MỘT PHÚT TRẢI LÒNG Print
Tác Giả: K10 Nguyễn Minh Hùng   
Thứ Năm, 15 Tháng 3 Năm 2012 10:03

Bài viết của K10 Nguyễn Minh Hùng nhân chuyến về lại Sóc Trăng. 

  Buổi trưa, ngày đầu tuần tháng 3 chưa vào hạ mà khí hậu Việt nam đã hâm hấp oi bức ngột ngạt, mồ hôi cứ tuôn nhơm nhớp trong lớp áo mỏng manh. Thật khó có một cảm giác thoải mái, cho dù vùng quê luôn được bao phủ bởi xum xuê cây trái xanh tươi và một không gian êm ả để ta có thể tìm lại những thú vị ngay trên mảnh đất chôn nhao cắt rốn mà tưởng chứng vĩnh viễn xa rời! Nằm đong đưa trên chiếc võng được mắc trên 2 tàng cây rợp bóng cùng nhâm nhi mấy trái dừa tươi mát lịm, không gian chìm lắng buồn tênh! Thấy tâm tư dấy động một tình cảm tha thiết đến quý thầy, quý anh chị, quý bạn hữu đồng môn, đồng khóa đã thương mến chia xẻ, gởi lời phân ưu và đến chia buồn cho lần tống biệt mẹ mình về cõi vĩnh hằng an nghỉ! Xin được khắc ghi tình cảm sâu sắc này và tri ân tất cả.

    Trên chuyến xe thênh thang từ Sài Gòn xuôi về miền tây với tâm trạng bồi hồi của hình ảnh đứa con xa trở về mái nhà xưa có người thân mong đợi ngày nào mà sao thấy lòng có chút xốn xang cay đắng như khách nhàn du ngỡ ngàng trên  vùng đất lạ. Có những hình ảnh đầy ấn tượng thân quen và cũng có những xa lạ chua sót đến chạnh lòng. Đâu rồi những tháng ngày năm cũ, những tà áo dài thướt tha, cà phê góc phố bạn bè sớm hôm, màu xanh lá rừng điểm trang phố thị rộn ràng... (Hải lục không quân, Thủ Đức và ... màu xám CSQG)
   
      Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo,
      Đền cũ lâu đài bóng tịch dương.

Đang lơ tơ mơ với hình ảnh quá khứ ẩn hiện nhạt nhòa thì cái TV phía trước đầu xe chiếu xuống đám khán giả bất đắt dĩ một đĩa ca nhạc của trung tâm Asia... Nam Lộc, Việt Dũng... những nhân vật bị lên án nặng nề (cho là cực kỳ phản động, v.v... ) đang ra rả "tuyên truyền xuyên tạc, đánh phá cách mệnh" tưng bừng và đám hành khách giương mắt chăm chú thưởng thức nhiệt tình. Đúng là hiện tượng lạ làm mình bị cú "sock", hoảng hồn nhìn quanh thấy mọi người có vẻ rất bình thường! Một vài phút sau, mình lại có cảm giác lâng lâng thích thú, bèn đưa đẩy thăm dò với bác tài "Ủa ... sao đĩa hát này lại được hát ở đây anh hả? " Bác tài chưa kịp trả lời thì hành khách lau nhau "Chời ơi, bây giờ ai mà sợ nữa cậu ơi, ai cũng có hát rùm chời kia kìa!" Thế là mình có quyền "tự sướng" vô cùng. Thành quả mấy mươi năm người CSVN xây dựng trên  xương máu bạo lực với ngụy danh cách mệnh nhân dân, để cuối cùng người dân thấy rõ bản chất chế độ vô lương mà quay lưng và hiển nhiên thế hệ khổ nạn tiên khởi VNCH vẫn còn đó và chắc hẳn truyền bá cho con cháu những cung cách sống của giá trị văn hóa nhân bản tươi đẹp Việt nam Cộng Hòa (đã trở thành bất tử và vẫn ngời sáng muôn đời!) 
 
    Asia không hẳn là sản phẩm nghệ thuật tuyệt vời mà là một cây hoa quý hiếm vươn lên từ góc rễ văn hóa tinh anh của một nền văn minh  phôi pha để đâm chồi nẩy lộc, đơm hoa kết trái, duy trì mach sống tinh thần của người Việt quốc gia ở khắp nơi trên thế giới và nhất là vẫn tồn tại và phát huy ngay trên mảnh đất cội nguồn phát sinh và đang song hành đối cực với thể chế bạo lực phi văn hóa, phi chủ nghĩa mà chúng ta không cần mong đợi kết quả phán xét cuối cùng!? Vì cái văn hóa tinh anh đó đang sống lan tràn khắp hang cùng ngõ hẹp lấn áp vượt qua mọi ý niệm sợ hãi ban sơ để trở thành sinh hoạt bình thường thì quan niệm chính trị của kẻ cầm quyền thấy rõ đường nguy khốn.

    Và khắp nơi, cả những nơi công cộng, hàng quán ăn uống, phố chợ buôn bán, v.v ... chuyện kể râm rang về tham nhũng, làm tiền của cán bộ, công an như là những chuyện bình thường đi cùng lời thăm hỏi buôn may bán đắt mình thấy  cảm thương cho thân phận người dân sống dưới chế độ phi nhân đến bao giờ!

   Ngồi quán uống cà phê chuyện vãn với bạn bè đã là duyên mơ hy hữu trong đời mà nghe họ lý sự vung vít đâm ra ngượng với sự dè dặt "quá đáng" của mình, rồi bỗng cười thầm khi nghĩ đến lời nhắn nhủ thân thương của Lý Minh Bền (thằng bạn bị ghép vào thành phần nguy hiểm vì có thể là CIA hay CIB gì đó, mà thật ra anh ta chỉ làm thiện nguyện cho Liên Hiệp Quốc, có lần dẫn phái đoàn 24 Bác Sĩ không biên giới về VN giải phẫu cho 62 trẻ em nghèo bị tật bẩm sinh và tặng cho mỗi gia đình bệnh nhân $100.000 VN làm lộ phí, thế mà đã bị cục an ninh VN nghi ngờ không cho về nước nữa thì thử hỏi CSVN có muốn thực thi dân chủ hay không? ) Hắn nhắn nhủ: "Mày về bên ấy hãy dè dặt và thận trọng lời ăn tiếng nói nghe mày" nhưng cũng có khi cao hứng mình không kềm chế được như có lần trên xe ra Sóc Trăng mọi người đang nói về bến Ninh Kiều Cần Thơ, mình cao hứng đọc câu thơ của ai đó "Chiều chiều đi dạo Ninh Kiều, Dưới chân tượng Bác, đĩ nhiều hơn dân" Cả xe cười rùm, mình bỗng thấy bị hố và lo sợ vu vơ!

    Nhìn về mặt kinh tế xã hội thì có khởi sắc tiến bộ, tuy chậm bước trong hơn 3 thập niên của những thập niên vùi đầu vào bống tối mù quáng thực hiện đường lối chủ nghĩa vô vọng. Nếu so với chỉ 2 thập niên xây dựng từ đổ nát chiến tranh, Hàn Quốc và Nhật Bản mới xứng đáng là tấm gương cho nhân loại.

   Tiếc rằng chỉ vỏn vẹn một tuần lễ thăm thú nên những những điều trông thấy và xét đoán cũng có thể là chủ quan hay lệch lạc, nhưng ít nhiều mình cũng biết được hiện tình dân sinh như thế nào, để vung bồi kích thích vào hành trang hy vọng vậy.

Một lần nữa chúng tôi và gia đình kính gởi đến quý thầy, quý anh chị, quý bạn đồng môn, bạn đồng khóa lời trân trọng cảm tạ. Xin ơn trên ban an bình đến tất cả.

Trân trọng

Nguyễn Minh Hùng K10