Xây dựng tinh thần tập thể |
Tác Giả: Ls Hoàng Duy Hùng | |||
Thứ Hai, 29 Tháng 12 Năm 2008 03:55 | |||
Người Hoa Kỳ có một đức tính rất đáng nể trọng đó là tinh thần tập thể biết tôn trọng các nguyên tắc của cuộc chơi. Trước kỳ bầu cử, các ứng viên tìm mọi sơ hở của đối phương để tấn công, nhưng sau khi cuộc bầu cử có kết quả, kẻ thắng cũng như người thua đều gác lại chuyện bất đồng trong quá khứ để tìm sự đồng thuận đưa đến đoàn kết xây dựng một tương lai vững mạnh cho cả quốc gia. Thí dụ, trước Đại Hội Đảng Dân Chủ vào cuối tháng 8/2008, nữ Nghị Sĩ Hilary Clinton đã có những cuộc đấu khẩu gay gắt với Nghị sĩ Barrack Obama, nhưng sau khi biết mình thua cuộc, bà và cựu Tổng Thống Bill Clinton đã nhanh nhẹn ủng hộ ông Barrack Obama ngõ hầu có thể mang lại một không khí trong lành cho Đảng Dân Chủ với hy vọng tiến bước tranh quyền với Đảng Cộng Hòa. Trong 2 tháng trời các cử tri Hoa Kỳ đã chứng kiến cảnh đấu đá khá ngoạn mục của 2 đảng Dân Chủ và Cộng Hòa nói chung và của hai ứng viên Barrack Obama và John McCain nói riêng. Tuy nhiên, khi có kết quả cuộc bầu cử, Đảng Cộng Hòa thua cho Đảng Dân Chủ trên hầu hết các lĩnh vực, Đảng Cộng Hòa vẫn vui vẻ chúc mừng Đảng Dân Chủ và hứa sẽ cộng tác để hai đảng cùng giải quyết vấn đề chung của đất nước. Riêng ông John McCain, ngay trong đêm bầu cử, biết mình thua cuộc, ông gọi điện thoại chúc mừng ông Obama. Đối lại, ông Obama đã trịnh trọng tuyên bố ông John McCain là một đối thủ xứng đáng và là một người yêu nước nồng nàn. Người Hoa Kỳ rất hiểu chính trị là một nghệ thuật trong nghị trường mà đôi lúc để đạt được mục tiêu cao cả thì họ cần phải biết hy sinh hay bỏ qua những tiểu tiết. Người ta có thể gọi đó là điều đình, ngoại giao, hay là phân quyền, nhưng tất cả đều gói ghém một ý niệm là gạt bỏ những khác biệt và cùng tìm mẫu số chung để thăng hoa đất nước. Người Việt có rất nhiều ưu điểm như hiếu học, cần cù, sáng tạo, tự trọng, can đảm và gắn bó với gia đình. Dầu có lòng yêu nước cao độ, người Việt có một khuyết điểm rất lớn đó là thiếu tinh thần tập thể. Chính khuyết điểm này đã kéo lại sự tiến bộ chung của cộng đồng người Việt ở trong nước lẫn ở hải ngoại. Nguyên do người Việt thiếu tinh thần tập thể là vì: 1. tự ái quá cao, coi trọng ý kiến cá nhân của mình đến độ bảo thủ cách phi lý; 2. ganh tỵ không muốn người khác hơn mình. Để bảo vệ chủ quan của mình cũng như để nâng mình lên, người Việt có khuynh hướng chụp mũ cho đối phương. Ở trong nước thì họ chụp cho những người đấu tranh dân chủ là hoạt động cho CIA, còn ở ngoài nước thì người Quốc Gia chụp cho nhau cái nón tai bèo Cộng Sản!! I. McCarthysm- Bài Học Chụp Mũ: Nạn chụp mũ, tiếng Anh gọi là the practice of McCarthysm, xuất phát từ cách hành xử của Nghị Sĩ Joseph McCarthy (14/11/1908 - 2/5/1957), một đảng viên Đảng Cộng Hòa ở Wisconsin . Năm 1935, Joseph McCarthy ra trường Luật ở Marquette University . Năm 1939 ông được bầu vào làm một trong những vị thẩm phán của Tòa Phúc Thẩm Liên Bang. Sau đó ông tình nguyện gia nhập Hải Quân Hoa Kỳ tham gia Đệ Nhị Thế Chiến. Năm 1946 ông đắc cử Nghị Sĩ. Sau Đệ Nhị Thế Chiến, Chiến Tranh Lạnh diễn ra giữa Hoa Kỳ và Liên Sô, người dân Hoa Kỳ rất e ngại sự phát triển của Cộng Sản. Nắm bắt được yếu tố này của quần chúng, năm 1950, trong một bài diễn văn, Nghị Sĩ McCarthy tuyên bố ông có một danh sách thành viên của Đảng Cộng Sản và nhóm tình báo đang hoạt động trong Bộ Ngoại Giao của Hoa Kỳ. Cả nước Hoa Kỳ rúng động. Lúc ấy, Nghị Sĩ McCarthy nổi tiếng là nhân vật chính trị có ảnh hưởng nhất tại Quốc Hội. Thời gian đó, Nghị Sĩ Joseph McCarthy không ưa ai thì ông gán ghép cho người đó là Cộng Sản, tay sai Cộng Sản, hoặc bị Cộng Sản giật dây. Không khí sợ hãi bao trùm cả Washington D. C. Ngày 22/4/1954, trong Buổi Điều Trần của Quân Đội tố cáo Nghị Sĩ McCarthy có hành động chụp mũ lung tung (Army vs. McCarthy), Nghị Sĩ McCarthy không chứng minh được những người ông vu cáo là Cộng Sản, tay sai Cộng Sản, hoặc bị Cộng Sản giật dây; từ đó, danh tiếng của Nghị Sĩ McCarthy xuống dốc thê thảm. Cuối năm 1954, Thượng Nghị Viện của Hoa Kỳ biểu quyết kỷ luật Nghị Sĩ McCarthy vì hành vi chụp mũ bừa bãi đó. Ông buồn bã và lâm bệnh nặng. Ngày 2/5/1957, ông qua đời do bệnh viêm gan và xuất huyết não, hưởng dương 48 tuổi. Người Hoa Kỳ đã học thuộc lòng bài học này, họ tránh xa những chụp mũ và gán ghép vô tội vạ, không biết bao giờ người Việt mới học được bài học này của người Hoa Kỳ hơn nửa thế kỷ trước?! II. Tấn Công Vào Cá Nhân Thay Vì Mổ Xẻ Chủ Đề: Ông Paul Doumier (22/3/1857 - 6/5/1932) là một trong những người Pháp hiếm hoi có lẽ hiểu người Việt hơn cả người Việt. Trong khi còn là sinh viên ở Đại Học, ông say mê nghiên cứu lịch sử nước Việt Nam. Năm 1895, Thủ Tướng Léon Bourgeois đề cử ông làm Bộ Trưởng Tài Chánh. Năm 1897-1902, ông nhận chức Toàn Quyền Đông Dương và ông qua Việt Nam đi đây đi đó cả 3 miền. Năm 1902 ông trở về Pháp. Năm 1912, ông đắc cử Thượng Nghị Sĩ đại diện cho khu vực Corsica. Năm 1921 - 1922 và 1925 - 1926, ông làm Bộ Trưởng Tài Chánh. Năm 1927 - 1931, ông làm Chủ Tịch Thượng Viện. Ngày 13/5/1931, ông được bầu làm Tổng Thống thứ 13 của Đệ Tam Cộng Hòa Pháp. Ngày 6/5/1932, ông bị ám sát bởi tay súng người Nga tin vào chủ nghĩa vô chính phủ tên là Pavel Gorgulov. Năm 1903, tức là sau khi hết nhiệm kỳ làm Toàn Quyền ở Đông Dương, Paul Doumier cho xuất bản quyển sách với tựa đề L’Indochine Francaise. Trong tác phẩm này, ông nói rất rõ về những đức tính của người Việt. Theo ông, cá nhân của người Việt rất giỏi, so sánh người Việt với người Do Thái thì không thua kém gì. Nhưng 2 người Việt trở lên thì người Việt bắt đầu có vấn đề, và 3 người Việt tập hợp lại thì thua kém các dân tộc khác chỉ vì người Việt không có tinh thần tập thể, coi trọng cái tôi, và khi bất đồng thì tấn công đời tư đối thủ. Năm 1963, trong luận án tiến sĩ nhân chủng học của Henry Kissinger, ông cũng đưa ra nhận xét tương tự như vậy đối với dân Việt. Có lẽ nhận xét này không khác xa bao nhiêu trong thực tế. Tại Houston, người Việt là sắc dân đứng hàng thứ 4 sau Mỹ trắng, Mỹ da màu, và Mễ. Thế nhưng, người việt tại đây lại không có một vị trí mạnh trong chính quyền các cấp như người Tàu, Pakistan, Ấn Độ. Thậm chí Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng cũng thua luôn cả người Campuchia!! Hiện nay Cộng Đồng mới mua được Trung Tâm Sinh Hoạt, còn thiếu tiền ngân hàng, nhưng sự đóng góp của quý đồng hương rất hiếm hoi, nhiều người thờ ơ vì cho rằng cha chung không ai khóc hoặc Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng là của Hội Đồng Đại Diện chẳng dính dấp gì đến họ. Nếu tiếp tục như vậy thì tương lai của Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng không thấy sáng sủa chút nào. Tại sao lại có hiện tượng bi đát như vậy? Trong sinh hoạt dân chủ, bất đồng ý kiến là một nhu cầu vì bất đồng ý kiến đưa đến những sáng kiến và thăng bằng trong lý luận. Tuy nhiên, người Việt tự ái rất cao, coi ý kiến của mình là phán quyết chung cuộc. Nhiều người, thay vì trình bày chứng cứ và lý luận để bảo vệ quan điểm và lập truờng của mình, họ lại bới móc và dựng chuyện vu khống đời tư của người bất đồng ý kiến. Thí dụ, nhà văn Điếu Cày vận động dân chúng xuống đường chống rước đuốc Thế Vận Hội của Trung Cộng với lý do phái đoàn Trung Cộng đến Việt Nam vẫn ngang nhiên đưa các banderols xác nhận chủ quyền của họ trên hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Thay vì mổ xẻ chủ đề quốc gia nào có chủ quyền trên hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, nhà nước CSVN đã mở chiến dịch bôi nhọ đời tư nhà văn Điếu Cày rồi bắt giam truy tố tội trốn thuế!! Thí dụ khác, ở hải ngoại có những người nghĩ rằng thời đại thay đổi, cần phải trực diện đối luận với phái đoàn Cộng Sản khi họ đến địa phương. Thay vì mổ xẻ đề tài ưu và khuyết điểm của việc trực diện đối luận với phái đoàn CSVN thì có người đã vội vàng đi đến kết luận đối luận với CSVN là hòa hợp hòa giải, tay sai CSVN, gián điệp của CSVN. Chưa dừng lại tại nơi đó, họ vạch lá tìm sâu, dựng chuyện vu khống đời tư cốt sao hạ bệ không cho người bất đồng ý kiến có cơ hội trình bày quan điểm của mình. Những người đó tuyên bố họ đấu tranh muốn cho đất nước có dân chủ, xin thử hỏi cách hành xử như vậy có phải là dân chủ hay không hay đó là độc tài chuyên chế? Vậy thì lời tuyên bố đấu tranh cho dân chủ không còn có một ý nghĩa gì vì tự ái cá nhân đã che mờ lý trí của họ. Tôi hành nghề luật ở Texas hơn 1 thập niên, tôi nhận thấy người Việt gặp rất nhiều khó khăn và trở ngại trong việc thành lập một công ty. Đa số người Việt có lập công ty thì công ty gồm những người trong gia đình như vợ chồng mà thôi. Công ty có anh chị em hay bà con hùn vốn cũng có, nhưng rất ít, và tồn tại thời gian rất ngắn chỉ vì những bất đồng và tranh chấp. Công ty gồm vốn của các bạn bè thì càng hiếm hơn, nếu có thì đa số không tồn tại hơn 1 năm, và đa phần là đâm đơn kiện tụng tại tòa làm cho các chánh án người Mỹ cũng phải ngao ngán. Người Trung Hoa có rất nhiều công ty do các bạn bè hùn vốn làm ăn, và họ rất thành công, tại sao? Rõ ràng, người Việt Nam làm việc cá nhân thì xuất sắc, làm việc tập thể không được, vì cá nhân nào cũng tự cho mình là hay, không đồng ý thì tấn công luôn đời tư của người bất đồng, từ đó sự phân hóa ngày càng trầm trọng đưa đến hận thù bất cọng đái thiên! Với tệ nạn tấn công vào cá nhân thay vì mổ xẻ chủ đề đã làm cho sức mạnh của dân tộc bị phân hóa ở trong nước và ở ngoài nước, phân hóa ở trong các hội đoàn cũng như ở các công ty. Chúng ta cần phải suy nghĩ lại để chấn chỉnh ngõ hầu dân tộc Việt Nam có thể vươn mình hãnh diện với các dân tộc bạn. III. Lúa và Cỏ Lùng: Chúa Giêsu kể ngụ ngôn ông chủ ruộng gieo lúa, ban đêm kẻ thù của ông lẻn vào gieo cỏ lùng. Lúa và cỏ lùng cùng mọc với nhau. Người thợ đến xin ông chủ cho đi nhổ cỏ lùng, ông chủ trả lời không nên vì lúa và cỏ lùng giống nhau, khi nhổ cỏ lùng thì không khéo nhổ luôn cả lúa và nhiều khi không nhổ cỏ lùng mà lại nhổ hết lúa. Ông chủ dặn hãy để cho lúa và cỏ lùng mọc chung, đến mùa, lúa sẽ trổ sinh hạt, lúc đó gặt thì phân loại ra cách dễ dàng (Mt. 13:27) Nơi khác, Chúa Giêsu kết luận cứ trông quả thì biết được cây (Mt. 8:21). Trong những ngày qua, ở Houston chứng kiến cảnh có người giả mạo email của Liên Hội Tập Thể Chiến Sĩ QLVNCH để bới móc đời tư của những vị trong Liên Hội và đưa đến kết luận những người này là Cộng Sản, là tay sai Cộng Sản, là hám danh, là sâu bọ, v.v. Hành vi này thay vì làm cho những người trong Liên Hội bị bôi đen thì đã làm cho quần chúng nhận diện những kẻ núp trong bóng tối ném đá dấu tay chính là những người tiếp tay cho sự gian trá. Trong sinh hoạt dân chủ, lá phiếu của đa số thắng thiểu số. Nếu có bất đồng, xin thẳng thắn trao đổi trong một phiên họp thì ai cũng nhìn ra được sự cao thượng và trưởng thành của người bất đồng ý kiến. Các hội đoàn và người dân Houston cũng nhận được những tập tài liệu gởi đi từ Đài Tiếng Nước Tôi dựng chuyện vu khống một số cá nhân với nội dung chụp mũ hoạt động cho tình báo Cộng Sản hoặc đại gian đại ác. Họ gởi đi không phải một đợt, mà rất nhiều đợt với hy vọng mưa lâu thấm đất. Tôi cho rằng có người dùng chiêu tá đao sát nhân để một ná hai chim hại cả những người bị chụp mũ cũng như hại luôn Đài Tiếng Nước Tôi, nhất là, họ muốn tạo sự hận thù giữa Đài Tiếng Nước Tôi và những người bị bôi lọ trong tập truyền đơn đó. Có một vị hội trưởng của một hội gọi điện thoại cho tôi, báo cho tôi biết sự kiện này, tôi đáp lại là tôi đã biết, đã có tập tài liệu đó trong tay, và tôi cho rằng thủ phạm không phải là Đài Tiếng Nước Tôi, mà là một người khác, người ấy không dám lộ diện thì cũng chẳng chấp làm gì, thôi, để cho họ muốn làm gì thì làm vì họ phải đối diện với quan tòa lương tâm của họ. Tôi nói thêm với vị đó: Đấu tranh cho tự do dân chủ mà được người ta khen là có lòng yêu nước thì dễ. Người ta chụp mũ mình là Cộng Sản nằm vùng, tay sai Cộng Sản, hám danh, hám lợi hay bất kỳ những từ ngữ độc địa nào khác mà mình vẫn kiên quyết đấu tranh cho tương lai hưng thịnh của dân tộc thì mới là khó và đó chính là lòng yêu nước thật sự. Trong những ngày qua có một vài người trên mạng lập một danh sách rất dài quy chụp những người trong danh sách là Cộng Sản nằm vùng hay là tay sai của Cộng Sản. Hầu như các nhân vật chống Cộng trong quốc nội cũng như ở hải ngoại có tên tuổi đều nằm trong danh sách đó, từ linh mục Nguyễn Văn Lý đến kỹ sư Đỗ Nam Hải, từ giáo sư Nguyễn Văn Canh đến giáo sư Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh. Các cơ quan truyền thông như SBTN, Little Sài Gòn, và ngay cả cơ quan băng nhạc kịch nghệ ASIA cũng nằm trong danh sách này!!! Đọc danh sách này tôi có cảm giác người lập danh sách muốn gởi một thông điệp đó là Cộng Sản đã chiếm và đã khống chế từ trong nước ra đến hải ngoại, từ các đảng phái, hội đoàn, cộng đồng, văn nghệ, cho đến các cơ quan truyền thông và ngay cả các diễn đàn điện tử thì Lực Lượng Đấu Tranh Cho Dân Chủ hãy mau đầu hàng Cộng Sản cho rồi!!! Tôi chưa thấy danh sách này làm thiệt hại gì cho Cộng Sản, trước mắt, tôi thấy nó gây một sự phân hóa trong Cộng Đồng và làm cho nhiều người đang tranh đấu phải ngao ngán. Thêm vào đó, về vấn đề Trường Sa và Hoàng Sa, một vài người lâp ra danh sách tình báo Cộng Sản cho rằng không nên tấn công tham vọng bành trướng của Trung Cộng, chỉ nên tấn công vào sự mãi quốc cầu vinh của CSVN. Ngày 22/11/2008, công ty dầu khí của Trung Cộng là CNOOC tuyên bố bắt đầu khoan dầu trong quần đảo Trường Sa, lãnh đạo CSVN không dám phản đối thì nhiệm vụ của toàn dân Việt là lên tiếng phản đối. Chuyện trước mắt hai phần đất của Tổ Quốc đang có nguy cơ mất hẳn vào tay của Trung Cộng mà không tấn công vào tham vọng bành trướng của quốc gia này thì còn đợi khi nào nữa? Trong giai đoạn tranh tối tranh sáng khó phân biệt đâu là cỏ lùng và đâu là lúa, đâu là cộng sản đâu là quốc gia. Cách hay nhất đó là hãy xem quả thì biết cây như cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã từng nói đừng nghe những gì họ nói, hãy nhìn kỹ những gì họ làm. IV. Thua và Thua: Trong một bữa tiệc tranh cử của Hoa Kỳ, Tôi gặp một vài bạn trẻ Việt Nam. Tôi khuyến khích họ nên ra sinh hoạt giúp cho cộng đồng. Các bạn trẻ trao đổi với nhau, nghe rất đau lòng, tôi xin viết lại nguyên văn của một số ý kiến: Cộng Đồng Việt Nam chống Cộng cách cứng rắn đến độ những ai chống Cộng mà chiến lược và chiến thuật không giống họ thì cũng bị gán ghép cho là Cộng Sản. Họ đẩy tất cả những đồng minh của họ về bên phía kia và họ muốn cho đồng minh của họ trở thành kẻ thù. Họ đòi hỏi nhiều nhưng lại đóng góp quá ít. Đó là lý do tại sao chúng ta không ngạc nhiên khi thấy còn quá ít những người trẻ ra sinh hoạt cộng đồng vì đây là tình trạng chỉ có thua và thua mà thôi. Thà sinh hoạt trong dòng chính của người Hoa Kỳ chớ không sinh hoạt với cộng đồng Việt Nam vì sinh hoạt của Việt Nam đầy gió tanh mưa máu chụp mũ loạn cả lên. Bao lâu còn không khí ô nhiễm này, bay lâu chúng tôi tránh xa cộng đồng. Các bác nói bao dung và nhân ái nhưng trong thực tế các bác đối xử với nhau còn tàn bạo hơn kẻ thù. Đó không phải là đấu tranh dân chủ mà là đấu tranh đưa cái tôi mình lên để dìm kẻ khác xuống. Chúng tôi rất sợ hãi sinh hoạt kiểu này. Tôi trình bày cùng các em: Các bậc cha anh ở thế hệ thứ nhất bị Cộng Sản hành hạ từ tinh thần cho đến thể xác và họ bị Cộng Sản lừa nhiều lần nên họ trở nên rất thận trọng. Đối với các bậc cha anh, họ chỉ nhìn tới một mục tiêu là phải nhanh chóng giải thế chế độ Cộng Sản để đất nước mau có tự do và dân chủ. Nhưng hiện nay chưa có lực lượng nào đủ sức làm chuyện vĩ đại này nên các vị ấy cảm thấy nôn nóng và từ đó đưa đến sự bực dọc. Là con cháu, là thế hệ gạch nối, chúng ta phải ráng kiên nhẫn xây dựng Cộng Đồng để con em chúng ta còn hãnh diện là người Việt Nam. Các em trả lời: Chúng em e sợ không biết mình có đủ sự kiên nhẫn đó như mọi người mong muốn hay không. Các cộng đồng bạn kháo nhau về Cộng Đồng Việt Nam: Mười người làm một người phá đã mệt, nhưng đối với người Việt, một người làm thì có một người phá. Người nào ra sinh hoạt cộng đồng Việt Nam mà chịu nổi thì người ấy phải kiên trì tột độ hai là có phép lạ. Tại sao? Tôi hỏi thăm nhiều người, người ta cho rằng người Việt Nam ganh tỵ nhau, không muốn cho người Việt khác hơn mình. Người ta kể chuyện tếu, ba người đi câu cua, một người Việt, một người Mỹ, và một người Mễ. Người Mỹ bắt được cua thì lập tức bỏ trong thùng đậy nắp lại. Người Việt Nam bắt được cua cũng bỏ trong thùng nhưng không cần đậy nắp mà cua cũng không bò ra được. Người Mỹ ngạc nhiên hỏi thì người Mễ đứng bên cạnh lập tức trả lời dùm: Cua Việt Nam ganh tỵ nhau, thấy con nào bò lên miệng thì những con ở dưới kéo xuống lại rồi, không cần đậy nắp đâu. Nếu người Việt không đổi tính tình này thì hình ảnh đó rõ ràng sẽ đưa đến kết cuộc từ thua đến thua mà thôi cho cả một dân tộc. Dần dà, chúng ta, nếu không mất hết chủ quyền cho Trung Quốc thì chúng ta cũng lệ thuộc các cường quốc trong kỹ nghệ và kinh tế mà thôi, và đó chính là hình thức nô lệ mới của thời đại. V. Sức Mạnh Tập Thể: Ở Phi Châu có loại kiến rất hung bạo dân địa phương gọi là Siafu hoặc Safari. Đây là loại kiến thuộc dòng họ Dorylus. Kiến Chúa là một nữ hoàng có hai cánh, to hơn các con kiến bình thường. Kiến thợ Siafu có hai càng rất cứng và mạnh, đã cắn vào da thịt cuả một động vật nào thì rách lủng ngay. Khi Siafu cắn một ai, người đó cầm kéo con kiến ra thì nửa thân hình sau của con kiến có thể bị đứt ra nhưng cái đầu và hai cái càng của nó vẫn còn cắm sâu vào da thịt. Một ổ kiến Siafu có thể lên tới 20 triệu con. Kiến là một sinh vật nhỏ bé, nhưng Siafu tạo được sức mạnh là do sinh hoạt tập thể. Cả hàng chục triệu con kiến với càng mạnh và sắc tấn công một con vật, dầu đó là con voi, thì chỉ trong vòng nửa tiếng đã hết sạch chỉ còn phơi lại bộ xương trắng hếu. Ở Phi Châu khi nghe tin một người nào, nhất là các em trẻ, bị mất tích thì ai cũng liên tưởng đến việc người ấy bị Siafu tấn công vì chỉ cần 15 phút thôi thì không còn một dấu vết nào ngoài bộ xương trắng. Khi đi kiếm hoặc vận chuyển lương thực, Siafu di chuyển từng đoàn rất trật tự. Khi nhận được lệnh của kiến chỉ huy, tất cả đoàn kiến hùng hổ lăn xả vào cắn xé nạn nhân. Với tinh thần tập thể này, sau con người, Siafu là chúa tể ở Nam Phi chớ không phải là sư tử, cọp beo, hay là voi. Vũ khí triệt hạ được Siafu là lửa. Người ta so sánh đội quân Mông Cổ của Thành Cát Tư Hãn (Gengis Khan, 1162-1127) giống như binh đoàn kiến Siafu. Chỉ cần 40 ngàn quân tinh nhuệ với tinh thần tập thể và kỷ luật cao độ mà Thành Cát Tư Hãn đã chinh phục được một đế quốc rộng lớn nhất trong lịch sử loài người! Dân Việt ở sát cạnh với anh khổng lồ Trung Hoa lúc nào cũng muốn đồng hóa người Việt thì giải pháp để cứu nguy nước Việt chính là lòng ái quốc cộng với tinh thần tập thể cao độ vì như vậy mới tạo nên được đội quân hùng mạnh có kỷ luật. Lời Kết: Tôn Dật Tiên (1866-1925), người sáng lập ra Trung Hoa Quốc Dân Đảng và về sau được tôn là Quốc Phụ của Trung Hoa, sau cuộc Cách Mạng Tân Hợi (1911), đến viếng thăm Nhật Bản. Một chính khách nổi tiếng của người Nhật là ông Khuyển Dưỡng Nghị mời ông đến ăn cơm tối. Trong bữa tiệc, ông Khuyển Dưỡng Nghị hỏi ông Tôn Dật Tiên: Tôi được biết tiên sinh có dịp qua Việt Nam , xin tiên sinh cho biết tôn ý của tiên sinh về dân tộc này. Tôn Dật Tiên trả lời: Người Việt Nam có tính nô lệ. Ngày xưa họ bị chúng tôi đô hộ, ngày nay họ bị người Pháp cai trị. Dân tộc ấy không có tương lai. Khuyển Dưỡng Nghị liền đáp lại: Về điểm này tôi không đồng ý với tiên sinh. Ngày nay người Việt bị người Pháp cai trị vì họ thiếu khí giới tối tân. Nhưng xét lịch sử thì trong số Bách Việt chỉ có họ là thoát nạn Hán hóa. Tôi tin rằng một dân tộc đã biết tự hào một cách bền bĩ như vậy thì sớm muộn gì cũng lấy lại được quyền tự chủ. Nghe lời nói này, Tôn Dật Tiên đỏ mặt vì ông xuất thân từ Quảng Đông, mà Quảng Đông thời Trưng Vương là phần đất của Bách Việt. Quảng Đông đã bị Hán hóa trong khi đó Việt Nam vẫn còn giữ được nét đặc thù dân tộc. Câu chuyện này về sau Khuyển Dưỡng Nghị kể lại cho cụ Sào Nam Phan Bội Châu, một nhà cách mạng lão thành Việt Nam, khi cụ bôn ba sang Nhật Bản và được ông Khuyển Dưỡng Nghị tiếp đón. Nhận thấy nơi cụ Phan lòng yêu nước nồng nàn, ý chí quật cường nên ông Khuyển Dưỡng Nghị đã tìm mọi cách giúp đỡ cụ Phan và những thanh niên Việt Nam có quyết tâm dấn thân vào con đường cách mạng. Xin đừng để cho sự nhận xét của Tôn Dật Tiên trở thành sự thật và xin mọi con dân Việt hãy ráng ý thức để có tinh thần tập thể một cách bền bĩ và kiên cường ngõ hầu chúng ta làm rạng danh tổ tiên cũng như để đáp lại sự tri ngộ của ông Khuyển Dưỡng Nghị với cụ Phan Bội Châu nói riêng và cả dân tộc Việt nói chung.
|