Cô Đơn và Cô Lập |
Tác Giả: J. Krishnamurti, Trúc Thiên dịch | ||||
Thứ Ba, 06 Tháng 1 Năm 2009 08:12 | ||||
Mặt trời đã lặng. Hàng cây sẫm lại, yểu điệu in trên nền trời đen. Con sông lớn hùng dũng cuộn
Chúng tôi leo ngược theo bờ dốc, rồi rẽ qua một lối nhỏ chạy dọc theo cánh đồng lúa mì xanh um. Lối đi nầy cũ đến vô vàn: muôn ngàn người từng dẫm chân lên đó trước ta; đây là nơi ấp ủ cả một kho tàng truyền thống và cô tịch. Lối đi uốn khúc giữa đồng ruộng và hàng xoài hàng me và những nấm mộ hoang vui. Từ vài khuôn vườn lớn phảng phất một mùi hương êm dịu. Chim xếp cánh nghỉ trong đêm. Mặt ao bát ngát bắt đầu phản chiếu ánh sao lấp lánh. Đêm nay trời đất không cởi mở lắm. Cây cối đứng dang ra nhau, thâu mình trong quạnh hiu và bóng tối. Vài người dân làng đạp xe máy đi qua, nói chuyện xầm xì, rồi tất cả trầm lặng trở lại trong cô tịch bao la; tất cả đều thanh bình khi tất cả đều hiu hắt một mình. Đó là một nỗi cô đơn không đau buốt, không ghê rợn: cô đơn của tự thể - vô nhiễm, phong phú, sung mãn. Cây me đứng kia không sống cuộc sống nào khác hơn là hiện thực chính nó. Nỗi cô đơn kia cũng vậy. Người ta tự nhiên mà cô đơn, như lửa, như hoa, nhưng mấy ai thấu rõ tất cả niềm thanh tịnh và bao la bao hàm trong đó. Người ta chỉ thực sự có cảm thông khi người ta chỉ một mình. Một mình không phải do bác bỏ hoặc tự khép kín mình lại mà có được. Trái lại, đây là nỗi cô đơn gột sạch tất cả nguyên cớ, tất cả mong cầu, tất cả mục đích. Nỗi cô đơn nầy không phải là cứu cánh do trí óc đặt ra. Nên ta không thể mong ước được một mình. Mong ước như vậy chỉ là chạy trốn trước cái khổ mất cảm thông. Sự cô lập, trái lại, đèo theo tất cả niềm sợ sệt và khổ đau. Đó chỉ là một động tác không thể tránh được của cái tôi. Trong vòng diễn tiến, dầu rộng hay dẹp, sự cô lập chỉ đưa đến cảnh tán loạn, xung đột và khổ não, không bao giờ phát sinh được trạng thái cô đơn. Cô lập phải dứt đi thì cô đơn mới hiện thực. Cô đơn vốn là bất khả phân, còn cô lập tức tách rời. Cái gì chỉ một mình thì uyển chuyển, và chững chạc. Chỉ có cái một mình mới tiếp thông được với cái không nguyên nhân, cái không đo lường được. Với cô đơn, cuộc sống chứng vĩnh cửu. Có cô đơn, thì không có cái chết. Cô đơn không lúc nào là chẳng hiện thực. Mặt trăng nhô cao trên ngọn cây, giãi xuống từng mảng bóng bày và đen. Một con chó sủa lên khi chúng tôi đi qua xóm làng nhỏ, rồi trở ngược dọc theo bờ sông. Mặt nước êm ả làm sao chiếu rõ những vì sao và những ngọn lửa lấp lánh trên cây cầu dài bắt qua sông. Bên bờ sông mấy em bé cười đùa, một em nhỏ khóc ré. Dân chài đang giặt lưới và cuốn lại. Một con chim đêm im lặng bay lướt qua. Bên kia bờ sông lớn có người cất tiếng hát, giọng hát trong và thấm thía. Lại niềm cô tịch của cuộc sống thấm nhuần khắp, mênh mông…
|