Tác Giả: Bai An Tran
|
Thứ Năm, 25 Tháng 9 Năm 2008 07:11 |
Anh khuyên tôi: "Hãy quên đi thù hận" Về quê hương xây dựng nước non nhà Bằng tài năng học hỏi chốn phương xa Đảng, nhà nước hoan nghênh người viễn xứ!
Anh khuyên tôi hãy "khép lại quá khứ" Quên những ngày khói lửa dậy trời Nam Chiến xa Nga hằn đậm vết hung tàn Trên đường phố Sài Gòn ngày quốc hận!
Anh bảo tôi quên những ngày lận đận Cha đi tù, mẹ buôn gánh bán bưng Nuôi đàn con trong khốn khổ tột cùng Tôi phải thôi học, sáng ngô chiều sắn
Vâng, tôi cố quên những ngày mưa, nắng Đi mò cua, giúp mẹ buổi cơm chiều Quên những ngày nước ngập mái tranh xiêu Đêm u tịch hãi hùng: "kinh tế mới"!
Giờ, tha phương, quê nhà xa dịu vợi Tôi sống cuộc đời dân chủ ấm no Nhưng dân tôi ĐANG khắc khoải mong chờ Ngày sụp đổ của bạo quyền tàn độc
Thương quê hương, bao lần tôi bật khóc Thấy lương dân trong kiếp sống khốn cùng Thương dân hiền cam chịu kiếp lao lung Khổ đến nổi đem con mình đi bán!
Tôi chống anh KHÔNG PHẢI VÌ DĨ VÃNG Mà là vì HIỆN TẠI với TƯƠNG LAI Vì dân tôi ĐANG sống kiếp dọa đày Thế hệ trẻ nhìn TƯƠNG LAI VÔ ĐỊNH!
Thì anh ơi, nói chi lời lừa phỉnh Đến bây giờ, ai tin cộng sản đâu Nếu thật lòng xin hãy thực hiện mau Cuộc hòa giải với người dân quốc nội:
Hãy ngưng ngay những hành động bỉ ổi Ngưng đuổi nhà, cưởng chiếm đất nhân dân Ngưng đào mồ, sang phẳng những mộ phần Xây khách sạn làm giàu cho đảng ủy
Hãy ngưng ngay những ngón nghề phù thủy Đạo giáo quốc doanh, dân chủ cò mồi Hứa hòa hợp hòa giải ở đầu môi Nhưng cộng đảng vẫn độc quyền chúa tể
Nếu thật tình thì hãy mau giải thể Đảng độc tài cộng sản (đảng vô lương) Người TỴ NẠN bốn bể sẽ hồi hương Đem tài sức hiến dâng cho đất nước
Hứa với anh, tôi là người đi trước!
TRẦN CHIÊU YÊN
|