Trái Tim Hoàn Hảo |
Tác Giả: Châu Nguyễn | |||
Thứ Sáu, 31 Tháng 7 Năm 2009 13:42 | |||
Chuyện kể rằng: Một ngày nọ có một chàng trai đứng giữa vùng và nói với mọi người rằng, anh ta có trái tim đẹp nhất thung lũng đó. Rất đông người vây xung quanh anh và cùng chiêm ngưỡng trái tim của chàng trai. Đó quả là một trái tim hòan hảo. Trái tim không bị một tì vết nào cả, cũng không hề bị lồi lõm. Và tất cả cùng tán thưởng và đồng ý rằng, đó thật sự là trái tim đẹp nhất mà họ được nhìn thấy từ trước tới giờ. Chàng trai trẻ cảm thấy vô cùng hãnh diện, và anh lại càng ra sức khoe khoang trái tim rất đẹp của mình. Đột nhiên, một ông già bước ra khỏi đám đông và tiến đến chỗ chàng trai đang đứng, ông nói: "Anh bạn trẻ ơi, trái tim của anh còn lâu mới đẹp bằng trái tim của tôi!" Vậy là chàng trai và cả đám đông cùng hướng mắt nhìn về phía trái tim của ông cụ. Đó là một trái tim có tiếng đập thật mạnh mẽ, nhưng cả trái tim lại đầy những vết sẹo. Có nhiều miếng đã bị xé ra và những lỗ hổng được đắp lại bằng những mảnh tim không vừa vặn, vì thế trái tim ông lão không được cân đối và bị thật nhiều góc cạnh. Nhìn kỹ thì còn thấy rõ nhiều lỗ hổng như đã bị xé thủng mà không có mảnh tim nào đắp vào đó. Tất cả mọi người đều nghĩ, một trái tim thế kia mà sao ông cụ lại có thể quả quyết rằng, nó là trái tim đẹp nhất được nhỉ??? Chàng trai trẻ sau khi ngắm nhìn trái tim ông cụ đã thốt cười lên mà rằng: "Ông cụ ơi, ông thật là hài hước! Hãy so sánh trái tim của tôi với trái tim của cụ xem nào! Trái tim của tôi thì không có lấy một tì vết, còn trái tim của cụ thì đầy sẹo và bị thủng lỗ chỗ kìa!" Lúc đó, ông già đáp: "Đúng là trái tim của cậu trông thật là hòan hảo, nhưng tôi sẽ không bao giờ muốn đánh đổi trái tim của tôi lấy trái tim của cậu. Cậu có biết không, mỗi một vết sẹo trên trái tim của tôi là hình ảnh của một người mà đã được tôi yêu thương. Tôi đã xé một phần trái tim mình để trao cho họ, và thường thì họ cũng cho tôi một mảnh từ trái tim của họ để đắp lại chỗ trống đã bị xé ra trong trái tim tôi. Người thân, cha mẹ, anh chị, bạn bè và cả những người mà tôi tình cờ gặp được... thì ngược lại, họ cũng trao cho tôi một mảnh tim của họ để đắp vào chỗ trống ấy. Những mảnh tim này không hoàn toàn giống nhau: phần trái tim mà cha mẹ trao cho tôi bao giờ cũng lớn hơn phần tôi trao lại; con gái tôi dành cho tôi một phần trái tim trong trẻo nhất; bạn đời tôi tặng cho tôi phần trái tim đẹp nhất và chung thủy nhất...Nhưng vì những mảnh yêu thương đó không đều nhau, vì thế mà trái tim tôi không còn được bằng phẳng nữa - những mảnh yêu thương đó luôn luôn được tôi trân trọng và gìn giữ, vì chúng nhắc tôi nhớ đến những tình cảm, những tình yêu mà chúng tôi đã chia sẻ cho nhau." "Có đôi lúc" - ông cụ nói tiếp - "khi tôi xé mảnh trái tim của mình và trao đi, tôi lại không nhận được mảnh nào khác để lấp vào khỏang trống đó. Đó là những lỗ hổng trong trái tim tôi. Cậu biết đấy, tình yêu trao đi chẳng cần đến sự đền đáp. Dù những khoảng trống này nhiều lúc làm tôi đau đớn, nhưng cũng chính nhờ chúng mà tôi có động lực để khao khát được sống, và có niềm tin vào một ngày mai tốt đẹp hơn. Cậu có thấy được cái đẹp ở trái tim tôi không?" - ông cụ hỏi. Chàng trai đứng đó, im lặng mà nước mắt anh tuôn trào trên gò má. Rồi anh tiến đến ông cụ, với tay anh đột ngột xé tung một mảnh từ chính trái tim mình. Đôi bàn tay run run, anh trao mảnh tim đó cho ông cụ. Ông cụ không chần chừ, nhận mảnh trái tim của chàng trai rồi đắp lên một lỗ hổng trong trái tim mình, sau đó, ông cũng xé một mảnh từ trái tim đầy sẹo của ông và đắp lên vết thương đầu tiên trong tim đó của chàng trai. Mảnh trái tim của ông cụ không hòan tòan khớp vào chỗ đó, vì thế vết sẹo để lại một vài góc cạnh. Chàng trai nhìn lại trái tim mình, giờ đã không còn hòan hảo nữa, nhưng sao nó lại đẹp hơn trước rất nhiều. Chính bởi vì trái tim của ông cụ đã tiếp thêm "Tình Yêu" cho anh.
|