Có hai vợ chồng nhà họ Nẫm hồi nhỏ là mục đồng, lớn lên đều theo nghề lái trâu, nên tục ngữ về con trâu rất… giàu. Mới 22 tết, mà anh chồng đã say khướt, đi đâu đến chập tối mới bò về, bị chị vợ “phang”: - Đi đâu giờ này mới về, mà “thở như trâu như bò mới vực vậy?” - Đi lạc chứ đi đâu. “Lạc đường nắm đuôi chó, lạc ngõ nắm đuôi trâu” mới về được nhà đấy! - Nhưng đi đâu mà lạc? Bộ “dắt trâu chui qua ống” hả ? - “Trâu bò được ngày phá cỗ, con cháu được ngày giỗ ông” mà! Tui ăn giỗ nhà thằng Cẩm, mà mẹ nó làm gì dữ vậy? Đừng có cái kiểu “trâu buộc ghét trâu ăn” nhé ! Còn gì thì dọn ra ăn cái coi… - Đi ăn giỗ về mà còn đòi cơm nhà hả? Hết sạch rồi, chỉ còn một chút quà dành đến tối cho ông mà thôi. “Trâu chậm uống nước đục”, có chịu không? Không chịu thì “trâu chết mặc trâu, bò chết mặc bò, củ tỏi giắt lưng”. Thiệt là chán! - Sao lại chán? Dù cho nước đục hay dơ, cỏ xanh hay héo gì tôi cũng chịu hết, không chán đâu. Bởi “trâu ta ăn cỏ đồng ta, tuy rằng cỏ cụt nhưng mà cỏ thơm!” - Đúng là “trâu cổ cò, bò cổ giải”, lấy nhầm ông, giàu hết nổi! - Này này, “số giàu lấy khó cũng giàu, số nghèo chín đụn mười trâu cũng nghèo” đó nghe! Tôi đây mới lầm, hồi đó quên “mua trâu xem vó, lấy vợ xem nòi”, nên lấy nhầm thứ “trâu nghiến hàm, bò bạch thiệt”, giờ phải chịu làm “trâu béo kéo trâu gầy”. - Tôi đã lầm khi lấy ông, đúng là “đầu trâu mặt ngựa”. Đúng là lầm mới theo ông. “Lộn con toán bán con trâu”, tai hại cả đời con gái. Cũng tại ông tán tỉnh ve vãn tôi, chứ “trâu đi tìm cọc, cọc chẳng đi tìm trâu” bao giờ. Vậy mà bây giờ còn đứng đó nói ác. “Trâu ác thì trâu vạc sừng” đó! Thôi, lo mà đi quét dọn bàn thờ, chùi đồ đồng giùm tôi! - “Trâu khỏe chẳng lo cày bừa”, từ từ ăn uống cái đã. “Có ăn có chọi mới gọi là trâu” chớ ! - Đúng là “đàn gảy tai trâu”. Người ta thì “một con tằm cũng phải hái dâu, một con trâu cũng phải đứng đồng”, còn ông thì cứ vô tư như người Sè Gòong, chỉ giỏi rượu chè, đàn đúm… - “Trâu ho bằng bò rống”, khỏi lo!!! * Chị vợ định tiếp nữa, gia đình ông bà Thủ, chạy sang hét toáng lên: - Thôi, “trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết”. Thiệt đúng là “trâu bò ở với nhau lâu, quen chuồng quen chỏi, người ở với nhau lâu, inh ỏi đủ điều”. Cãi vã rồi sinh ẩu đả, coi chừng “trâu toi thì bò ngã” đó! Hai vợ chồng nghe vậy bèn cười toe toét, liếc nhìn nhau và cả hai cùng nghĩ đến món quà tối nay..
|