Tài liệu cũ của Saigon Echo
từ 2008 - 2012
Play
Giám Đốc: Tiến Sĩ Trần An Bài

               Suy Tư Dòng Đời:

  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Cánh Cửa Sổ

canh cua soVinh vừa đặt xong giá vẽ thì thấy Linda xuất hiện ở ngã tư trước mặt. Hôm nay Linda ra công viên sớm hơn thường hệ. Cả tháng qua Linda chạy bộ một mình. Trước kia lúc nào cũng có Stéphane chạy cạnh. Hai cô cậu, sau khi chạy xong mấy chục vòng quanh công viên, thì dừng lại vừa đi vừa thở. Sau đó hai đứa đến chỗ Vinh ngồi, ghé mắt nhìn bức tranh Vinh đang vẽ, lúc nào cũng tấm tắc khen ngợi. Vinh quen hai đứa trẻ từ đầu tháng 5. Khi trời Montréal bắt đầu nóng, Vinh thường mang giá ra công viên vẽ cảnh và những người, đủ mọi lứa tuổi, cũng bắt đầu chiều chiều ra ngồi hóng gió hay chạy bộ quanh công viên.

Bây giờ mới chớm thu, lá trên cành chưa vàng nhưng bầu trời âm u,buổi chiều đã nghe lành lạnh. Linda hôm nay thôi mặc chiếc áo cánh mỏng và chiếc quần sọt. Chiều nay cô bé mặc bộ đồ jogging ống dài màu xanh sẫm, tay dài, có mũ che đầu. Vinh bắt đầu tò mò chú ý sự một mình của Linda. Tuần trước khi như thường lệ, Linda dừng lại ghé mắt nhìn bức tranh Vinh đang vẽ, Vinh cất tiếng hỏi:
– Stéphane đâu rồi, sao dạo này không thấy?
Cô bé nhún vai, thản nhiên trả lời:
– Không chơi nữa. Nó còn con nít lắm.
Vinh trố mắt:
– Bộ cô lớn lắm hay sao?
– Vừa 18 tuổi. Stéphane cũng bằng tuổi. Nhưng con trai 18 tuổi còn khờ lắm.
Cô bé bỗng vụt hỏi:
– Ông mấy tuổi?
Vinh điềm nhiên trả lời:
– Bốn mươi.
– Tôi cho ông chừng ba mươi, ba mươi mốt thôi. Tôi có thể là một người tình bé nhỏ của ông!
Nói xong, cô bé cười khanh khách, đứng thẳng người, hai tay chống nạnh, chạy dậm chân tại chỗ một hồi, rồi đưa tay vẫy chào Vinh, rời công viên chạy thẳng về nhà.
Chiều hôm nay, chạy bộ xong, Linda lại ghé xem tranh.
– Lá đang xanh sao ông lại vẽ có chiếc đã nhuốm vàng?
Vinh cười, giọng pha chút tinh nghịch:
– Tôi nghe lá đã vàng. Tôi diễn tả cảnh thu bằng cảm giác chứ không vẽ mùa thu qua màu sắc quan sát.
– Tâm hồn người nghệ sĩ buồn cười quá nhỉ! Nhưng mà hay! Ông Vinh, tôi có một đề nghị.
Vinh ngạc nhiên nhìn Linda, chờ đợi:
– Tôi đề nghị ông vẽ cho tôi một bức hình với…tôi là… người mẫu.
– Tôi ít khi vẽ chân dung.
– Ai cấm ông vẽ tôi một cách lập thể, siêu thực hay ấn tượng gì gì đó. Thêm nữa tôi muốn ông vẽ tôi… khỏa thân.
Tuy bỡ ngỡ và dao động bên trong trước đề nghị đột ngột, táo bạo của Linda, Vinh cố giữ vẻ tự nhiên để hỏi lại:
– Cô trả tôi bao nhiêu bức tranh đó?
– Tôi không trả ông bằng tiền, tiền không có giá trị bằng…
Linda bỏ lửng câu nói, đứng nghiêng hông, ưỡn ngực, hai tay chống nạnh, mặt nghếch lên y như các cô làm mẫu đứng cho thợ chụp hình bấm máy.
Vinh lúng túng đáp:
– Tôi không dám, tôi không dám.
Rồi như để tránh tiếp tục câu chuyện, Vinh làm bộ chăm chú nhìn giá vẽ, tay cầm bút màu phớt phớt vào gốc cây phong vừa mới phác họa. Linda đến sau lưng Vinh, tay chắp đằng sau, khom người nói vào tai anh:
– Từ nay đến cuối tuần bố mẹ tôi vắng nhà. Nhà tôi số 432 đường Léa, con đường trước mặt đó, bên hông nhà có cái cửa sổ màu hồng. Lát nữa ông về, đi ngang qua đó, nếu thấy cửa sổ mở tức là ở trong nhà không có ai ngoài tôi. Ông không cần bấm chuông vì cửa không khóa. Tôi chờ ông.

Nói xong cô bé bắt đầu chạy. Nhưng Linda chỉ chạy một vòng công viên rồi men theo đường Léa chạy về nhà. Vinh cầm cục phấn màu trong tay mà không thấy hứng vẽ gì thêm. Trong trí anh hiện ra thân hình đầy sinh lực, khêu gợi của Linda. Nhưng liền sau đó, trong trí anh lại hiện ra hình ảnh Thục, vợ anh. Thục, người vợ Vinh vừa thương vừa quý, một người vợ đảm đang, trung thành, hy sinh gánh phần nặng nhọc trong nhà cho Vinh rảnh rỗi thì giờ để vẽ. Thục lúc nào cũng hãnh diện nghề họa của chồng, điều làm Vinh vô cùng cảm động, nhất là anh thừa biết những bức tranh của anh chưa mang lại lợi tức lớn lao nào cho gia đình. Nghĩ đến Thục, lòng ham muốn của Vinh có phần vơi đi. Trong một cố gắng làm dịu thêm rạo rực, Vinh nghĩ xấu về Linda. Có thể đó là một cô bé tâm trí bất bình thường hay một cô bé bụi đời. Dính vào cô ta có thể bị rắc rối, bị bệnh tật. Hoặc có thể Linda là một thành phần bất hảo, lập kế dụ Vinh vào nhà rồi hăm dọa hô hoán lên anh vào nhà ăn trộm hay cưỡng dâm cô để tống tiền.

Nhưng trong khi Vinh thu dọn đồ nghề cho vào cặp những ý nghĩ xấu về Linda tan biến dần. Một cô bé ăn mặc đúng thời trang, chiều chiều chạy bộ để giữ gìn sức khoẻ không thể nào là một cô gái bụi đời. Nhìn cung cách nói chuyện của Linda có thể nói cô bé táo bạo chứ không thể cho là tâm trí bất bình thường được. Còn gian manh Vinh không nghĩ Linda dụ anh vào nhà để làm tiền vì anh có gì để lộ ra là một người có tiền. Linda có thể chỉ đơn thuần là một cô gái dạn dĩ và lãng mạn mà thôi.

Vừa đi vừa suy nghĩ, chân Vinh đã nuốt một đoạn đường Léa lúc nào không hay. Nhà Linda là một loại town house mới, sơn màu xám nhạt. Bên hông nhà, hai cánh cửa màu hồng mở toang. Bên trong có ánh đèn tuy trời còn sáng. Vinh định bụng đi ngang qua cho biết chứ không vào. Rồi khi đi ngang qua cửa trước,Vinh chậm bước lại, tần ngần một chút rồi tiếp tục bước đi.

Nhưng đi qua khỏi nhà Linda rồi, lòng Vinh không nhẹ nhõm như anh tưởng. Trái lại lòng anh bứt rứt, anh có cảm tưởng như vừa để sẩy mất một thứ gì anh từng mơ ước. Biết đâu cô bé chẳng thích anh thật, mà có thể thích từ lâu nhưng anh không hay. Có thể Linda bỏ rơi Stéphane vì anh, để được tự do gần gũi anh. Và biết đâu thân hình đương độ của Linda chẳng sẽ là nguồn cảm hứng vô biên cho một bức tranh lõa thể để đời của anh.

Vinh sốt nóng trong ý nghĩ đầy kích thích, và không biết vô tình hay cố ý, anh bước vòng trở lại. Ngôi nhà màu xám nhạt với cánh cửa sổ màu hồng hiện ra. Vinh ngước nhìn lên, hai cánh cửa sổ vẫn mở toang. Anh thấp thoáng thấy một khuôn mặt đàn bà. Vinh bước mau lại gần, khuôn mặt đàn bà hiện rõ nét. Vinh khựng lại, hoa mắt. Linda đang đứng ở cửa sổ nhìn anh, miệng cười rạng rỡ. Nhưng bỗng đằng sau Linda, khi ẩn khi hiện, khuôn mặt Thục với đôi mắt đen sâu, đang yên lặng nhìn Vinh.

Switch mode views: