Hãy Nhớ PDF Print E-mail
Tác Giả: Ý Nga   
Thứ Hai, 29 Tháng 11 Năm 1999 16:00

Thủ  tiêu, pháo kích… than ôi

Đập đầu, chôn sống, thây vùi dã man

 Bốn mươi năm, bọn vô thần

Dâng thêm xương máu “tế thần”… Hồ gian

Trung, Nam, Bắc kiện! Dân Oan!

Truờng Sa, Bản Giốc giặc tràn! Hoàng Sa!

Tòa Khâm Sứ cùng dâng hoa

Con chiên, Phật tử… xót xa dân tình

Không công lý! Chẳng hòa bình!

Ăn chơi, thao túng lộng hành. Mặc dân!

Non sông th ống khổ trầm luân,

Luân thường, đạo lý tan hoang cả rồi!

  Ai người thương nước xin mời,

Vùng lên lấy lại cuộc đời cho dân!

Con đường dân chủ rất cần!

Biển Đông dậy sóng còn ngần ngại chi?

Thưa rằng tổ quốc chí nguy!

Đừng mê ngủ! Dậy mà đi! Đổi thời!

Lệ dân mỗi ngày mặn môi!

Lệ Anh, lệ Chị không rơi sao đành?

Trong, ngoài hiệp sức đấu tranh

Đền ơn Chiến Sĩ Vô Danh hào hùng!

Tiền nhân, huyết sử viết chung

Quê h0ơng ta đã suy vong tận cùng

“Cùng tắc biến, biến tắc thông!”

Ngàn năm Bắc thuộc giữ lòng chớ quên!

  Đường Cùng thời phải vùng lên

Tự do, no ấm, nhân quyền chờ ta

 THUYỀN NHÂN

 Em theo con nước ngược nguồn

Anh khuyên em bỏ nỗi buồn đi thôi

Buồn trôi! Ơi hỡi buồn trôi!

Biển Đông dậy sóng, ra khơi buồn về

Hồn thuyền nhân khóc não-nề

Xác ai trôi nổi, lạnh tê-tái hồn

Mấy mươi năm học điều khôn

Sao em vẫn dại, chưa tròn niềm vui?

Theo em vận nước ngậm-ngùi

Anh khuyên gì để chôn vùi nỗi đau?

Bơi trong tiếng thét đồng-bào

Tay không dừng được làm sao yên lòng?

  ĐÊM 30.4

 Đêm lên bục nói chuyện Mình

Chuyện đau quyện khổ, chuyện tình nước non

Nói xong nước mắt vẫn còn

Giọt hòa trong máu, giọt lòn vào tim

Người nghe tất cả lặng im

Vô ngôn, ôn những nỗi niềm bi thương

Tôi về thắp một nén hương

Tạ ơn chiến sĩ đã giương cao cờ

Tôi về thức trắng cùng thơ

Thương dân tôi mãi đợi chờ người đi.

 NHỚ VIẾT NHÉ ANH

 Sao bao năm nhuộm “đỏ”

Cộng sản "giải phóng" chi?

Chúng ta đi vì gì?

Tại sao máu vẫn đổ?

”Cách mạng” thành… âm ty,

 Em đã cùng anh đi

Đường trường xa vạn dặm

Chung nhau một trường thi

Viết nhé! Đừng im lặng!

Mà cháu chắt khinh khi.

 Sống: đã thở, đã ăn

Dù cháo, rau, trúc măng

Hay cao lương, mỹ vị

Dù chướng ngại khắp đàng

Mình phải đi đến đích!

 THÁNG TƯ

 Tháng tư tuyết hãy còn rơi

Tháng tư tưởng niệm, rối bời ruột gan

Chuyện nhà triệu cảnh nát tan

Chuyện mình, nhắc đến Việt Nam : bùi-ngùi

“Cô Dâu” đem bán cho đời

Đảng mua quốc nhục, lỗ lời khinh khi?

 KHÚC MẮC 

Một bài thơ cầu kỳ

Càng đọc càng thấy mệt

Một điều đã hoài nghi

Sao họ còn thêu dệt?

 Vô sản chuyên bắt bóng!

Làm gì cũng nửa vời!

Tôi không tin Việt Cộng

Dù chỉ là nửa lời.