Lá Thư Cuối Cùng |
Tác Giả: Võ Michelle | ||||
Chúa Nhật, 31 Tháng 5 Năm 2009 11:02 | ||||
Anh ơi! Mái tóc em đã thay màu, em đã trải qua 20 năm dài nuôi dưỡng hai con cho đến khôn lớn. Ngày ba của mấy nhỏ qua đời thì em chỉ mới giữa đôi mươi, em đã sống khắc khoải, tủi nhục nuốt nước mắt để nuôi con. Rồi lặng lẽ nhìn tuổi xuân mình trôi qua, dở dang, cô độc giữa hư vô, giữa không gian tàn nhẫn… Em được tin thằng Bi con trai út của em nó bị căn bệnh ung thư phổi. Em đau đớn như xé từng khúc ruột, tan nát cõi lòng. Em ôm con trong tay rồi khóc thất thanh. Ước vọng của con em là thấy mẹ nó có một người thương, lo cho mẹ nó suốt cuộc đời còn lại, thì nó mới yên tâm. Rồi chúng vào mạng làm quen với anh cho em. Dù chúng ta không cùng một ngôn ngữ, em đã cố gắng học Anh văn để đàm thoại với anh. Thế là chúng ta quen nhau, dĩ vãng và kỷ niệm của tụi mình vào những ngày đầu mới quen nhau đẹp như giấc chiêm bao, xe xua như màu áo lụa mùa xuân. Dù em xa anh hơn nửa địa cầu, nhưng em đã sống qua những nụ cười thương nhớ, em lại chập chững đánh vần lại chữ “yêu”, để nói yêu anh trong những chiều vàng nhạt nắng, để nói yêu anh trong những đêm dài trằn trọc, ngu ngơ nhớ anh, si mê nhớ anh. Để biết mình được yêu thêm lần nữa. Anh đến như hoàng tử để cho người đàn bà lọ lem biết nếm mùi hạnh phúc. Anh mở vòng tay chào đón tình yêu em, chào đón gia đình em bằng những thương yêu, bằng những gói quà, gói ghém từ nơi phương xa bằng tất cả chân tình. Đôi khi em ngẩn nhìn anh rồi thấy mình sung sướng trong hạnh phúc. Anh trở sang thăm em lần thứ tư vào mùa thu, lần đó anh đã xin gia đình để cưới em và theo đó tiệc cưới của chúng ta dù nhỏ, nhưng rất ấm áp. Em còn nhớ anh có kêu các con và gia đình em. Anh nói to và chắc chắn. “Anh hứa với em trước mặt tất cả gia đình đông đủ dòng họ ở đây, là anh sẽ bảo đảm đem đến cho em những chuỗi ngày còn lại, anh sẽ cho hết tình yêu, sẽ mang lại hạnh phúc, lo lắng cho em để em không sống cuộc đời cực khổ nữa” rồi anh hôn em. Anh còn nhớ chứ? Lúc đó các con mừng đến muốn khóc. Chúng thấy cuối cuộc đời rồi mẹ nó cũng tìm được hạnh phúc. Anh còn hứa sẽ lo giúp em gởi tiền hay tìm cách cứu con em qua khỏi cơn bệnh. Anh ơi! Em viết tới đây thì em không cầm được nước mắt. Ngày em ra đi, chưa biết em sẽ về đâu, nhưng trong thâm tâm em vẫn an lòng khi có anh bảo bọc. Dù biết rằng ra đi là em chấp nhận xa các con, xa dĩ vãng, xa dư âm của tiếng lúa reo xì xào, xa quê hương, xa những chiều nắng dệt sau hè, xa chiều sương bạc ánh sao thưa và chấp nhận theo anh về nơi xứ lạ. Trên chuyến bay định mệnh thật dài đưa em về bên anh, em mơ một căn nhà nhỏ với hai trái tim, sẽ tô dệt gió cho những chiều thu ân ái. Em sẽ lo cho anh những buổi cơm chiều thơm mùi canh nóng. Hạnh phúc bên anh đến lúc tàn hơi. Trời ơi! Nào ai biết khi em bước vào căn nhà 3 phòng ngủ nhưng lại không có chỗ cho em đi vào, những con chó, con mèo lăng xăng chạy trong nhà, nào sách báo, rác rưởi ngổn ngang, chén bát bày như lâu ngày không rửa, bụi bậm dầy đặc từ trong ra ngoài. Tất cả giấc mơ không còn là ý đẹp, những khát vọng trong lòng như không còn nữa. Anh chỉ em vào trong phòng, ngoài tấm nệm đã đổi màu anh không còn gì nữa. Em đã ngủ cùng với những con rận, con dán. Rồi anh ra lệnh cho em phải dọn dẹp; em đã lầm lũi dọn dẹp gần 3 tháng. Sau đó anh tìm cho em một công việc mà người bạn anh đã giới thiệu. Em làm dọn dẹp cho một ngôi trường; tiền em lãnh được cũng phải đưa hết cho anh. Anh bảo phải đưa cho anh để anh trả nợ. Em xin anh tiền gởi về cho con để lo thang thuốc; anh lại bảo tiền không đủ để lo trả nợ làm gì có tiền cho con. Em sống trong tức tưởi, lại trách ai trao đổi lời thề trên xác lá em sống trong tàn nhẫn cuộc đời. Từ những lời tàn nhẫn, từ ánh mắt nhìn như độc dược, em sống mà lòng nhiều đắng cay. Nửa gối nửa chăn như xa lạ, đêm về anh hành hạ thân xác em, anh bắt em phải làm tình đủ kiểu, dù đau đớn thân xác em chỉ làm anh thêm phần hứng thú. Anh còn nhớ không? một đêm mưa gió lạnh anh đã cưỡng hiếp và em chống cự lại vì lòng cương quyết và uất ức của em; anh đã đánh em một trận lên trên mặt và thân xác em. Anh xem em còn thua một loài thú. Tình yêu mà em đã từng trao cho anh bằng ngun ngút ngọn lửa yêu đương, bằng những cơn say tình ái bằng những thương nhớ bâng khuâng, bằng những nồng hương cỏ dại, bằng những nhung lụa kiều diễm, đã không còn nữa. Anh! Phải rồi chính anh đã cướp mất tình yêu đó của em, và giờ đây trong em là những vì sao rụng. Bơ vơ giữa đêm, mình em cỡi gió lạnh, mình em gục đầu trong nước mắt. Những bông hoa còn có nửa linh hồn. Còn em như xác thịt âu sầu, linh hồn như đã chết từ lâu mà nườc mắt không ghi hết nỗi niềm đắng cay, xót xa. Đó! Em xin trả lại hai chữ “anh yêu” mà ngày nào em e lệ gọi trên môi. Em quyết định xa anh. Sau khi em tìm được một cơ quan giúp cho phụ nữ như em, em đã tìm đến họ. Sáng nay em thức dậy như mọi sáng, em lo cơm nước cho anh, cho mấy con chó, con mèo. Em đã đi thẳng vào cơ quan BPSOS và họ đã tìm nhà tạm trú cho em. Xin anh đừng tìm em vô ích, vì khi em ở với anh, anh chỉ xem em như một con ở, là một tôi tớ ban ngày, một con thú ban đêm. Em xin trả cho anh duyên nợ tụi mình, trả cho anh lời tình dối trá và biển mơ ước xa xôi không bến thật. Cám ơn anh cho em một bài học để đời đáng giá nghìn thu. Em sẽ đóng trang tình hoang vu này. Khi anh đọc xong lá thư này thì em đã được sống lại khung trời tự do. Em cám ơn người, cám ơn đời đã cho em tìm lại chính linh hồn em. Vĩnh biệt anh. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc: Falls Church, VA: 703-538-2190; Silver Spring, MD: 301-439-0505; Houston, TX: 281-530-6888. Chương Trình Chống Nạn Bạo Hành Trong Gia Đình của UBCNVB được sự tài trợ của Door of Hope, Fairfax County Consolidated Funding Pool (FY08) và U.S. Department of Justice, Office on Violence Against Women, Legal Assistance for Victims Grant Program (2006-WL-AX- 0036).
|