ công theo học nghề một tên gọi là thầy phong thủy tướng số. Nghiêm chỉnh để nói, tao thấy Giáng Hương có đủ những nét tốt hiển hiện. Tao quan sát và thú thật tao rất mừng vui.
Anh Vân lớn hơn tôi ba tuổi. Xưng hô mày tao hoặc anh em, điều đó chẳng nề hà, cái quan trọng là anh cảm thấy thoải mái hoặc tìm ra ở đó sự thân mật khi trò chuyện. Vừa là một người anh, vừa là một người bạn chân tình. Anh thi hỏng tú tài phần hai, sau đó vào học ở quân trường Thủ-đức. Rồi thì hồng thủy ập tới, lùa anh vào trại học tập cải tạo. Ở anh là triền miên những việc học. Học chữ, học súng ống. Học lời răn của hiền nhân, học lời xúi của qủy dữ. Học thật thà, học dối trá, học ngang ngược chưa đủ; giờ đây lại còn bày trò học nhìn rõ mặt người, chiêm nghiệm nét tốt xấu ám lên phần số mỗi sinh mạng. Qủy tha ma bắt anh thời gian dài và giờ này có thể anh hiện nguyên hình một người cật ruột máu mủ còn sót lại của tôi. Một người mà tôi cố đặt hết lòng tin vào câu giải thích: Nhân chi sơ tánh bổn thiện.
- Do đâu mà hai đứa trở thành vợ chồng?
Anh Vân hỏi. Không nhìn tôi mà nhìn xuống bàn tay đang kẹp điếu thuốc. Những ngón gầy, tỉ lệ thuận với vóc vạc mỏi mòn ốm o của anh. Một người như vậy có lẽ sẽ thích hợp biết mấy khi ôm vào lòng một cây đàn guitar. Để cúi đầu xuống, để nhắm mắt lại. Để sau đó bắt mọi thứ phải dấy động lên một cung bậc thổn thức. Tôi mường tượng ra hình ảnh một ông Trung đội trưởng hay Đại đội phó gì đấy ì ạch dẫn lính tráng đi hành quân. Thật tội nghiệp cho anh tôi! Cả tôi cũng vậy. Tội nghiệp tôi nếu tôi nhảy qua lãnh vực tướng số. Tôi cố nhớ lại thời điểm mà hai anh em đã phải xa nhau. Bảy, tám năm? Tôi bất lực. Tôi thử nhớ lại buổi đầu tôi gặp Giáng Hương. Trí óc tôi lợn cợn chập chùng những hình ảnh. Nó giống như tờ thư mỏng với chữ viết đặc kín cả hai mặt giấy. Mực thấm lem từ trước ra sau và ngược lại. Không tài nào đọc rõ.
- Chuyện dài lắm, chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Tôi nói trong khi tôi nghĩ: Hai ba năm sau, có ai nhắc lại kỷ niệm này, đêm nay, để rồi hỏi tôi về tháng ngày thành hôn chắc tôi cũng sẽ đối mặt với sự bối rối. Không phải tôi thuộc hạng người vô tâm, nhưng đời sống nhọc nhằn này, bạn có tin không, chính nó tước đoạt hết của mình những kỉ niệm đẹp. Mình sẽ phải lú lấp đi, trong khi chất xám trong não bộ mãi bị ám ảnh bởi miếng cơm manh áo. Mãi phát huy sáng kiến để tồn vong. Mà tồn vong trong hoàn cảnh như vậy, tự nó đã mang mầm mâu thuẫn mất rồi. Muốn nhớ mọi điều phải mượn giấy bút để ghi vào sổ. Tôi có cuốn sổ nhỏ với nhiều trang giấy trắng, chỉ có trang đầu là bị vấy bẩn. Đó là những con số nhem nhuốc ghi chú về ngày tháng ba tôi qua đời. Và ông chết cách đây đã hai năm.
- Số phần. Cứ xem như vậy đi, phải không?
Anh tôi nói. Anh cầm tách trà lên, uống từ tốn.
- Chỉ cần khiếm diện ba bốn năm thôi, người ta sẽ nhìn ra một lỗ hỗng thật lớn nằm giữa đời mình.
Tôi nhìn anh Vân, cố hiểu hết lời nói ấy. Hồi nãy, trên bàn ăn, có thằng bạn qủi quái nào đã “phát biểu linh tinh”: Cuộc sống vợ chồng không gì khác hơn là hai người trong cuộc phải cố lấp kín cái lỗ trống. Anh nêm không chặt, đời sống sẽ lấy đi ở anh sự hạnh phúc. Chặt quá, anh cũng bị phàn nàn. Đã là nghệ thuật thì phải có cương có nhu. Khi đó tôi có trộm nhìn Giáng Hương, vợ tôi xem chừng đẹp nhất trong đám đàn bà có mặt. Da Hương trắng mịn, ửng đỏ và buổi chạng vạng không tài nào làm cho nhan sắc ấy phải mờ nhạt đi.
- Nếu Huân không cảm thấy phiền hà, ngày mai hai đứa mình đi thăm mộ ba.
- Ý kiến hay. Sao anh lại dùng tới chữ phiền hà?
- Chắc phài nên hỏi Hương một tiếng. Ngày vui của hai người… Bình thường thì không ai được quyền phá rối…
- Chuyện gì hả anh?
Hương bước xuống thềm. Hương như vừa rửa xong đống chén bát. Ngồi gần, đụng vào tay, tôi chạm phải những ngón mát lạnh.
- Ngày mai, anh muốn mượn đỡ Huân một buổi sáng,
Hương cho phép không? Anh tôi nói, mặt nghiêm trang.
- Anh nhờ Huân dẫn đường tới mộ ông già tụi này.
- Lấy thêm chiếc xe đạp của Hương. Hai người đỡ nhọc khi phải đèo chở nhau. Và buổi chiều nhớ về ăn cơm. Buổi cơm đầu tiên do chính Hương nấu. Vợ tôi nói, mặt cũng trang nghiêm chẳng kém.
- Anh không dám hứa trước. Tối nay anh lại ngủ đằng nhà người bạn và có thể nó sẽ làm một cái gì đó nhằm chiêu đãi người về từ địa ngục… Hãy thứ lỗi là anh chẳng có gì làm quà, Hương cho anh khất một món nợ, anh sẽ trả sau.
Hương cười bên ánh nến sắp lụn tàn. Mắt Hương long lanh và ngọn lửa không ngớt nhảy múa. Dường như Hương cảm động và có thể ngọn đèn cầy đang thổn thức. Đêm yên tĩnh, chừng như mời gọi thầm lặng ai kia nhập cuộc sát phạt một canh bài hoan lạc. Tôi không biết là anh tôi có để lại một mối tình nào trước khi vào lính? Có đánh rơi một kỷ niệm đáng nhớ trước khi vào trại tù? Anh ngủ lại nhà bạn, dĩ nhiên chẳng thể đó là một người bạn gái, tôi nghĩ vậy.
Càng về khuya gió càng len lỏi về nhiều. Nó làm xao động chùm lá vú sữa ở góc sân, nó xoa dịu làm mát những khoảng da để trần và cuối cùng, đốm lửa duy nhất trên bàn vụt tắt bởi gió.


Tôi cởi bớt áo quần sau khi cửa đóng then cài. Căn nhà nhỏ, trước đây mạ Hương dành cho người bà con từ dưới quê lên ở. Năm bảy lăm, trên đường lánh nạn chạy thoát vào nam, gia đình người đó lạc mất nhau và biến cố ấy khiến người đàn bà sống sót một mình kia trở thành kẻ mất trí. Bà lang thang ở những bến xe gióng gọi khản tiếng tên những người thân thương cật ruột. Bà điên loạn và mạ Hương biến chỗ ở vô chủ này thành một tổ uyên ương, làm quà cưới cho đứa con gái út nhiều thiệt thòi. Chữ thiệt thòi phải nên hiểu ở nhiều nghĩa, mà trong đó, việc yêu tôi và quyết định lấy tôi làm chồng là một điều thiệt thòi khác, không thể thiếu khi kiểm điểm.
Xong lớp 12 thì Hương quẳng buông giấy bút. Mạ Hương là người đầu tiên vẽ đường cho hươu chạy: Học cho lắm cũng bốc đất ăn thôi, con ra phụ mạ trông coi cái gian hàng ấy cho được việc. Học tranh đua với trường đời là thiết thực nhất! Hương ra chợ, kết qủa hiệu nghiệm trông thấy. Vợ tôi là cô tiều thương lanh lợi, không là tiểu thư rụt rè của lớp 12 dạo nào. Trường đời, nó dìm người ta xuống để trấn lột hết những thơ mộng, giúp sáng suốt ở mặt này và gây thương tích mù lòa ở mặt khác.
- Hương có mệt không?
Tôi hỏi, cố pha chút dịu dàng trong câu nói.
- Không. Khỏe là đằng khác. Giải quyết xong chuyện gì cũng thế cả. Thực hiện, đợi chờ, toan tính, mấy thứ đó nó hành mình tới mất ngủ.
Hương vừa chải tóc vừa trả lời. Tóc Hương dài, mịn, đen nhánh. Cái mềm mại ấy xuôi chảy đổ xuống lưng tạo cho tôi chút cảm tưởng: Về đêm, Hương sẽ hiền dịu hơn là Hương của ban ngày, bối tóc lên và sẵn sàng lăn xả vào cuộc sống, chống chọi, quyết liệt hơn thua.
- Nói vậy có nghĩa là kể từ đêm nay Hương sẽ ngủ yên giấc?
- Có ngụ ý gì không?
- Không. Anh muốn biết vậy thôi. Bởi thông thường, khi bắt đầu cuộc sống vợ chồng người ta vẫn luôn gặp sự bỡ ngỡ. Một chuyện cỏn con thôi, ngủ một mình sẽ khác với ngủ hai mình rất xa. Một là họ trăn trở, hai là họ sớm gặp giấc mộng lành.
- Huân trăn trở hay Huân gặp mộng lành?
Tôi nhìn hàng nút áo Hương cài chẳng kín, theo cử động của tay chải tóc, hai vạt áo úp mở tựa một cánh cửa bị gió lùa làm xô giạt, khiến người đứng ngoài tò mò trông ra chút đồ vật bày biện bên trong. Tưởng tượng bức vách sơn màu trắng ngà, máng vào đó tấm tranh khỏa thân và cánh cửa án che chỉ nhìn ra đường khe da thịt của một người nữ.
Hương cất lược vào hộc tủ, hối thúc:
- Hãy vào tắm đi, mai còn phải lặn lội lên thăm mộ sớm.
Tôi nghe lời Hương. Ăn ở vệ sinh là điều cần thiết, lại nữa ngủ với nhau đêm đầu tiên, điều đó sẽ là hình ảnh khó quên; và ấn tượng làm mình nhớ dai nhất có lẽ do da thịt người ấy sạch thơm, tinh khiết, mát mềm hơn cả một miếng thạch xoa.
Để chuẩn bị cho việc ra riêng, Hương lo đầy đủ chẳng thiếu thứ gì. Tôi không có kinh nghiệm, nhưng ý tứ có thể là đức tính qúy giá của một người vợ? Góc xi-măng có miếng tôn dựng đứng án che gọi là phòng tắm, trong đó đã có sẵn khăn lông và xà phòng. Một lu nước đầy, một gáo nhựa nổi lềnh bềnh ở trên. Có hai cây đinh đóng nhô vào thanh gỗ và tôi cởi áo quần để máng chúng vào đó. Nước mát lạnh vỡ òa, ràn rụa, từ đầu xuống tới gót chân. Thấm đẫm, nhột nhạt, sảng khoái, hưng phấn. Nếu thực sự ở đời có ơn mưa móc, thì không ai khác hơn, kẻ tạo ra thứ vũ lượng ấy chính là mạ của Hương. Bà đã dội xuống người tôi ướt nghe ngói niềm thương yêu ngọt sắc. Một người mẹ cực khổ nuôi con thành người bỗng một hôm nắm tay con gái mình dí trao vào thằng con trai xa lạ. Này, mạ cho không đấy. Nhận lấy đi và nhớ giữ tròn lòng tin yêu thuận thảo với nhau. Tôi khác xa đứa trúng số lô độc đắc, bởi ít ra muốn trở thành triệu phú tình cờ việc cơ bản đầu tiên là anh phải có tiền để mua lấy sự may rủi đầy hoang tưởng.
Tắm xong, tôi bước lại chiếc giường không mấy lớn đặt trong góc nhà, buông rũ mùng xuống. Giường gỗ đánh vẹc-ni nâu bóng, kiểu cổ xưa và có thể nó hiện diện ở đấy từ khi căn nhà này được xây cất lên. Gần trên mái nhà, tôi đọc ra con số 1950 ai khắc vụng về vào xi-măng. Khi ngó thấy, tôi đã nhẫm tính, nó ra đời trước tôi gần cả chục năm. Giường trải chiếu mới, chiếu nhuộm mực xanh lem nhem hình long phụng quấn quýt vờn mây giỡn nguyệt. Đang là mùa hè, nhưng để làm an tâm là chúng tôi đầy đủ, có ai cuộn tròn cái chăn bông đặt để ngay ngắn phiá dưới chân. Đầu kia là hai chiếc gối, gối có thêu ren và chúng căng phồng như ngầm bảo: chúng em vẫn còn trinh nguyên.
Tôi vạch mùng chui vào giường, lót mí mùng xuống dưới chiếu. Cẩn trọng, từ tốn. Tôi nằm ngó lên, cảm giác mình được an toàn, được bao bọc, được no đủ. Tôi không nhắm mắt bởi tôi sợ sự sảng khoái này sẽ rủ rê mời gọi giấc ngủ tới. Và như vậy, mọi chuyện sẽ hỏng bét. Làm bà xã không hài lòng! Tôi nằm ngửa, căng mắt chờ. Đợi Hương tắm xong, tôi ngắm kỹ để làm quen từng vuông da thịt vợ mình. Tôi sẽ hít đầy ngực hương thơm cùng khắp thân thể Hương, khi ấy tôi mới có ý kiến rõ ràng về câu nói: Thia lia quen chậu, vợ chồng quen hơi.
Mùng làm bằng vải trắng, sợi mịn, dệt thưa. Đó là thứ vải mà y tá dùng để băng bó vết thương. Là thứ mà người ta dùng để lọc nước. Để chùi răng, rà miệng em bé. Để qúy bà qúy cô nhét vào quần lót khi tới chu kỳ kinh nguyệt nó hành tái xanh mặt máu. Nó có nhiều công dụng và hiện tại nó cho tôi cái ảo giác mình đang nằm dưới một vuông trời mù sương. Sương đục như sữa, dịu dàng vây phủ và mình nhìn ra thế giới bên ngoài thảy đều mơ hồ, không thực. Tôi nghe tiếng nước chảy vọng tới, như suối khe róc rách, như mưa rơi sau vườn, từ tốn giữa canh khuya. Tiếng nước chảy, tự nó cũng nói được nhiều điều. Êm tai, thì thầm làm dễ ngủ. Và mặt khác, nó vén mở trí tưởng mình ra, dắt mình tới một khung cảnh thiếu ánh sáng có vợ tôi khom người kỳ cọ, vuốt ve. Bọt xà phòng thay phiên trôi tuột xuống da thịt trơn láng, lên đồi xuống núi để cuối cùng ngập ngừng vướng mắc ở khe, nhỏ từng giọt chậm rãi vào đất và đám lông ấy vê lại tựa một đập chắn nước cuối cùng.
Khi tôi đổi thế nằm, vợ tôi đã tắm xong, đi nhẹ tới giường. Hương di động và tôi như ngửi ra luồng thơm mát chờn vờn đẩy đưa ngoài vải mùng làm rối rắm mọi cảm nhận.
- Tắt đèn đi, vào đây nằm anh kể cho nghe câu chuyện thần thoại hoang đường.
- Huân nghe câu nói “chạy trời không khỏi nắng” chưa?
- Là sao?
- Là hãy từ tốn, bởi trước sau gì Hương cũng sẽ nộp mạng cho Huân. Chạy trốn đâu giờ này!
Hương bước lại gần chỗ bắt công-tắc đèn, ngọn néon dài tám tất chưa kịp khép mắt thì có tiếng đập cửa. Người ở ngoài bóng tối lộ rõ sự nôn nóng qua chuỗi tiếng động mà tự hắn tạo ra. Tôi không nghĩ là anh Vân trở lại. Một người như anh ấy sẽ chẳng bao giờ làm được chuyện gì to tát, kể cả việc khum tay đập gõ vào bất kỳ cánh cửa nào. Tôi ngồi dậy trong khi vợ tôi lật đật chạy tới mở cửa.
- Chúng tôi đến kiểm tra hộ khẩu. Hồi chiều thấy có lắm người tụ họp chẳng biết có ai ngủ lại mà không đăng ký?
Tôi chui ra khỏi mùng, đứng khó khăn và nhọc mệt khi tròng được vào thân bộ áo quần. Tôi chóng mặt lúc tìm ra tờ giấy èo uột in xấu xí hàng chữ “Giấy đăng ký kết hôn”.
- Tôi là tổ trưởng khu phố, còn đây là anh Thân, công an khu vực.
Một người đứng dưới bậc thềm cất tiếng. Ông không già, chẳng trẻ; một khuôn mặt khó chẩn đoán tuổi tác. Ánh điện xâm thực ra sân đất, soi lờ mờ dáng người thanh niên mặc sắc phục màu vàng. Hắn đang hút thuốc, đốm lửa cháy đỏ từng hồi trên môi và có lẽ đó là một trong những bao thuốc mà mạ của Hương đã cất công đem biếu xén từ hôm qua khi bà ra đồn xin phép được nhóm họp. Người ta truyền đạt kinh nghiệm, mạ Hương thực hành nghiêm chỉnh thứ lề luật kia, chẳng biết có tạo lỗi lầm thiếu sót? Hương dấu nỗi bực dọc sau lưng, chià ra trước tất cả những giấy tờ hợp lệ mà chúng tôi có được.
- Mời bác vào trong để kiểm tra. Mới đến ở, bọn tôi chưa kịp bắt thêm đèn cho nó sáng lòa ra.
Người tổ trưởng khu phố đón lấy những chứng cứ ghi nhận chúng tôi là công dân của một đất nước văn minh giàu mạnh. Giấy tái sinh luôn co quắp trong bàn tay ông. Ông không ngó xuống chúng, ông lách thân sang bên để nhường lối cho người có thẩm quyền. Hắn còn nhỏ tuổi, nhưng hắn già đầu ở lãnh vực khác; tựu trung khi dòm hắn, đọng trong mắt nhìn là một cái gai. Châm chích, khó chịu, chẳng ưa gặp phải. Da mặt hắn tái, như một tửu đồ chả bao giờ biết say, càng nốc rượu càng lầm lì, độ cồn, hơi men đều thoát ra, bốc hơi nơi hố mắt. Hắn ngó láo liên. Tôi cũng nhìn cái giang sơn mới mẻ của mình. Trống trải quá, lưa thưa quá, cạn kiệt quá. Phải mà còn một ít thức nhắm, chút rượu sót nằm dưới đáy chai; cà phê thuốc lá linh tinh, tôi sẽ mang ra gọi là “giao lưu tình cảm”. Tuyệt không có gì. Chẳng còn gì sất! Yên lặng, thứ lặng yên rất nặng nề, thình thịch như tim lê nhịp đau. Hắn vứt mẩu thuốc cụt xuống nền nhà, dí chân lên:
- Hình như anh Huân còn có một người anh, phải không nhỉ?
Tôi sửng sốt. Làm sao hắn biết điều đó? Bởi nếu anh Vân chưa được thả khỏi trại tù, chính tôi cũng chẳng hay là thực sự tôi có được một ông anh. Lạ lùng!
- Nếu anh ta có đến trú ngụ, nhớ ra đồn thông tin cho chúng tôi hay nhé.
- Vâng. Bất kể là ai, nếu đến đây, chúng tôi sẽ phải đi đăng ký.
- Vậy là tốt. Đám cưới suông sẻ cả chứ?
- Vâng. Mạ tôi nói mọi thứ có được đều do công sức của mấy anh cả.
Hương đối đáp và vợ tôi thật bất cẩn. Áo Hương mặc quên cài những ba hạt nút. Gã công an thôi kiểm tra da thịt lụa là, hắn chuyển ánh mắt sang ông tổ trưởng:
- Thôi, chẳng có gì. Ta đi nhà khác vậy.
Ông tổ trưởng trả lại giấy tờ.
- Mừng anh. Những kỳ họp tới tụi mình thấy mặt nhau thường xuyên hơn.
Họ quay lưng. Và họ mang theo tất cả những háo hức, những dự tưởng thơ mộng của tôi. Đứa đóng vai chú rể đóng chặt cánh cửa lại, thấy mồ hôi chạy dọc sống lưng. Nếu họ không tới, hắn làm gì giờ này giữa bóng tối dâng tràn những tiếng thở vội? Mồ hôi hắn đổ ra nhưng đó là sự giải thủy vô hạn những ngây ngất.
- Vậy mà tốt. Còn hơn dựng đầu mình dậy giữa canh khuya.
Hương như đọc ra những ý nghĩ của tôi, nhưng Hương chỉ nhìn thấy có một nửa. Nửa kia là tôi nghĩ tới cái quái đản của chữ động phòng dành ám chỉ việc ái ân của đôi vợ chồng son. Động phòng. Như thế này là động phòng? Mẹ rượt! Phòng đang êm ả bỗng dưng những nắm đấm tay sắt tác hại lên cánh cửa làm náo động thiên cung!
Tôi là đứa duy vật, có thể nói như vậy, bởi ít khi tôi tin tới ma qủy, để tâm tới những điềm gỡ, những báo mộng, dị đoan. Nhưng giờ đây, đứng án lưng vào cánh cửa mong manh, mơ hồ tôi thấy ra cái tương lai chẳng mấy tốt đẹp của hai đứa chúng tôi. Đôi vợ chồng ngác ngơ này sẽ học thêm những gì, khởi đi từ đêm động phòng, tuần trăng mật, từ những tháng năm xao xác sẻ chia để cố lấp đầy một khoảng trống?
Có tiếng chó sủa từ xa vọng tới. Đêm nóng ngột ngạt trong gian nhà nhỏ bé. Tôi đi ngủ với lời nguyền rủa: Không có gì quý hơn độc lập tự do.

Switch mode views: