Bốn Bà Vợ |
Tác Giả: Saigon Echo sưu tầm | |||
Thứ Bảy, 02 Tháng 5 Năm 2009 00:11 | |||
Một người có bốn bà vợ; bà thứ nhứt được chồng mến yêu, đi đứng nằm ngồi làm lụng nghỉ ngơi không hề rời nhau; ăn uống, đồ mặc thường được chồng sắm sửa cho trước hết; lạnh nóng đói khát, săn sóc tùy thời, chiều theo ý muốn của vợ, chưa bao giờ cùng nhau cãi miệng. Người vợ thứ hai, đi ngồi nói năng, thường ở hai bên tả hữu, chồng gặp vui thì vui, xa chút thì buồn. Bà vợ thứ ba, thỉnh thoảng gặp nhau, khốn đốn cùng cực mới nghĩ đến nhau. Người vợ thứ tư, bị chồng sai khiến phục vụ, có việc thì đến, mà chưa từng săn sóc giúp đỡ, thường hay bỏ lơ không quan tâm đếm xỉa. Đến khi người chồng sắp chết, kêu vợ thứ nhất bảo: Vợ trả lời: - Tôi không thể đi theo anh được! Chồng nói: Ta rất yêu mến ngươi thường chiều thuận theo ý muốn của ngươi, tại sao chẳng đi theo ta? Vợ nói: - Anh tuy có lòng yêu mến tôi thật, nhưng tôi không thể nào đi theo anh được mà! Chồng liền kêu bà thứ hai bảo: - Mình đi theo tôi đi? Vợ đáp: - Anh yêu mến chị cả sao không bắt đi ấy đi theo trước, tôi đâu có đi theo anh được! Chồng buộc: - Ta ngày trước tìm ngươi khổ thật không thể tả: chịu lạnh, chịu nóng, chịu đói khát, chịu đủ thứ vất vả... nay sao chẳng chịu đi theo ta? Bà ta nói: - Bởi lòng anh tham dục nên mới cố gắng tìm cầu đến tôi, chớ tôi đâu có cần anh, nay anh sao lại đem việc gian khổ mà bảo với tôi? Anh chồng lại kêu vợ thứ ba mà rằng: - Mình nên đi theo tôi đi! Vợ nói: - Tôi đã chịu ơn huệ của anh, nay anh đến phút cuối cùng... Tôi xin tiễn đưa anh đến ngoài thành mà thôi, chớ chắc không thể đi xa hơn đến chỗ anh ở được. Sau cùng chàng kêu vợ thứ tư nói: - Thôi mình đi theo ta đi! Chị trả lời: - Tôi đã xa lìa cha mẹ tôi đến đây hầu hạ anh, để anh sai khiến... thì việc chết, sống, khổ vui phải có mặt với nhau. Giờ đây tôi xin theo anh đi cho đến chỗ chôn xác anh thôi!!!. Ba người trước là những người thích hợp với ý chồng, mà không thể đi theo được; duy người thứ tư khổ cực, xấu xí, chẳng hợp ý chồng lại chịu đi theo. Đức Phật nói: - Bốn vợ ở thí dụ trên, vợ thứ nhất tỉ dụ cho cái thân xác của con người. Người đời ưa mến xác thân, đắp son đắp phấn, tận dụng đủ loại mỹ phẩm, tới thẩm mỹ viện cắt xén, bơm vào thân thể đủ loại hóa chất, chưa thỏa mãn thì xâm đủ thứ hoa bướm v.v… nhưng đến khi chết nó nằm trơ dưới đất, chẳng chịu đi theo mình (mình ở đây có nghĩa là cái linh hồn, cái thần thức của mình). Vợ thứ hai là tỉ dụ cho của cải. Khi được thì vui chẳng được thì buồn, đến khi chết của cải hoàn lại cho đời, nào có chịu đi theo. Vợ thứ ba là tỉ dụ cho cha mẹ, vợ con, anh em, bạn bè và tôi tớ. Lúc sanh thời lấy ân nghĩa, tình ái cùng nhau tưởng mến, đến khi chết, họ chỉ khóc lóc sa lệ tiễn đưa tới ngoài thành, nghĩa địa là cùng. Rồi từ gĩa người chết, ai về nhà nấy, thương nhớ có lâu lắm cũng không quá mười ngày, rồi nhóm nhau ăn uống quên mất người chết. Vợ thứ tư tỉ dụ cho chính tâm ý của con người. Trong thiên hạ ai mà không có tự ái, bảo thủ khư khư ý mình, buông tâm thả ý, tham dục, giận dữ, chẳng tin chánh đạo. Đời sống nhơ bẩn, lừa dối, trơ trẽn, vô liêm sỉ, không còn biết mắc cở là gì cả, vênh váo lì lợm, tâm địa gian manh, đê tiện, bội phản v.v… Đến khi chết, chỉ có tâm ý chịu đi theo, để phải đọa vào ác đạo. Cho nên phải tự mình thẳng tâm chánh ý.
|