New York, New York Print
Tác Giả: Trịnh Hội   
Thứ Hai, 01 Tháng 11 Năm 2010 18:49

Hôm nọ khi tôi và thằng bạn phải lên New York để gặp một số tổ chức quốc tế cho công việc thường nhật, cả hai thằng đều thốt lên cùng một lúc: “There really is no place like New York”

 (không ở đâu giống như New York) khi chúng tôi bước ra khỏi ga xe chính Penn Station ở gần góc đường 34 và 8 ngay trung tâm thành phố.


Hình: VOA

Đây không phải là lần đầu tiên tôi đến New York. Và tôi nghĩ nó cũng không phải là lần cuối cùng. Nhưng 7 lần như một (vì hình như tôi đến New York đã được 7 lần!), lần nào tôi cũng có cảm giác như mình là một anh nhà quê vừa từ làng lên thành phố. Mặc dù quê của tôi hiện tại là thủ đô Washington DC và nhà tôi ở chỉ cách nhà của ông Tổng thống Obama vài góc đường.

Thế vậy mà tôi vẫn bị choáng ngợp bởi cái ồn ào và náo nhiệt của New York. Tôi nghĩ người ta thường nói “there is no other city like New York” cũng chính vì ở điểm này. Tôi đã đến rất nhiều thành phố lớn kể cả Mexico City là thành phố được cho là đông dân nhất thế giới nhưng không có nơi nào náo nhiệt và tràn đầy sức sống như thành phố này. Khu Kowloon ở Hồng Kông thì đông thật đấy, lúc nào cũng đầy người và người, nhưng nó không to lớn và sang trọng bằng.

London cũng đông dân nhưng đường phố lại nhỏ hẹp. Bắc Kinh thì ngăn nắp, rộng rãi nhưng lúc nào tôi cũng có cảm giác như nó hơi bị thiếu sinh khí, tẻ nhạt, nhất là ở khu quãng trường Thiên An Môn với tấm ảnh chân dung tóc hói của Mao Trạch Đông chưa nhìn lên đã thấy chán. Nó khác một trời một vực với khu quãng trường Times Square ở New York với biết bao ánh đèn, tivi màn ảnh rộng, những tấm bích chương quảng cáo khổng lồ và hàng trăm, hàng ngàn người đến từ khắp mọi nơi trên thế giới.

Không có nơi nào tôi thấy ồn ào, nhộn nhịp bằng khu này. Và không có thành phố nào tôi thấy đa văn hóa bằng thành phố New York.

Đêm hôm ấy sau khi họp xong tôi và thằng bạn đã ghé vào quán bar gần Times Square để thăm một người bạn lâu năm của tôi hiện đang làm việc ở đấy. Cô ấy là người Phi Luật Tân gốc Tây Ban Nha. Sau một lúc hỏi han trò chuyện, cô đã giới thiệu một số đồng nghiệp của cô cũng đang làm việc ở đấy. Anh chef gốc người Pháp nghe nói đâu là một trong những đầu bếp Pháp giỏi nhất ở New York. Cô bé chạy bàn có gương mặt đẹp như người mẫu bảo là cô từ Serbia đã sang New York ở được gần 2 năm. Còn hai anh bồi bàn thì một là người Peru. Người kia gốc Mexico.

Như vậy coi như trong nhóm 7 người chúng tôi trong đêm hôm ấy, chẳng có đứa nào đến từ… Mỹ. Thế mới bảo là chẳng có nơi nào giống như New York.

 Ở đây hình như ai cũng từ ở đâu đó đến lập nghiệp. Họ rất lanh lẹ, đi bộ mau gấp hai, gấp ba người bình thường. Tiếng kèn, tiếng xe luôn lên xuống từng hồi. Và lúc nào, ở đâu cũng có người làm việc tất bật bất kể sáng đêm. Bởi vậy đây cũng là thành phố thường được mệnh danh là “The City That Never Sleeps”.

Có lẽ cũng vì vậy mà hôm tôi vào cơ quan IRC (International Rescue Committee) để làm một số việc, tôi thấy và đã chụp được ngay tấm bảng để ở cổng ra vào của văn phòng để nhắc nhở với mình là đôi khi “động” vẫn tốt hơn “tĩnh”. “Im lặng” đôi khi không phải là “vàng” mà là đồng lõa với tội ác. Như câu nói của nhà bác học Albert Einstein mà tôi chụp lại được ở đây:

“The world is not dangerous because of those who do harm but because of those who look at it without doing anything.”

Một lần nữa tôi lại không thể nào dịch thoát ý câu nói trên. Bạn đọc nào có khả năng xin vui lòng giúp hộ.