Những phụ nữ với tấm lòng nhân ái |
Tác Giả: Oanh Thơ | |||
Thứ Hai, 02 Tháng 2 Năm 2009 08:06 | |||
Có nhiều người cho rằng thế giới quá rộng lớn và đời sống quá phức tạp nên không thể đóng góp hay giúp đỡ gì được cho ai vì mình chỉ là một người bình thường và yếu đuối. Thế nhưng, qua những câu chuyện của các phụ nữ sau đây, chúng ta sẽ thấy rằng một việc làm rất nhỏ vẫn có ý nghĩa lớn lao như thường. 1/ Những thiên thần dưới thế Vào ngày 25 thán 10 năm 2001, Lisa Scheider- Cipriano hạ sinh một lúc ba đứa con. Thế nhưng, cô lại đón thêm vào gia đình cô tất cả đến những 18 người mới lận! Trong khi cha mẹ của ba em bé sơ sinh này vẫn còn ngơ ngác và vụng về với nhiệm vụ mới của họ thì 15 người kia, tự gọi họ là mấy “bà dì”, đã thay phiên nhau đến thay tã, cho ba em bé bú sữa và tắm rửa cho chúng trong suốt 5 tháng đầu tiên từ sau ngày chúng chào đời. Những phụ nữ dễ thương này là bạn của bà ngoại mấy em bé sinh ba. Họ còn đến nhà của gia đình Cipriano để nấu ăn và giặt giũ cho tất cả mọi người. Cô Lisa cảm động kể lại rằng những bà dì ấy chia nhau ca làm việc thiện nguyện của họ ra từng ba tiếng đồng hồ một, thế nên Lisa không bao giờ phải một mình trông coi ba đứa nhỏ cả. Cô gọi họ là những thiên thần của gia đình cô. 2/ Hàn gắn một cộng đồng Lần đầu tiên đến viếng thăm một khu vực dành riêng cho người da đỏ (Native American reservation), Cynthia Cunningham vốn cư ngụ tại Boulder, Colorado nghĩ ngay đến chuyện tặng cái bàn máy may như một món quà cho phụ nữ ở vùng này. Bà Cunningham cho rằng với cái bàn máy may, các phụ nữ da đỏ này có thể may những y phụ cổ truyền của họ và dùng vào nhiều việc khác nữa. Cunningham không chỉ dừng lại ở đó mà còn đi xa hơn nữa khi thuyết phục người bạn thân là Susan Igou, vốn là chủ nhân của một hãng bán bàn máy may, hợp tác trong công việc từ thiện này. Bà Susan kêu gọi khách hàng của bà tặng các cái máy may cũ và bà Cynthia thì đi gây quỹ để kiếm tiền sửa chữa và làm mới mấy cái máy ấy. Sau 11 năm hoạt động, nhóm của hai người phụ nữ này đã phân phối hơn 500 cái máy may cho các phụ nữ người Mỹ chính gốc kể trên. Trong số đó có một người đàn bà ở vùng South Dakota, 90 tuổi đã hoàn thành một tấm mền nối đầy màu sắc ( quilt) được chọn để trưng bày ở bảo tàng viện quốc gia Smithsonian, Washington D.C. 3/ Ðem nụ cười đến cho những bệnh nhân ung thư Bốn năm trước đây, khi đến thăm cha ruột của cô ở bệnh viện Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, Abby Russel thấy là cha mình và các bệnh nhân khác cần có được những nụ cười. Thế là cô gái của tiểu bang Nerw York này liên lạc với những nhóm nghệ sĩ chọc cười (commedians) và kêu gọi thiện nguyện viên đến thăm bệnh viện. Russell kể lại rằng cô được rất nhiều người trong số đó ủng hộ và trình diễn miễn phí khi biết được hành động vị tha này của cô. Ðến nay thì cha của Abby đã bình phục nhưng chương trình hài hước vẫn được trình diễn ba tuần một lần ở nhà thương nói trên. Vì nó bổ ích về mặt tinh thần cho các bệnh nhân ung thư nên có nhiều bệnh viện ở Long Island và Los Angeles cũng tổ chức những chương trình hài hước tương tự. Russel nói rằng ít ra, trong một tiếng đồng hồ cười vui thoải mái ấy, các bệnh nhân quên được phần nào thực tế đau buồn của họ. Abby Russell cũng là người khởi xướng việc tổ chức Hamptons Comedy Festival, một lễ hội nhằm gây quỹ cho tổ chức Comedy Fights Cancer (Khôi hài để chống Bệnh Ung Thư ). 4/ Chia sẻ thức ăn với người không nhà Barbara Nitzberg, 40 tuổi, thường phân phát những ổ bánh mì cho người vô gia cư ở New York City. Mỗi ngày từ nhà đi đến sở làm việc, hai vợ chồng Barbara phân phát ba hay bốn bao giấy chứa các ổ bánh mì thịt để ăn trưa ở khu vực Grand Central Terminal, Times Square, hay Bryant Park. Nitzberg nói rằng hai vợ chồng cô thực hiện một câu nói của người Do Thái giáo là “Tikkun Olam”, có nghĩa là “sửa đổi thế giới”. Ý nói tất cả mọi chuyện xảy ra tùy thuộc vào việc con người dấn thân vào và hoàn thành những gì Thượng Ðế đã khởi đầu. Những phần ăn trưa lành mạnh kể trên gồm có bánh mì, gà, ham, salad trứng và trái cây. Hai vợ chồng tốn mỗi tháng khoảng 30 Mỹ kim và mỗi ngày 15 phút để sửa soạn chúng. Nitzberg nói thêm: “Mặc dù phần ăn không là bao nhiêu những đối với nhiều người thì đó có thể là bữa ăn duy nhất trong ngày của họ”. 5/ Người bạn đồng hành của phụ huynh có con em bị bệnh Khi một người có con bị bệnh ung thư, họ không hề để ý gì đến những chuyện xảy ra chung quanh và chỉ chú tâm vào việc cầu mong cho con được sống sót. Thế nhưng Deb Waterman Johns thì lại khác. Khi đang ở cạnh con là thằng Bo ở nhà thương, Deb thấy rằng rất nhiều trẻ con ở khu vực này vắng mặt bố mẹ chúng bên cạnh. Nhân viện bệnh viên cho biết là thường những bà mẹ hay ông cha vẫn phải đi làm việc vì hết ngày nghỉ phép. Người khác thì không có phương tiện di chuyển, có người muốn đến thăm con hay đem con đi khám bệnh phải thay ba, bốn chuyến xe bus. Bất nhẫn cho hoàn cảnh thiếu thốn của cha mẹ có con bị bệnh ung thư, bà Waterman đã cùng chồng thành lập tổ chức The Go Go Fund để giúp những cha mẹ không có bảo hiểm y tế. Khi gây quỹ được, tổ chức này dùng tiền đó để trả chi phí cho việc di chuyển, trả tiền thuê nhà để tránh cho họ cảnh bị đuổi nhà. Thằng Bo, bây giờ đã 13 tuổi và không còn bị bệnh ung thư nữa nhưng tổ chức The GO Go Fund thì vẫn còn hoạt động sau hai năm thành lập và mỗi năm quyên góp được gần cả trăm ngàn đồng. 6/ San sẻ một chút sang trọng cho đời sống Bất cứ khi nào Cindy Kazee, 37 tuổi ở Sacramento, California, đi du lịch và ở lại hotels, cô cũng vơ lấy tất cả những cục xà bông, mấy chai shampoos. Khi đã gom góp khá nhiều rồi cô bỏ những thứ ấy vô trong từng cái bị nhỏ cùng với kem và bàn chải đánh răng. Xong, cô đem những bị đồ dùng đó đến các nơi có người vô gia cư ở, hay những chỗ nghỉ tạm thời (shelter) để cho các phụ nữ bị ngược đãi. Trên đây chỉ là những câu chuyện bình thường đầy tình nhân ái của những con người bình thường. Cổ nhân có nói: “Ðừng thấy việc tốt nhỏ mà không làm” cho nên nếu có cơ hội thực hiện một nghĩa cử đẹp, dù nhỏ đến đâu đi nữa, chúng ta hãy bắt tay vào làm ngay. Quí vi có thể xem đây là một đề nghị của người viết cho những thay đổi trong đời sống của năm mới Kỷ Sửu mà bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể thực hiện được, nếu muốn.
|