Ngày xưa em vốn dịu dàng |
Tác Giả: Tác giả: Phan An | |||
Thứ Hai, 09 Tháng 3 Năm 2009 10:35 | |||
Lâu lắm rồi anh chẳng được nghe một lời nói dịu dàng nào của em nữa. Con trai vào phòng tìm mẹ, em quát tháo om sòm. Anh hỏi xem có chuyện gì, liền bị em mắng xối xả. Cái ngày ấy thật là xa. Nhớ cái ngày chúng mình mới lấy nhau, mỗi câu em nói đều dịu dàng, đầy thuyết phục. Em đi làm về, nhà cửa bề bộn, em vui vẻ xắn tay áo dọn dẹp. Anh quá chén, ói mửa đầy nhà, em cũng có thể trêu đùa, chụp ảnh để khi tỉnh lại anh thấy mà cười.
Vẫn là em đấy mà sao giờ khác quá. Đến nỗi ngay cả những lúc em ngồi tư lự một mình, anh cũng cảm thấy thật khó gần. Anh biết em là người vợ luôn yêu thương chồng con, em vất vả vun vén cuộc sống gia đình. Nhưng, em ơi, để đời sống vật chất được nâng cao mà phải đánh mất đi sự yên vui vốn có thì có đáng không? Con cái không được nghe những lời êm ái từ mẹ, tâm lý vợ chồng luôn căng thẳng. Đó là chưa nói, sống trong môi trường gia đình thiếu đầm ấm, mẹ hay cáu kỉnh, bố thường xuyên stress thì tính cách, tâm hồn các con sẽ như thế nào? Hôm qua, anh nói chuyện với một đồng nghiệp. Chị ấy không đẹp bằng em nhưng có một giọng nói thật dễ nghe. Quả thật, anh đã so sánh và ao ước em trở lại như trước đây. Giá mà em biết anh thèm nghe lại tiếng nói dịu dàng của em đến thế nào. Phan An
|