Home Lịch Sử VN Chiến Tranh VN Mình... Biệt Động mà ! (Kỷ niệm 49 năm thành lập Binh Chủng Biệt Động Quân 01-07-1960)

Mình... Biệt Động mà ! (Kỷ niệm 49 năm thành lập Binh Chủng Biệt Động Quân 01-07-1960) PDF Print E-mail
Tác Giả: Nguyễn khắp Nơi   
Thứ Năm, 02 Tháng 7 Năm 2009 02:14

Viết cho những Biệt Động Quân và tất cả các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa trên khắp Bốn Vùng Chiến Thuật.

Đặc Biệt cho những người lính của Tỉểu Đoàn 90 Biệt Động Quân Biên Phòng Pleiku.

NGUYỄN KHẮP NƠI

Đen Đỏ cùng bốn đồng đội nhận sự vụ lệnh trình diện Bộ Chỉ Huy Biệt Động Quân Vùng II Chiến Thuật tại Pleiku vào tháng 2/1973. Sau khi bắt thăm, chàng và Đạm chọn Tiểu Đoàn 90 Biên Phòng (Vào thời điểm đó, các tiểu đoàn biên phòng vừa được cải tuyển nên vẫn còn mang tên cũ và chưa có xát nhập vào Liên đoàn nào cả). Tiểu đoàn vừa chấm dứt một cuộc hành quân dài thắng lợi, đang nghì dưỡng quân tại làng Thanh Bình, nên cả hai phải đợi tới tuần sau mới có người từ hậu cứ tới đón. Đuơc nghỉ vài ngày, hai chàng cọp đen dắt nhau đi thăm thành phố.

Thành phố Pleiku rất nhỏ, chỉ có một con đường chính tên là Hoàng Diệu và rạp xi nê tên Diệp Kính. Buổi sáng trời Pleiku thật lạnh lẽo, phải mặc áo «Sô » mới chịu nổi. (Áo Sô, phiên âm từ chữ « Fatigue d’ assault », cũng như giầy sô, là từ chữ « Boote d’assault » của Pháp mà ra).

Nhìn những nữ sinh trường Hoàng Diệu mặc áo dài trắng, thêm chiếc áo len, quấn khăn quàng cổ, má cô nào cũng đỏ, môi cô nào cũng hồng, thật là đúng với câu hát: « Em Pleiku má đỏ môi hồng . . . »

Nhìn các cô đi bộ với tà áo dài tha thướt, thật là đẹp, thật là xinh. Vừa đi vừa ngắm được một lúc thì hai chàng đã đi hết con phố chính rồi, vì con đường Hoàng Diệu chỉ dài chừng vài km mà thôi, cho nên: «Đi dăm phút đã vể chốn cũ . . . »

Câu hát này cũng đúng không chê vào đâu được, vì đi bộ từ rạp xi nê ở đâu phố tới cuối đường là nhà thờ Chúa Cứu Thế, quẹo trái là hết đường, quẹo phải sẽ gặp một lô những quán ăn. Hết đưởng quay trở lại cũng chừng 15 phút là cùng.

Đi có một chút là bụi đỏ đã dính đầy người, hai chàng cọp đen mò vào quán nghỉ chân. Mới sáng sớm, mọi người đều lo đi làm, đi học, quán vắng hoe. Trước cửa quán có đốt một lò suởi bằng củi, hai người bạn chọn cái bàn gần đó cho ấm, gọi ly cà phê sữa nóng. Ai có ngồi chịu lạnh mà nhâm nhi ly cà phê sữa nóng mới cảm thấy cái thú vị, cái đắng . . . ngọt ngào của cà phê. Nhìn chung quanh, toàn là núi rừng chùng điệp, đất đỏ, bụi đỏ dính khắp mọi nơi. Đen Đỏ chưa quen với cái không gian xa lạ này. Văng vẳng từ trong cái máy cassette, có tiếng hát của người ca sĩ :

« Vừa chiều hôm nao anh với tôi đi dạo phố,
Hai đứa vòng tay âu yếm như đôi tình nhân,
(Giọt Buồn Không Tên, Tô Giang)

Mới mấy hôm trước, Đen Đỏ còn ở Sài Gòn, hưởng những ngày phép cuối cùng, đi chơi cùng cô bạn gái, nhìn những ánh đèn thành phố ngọn xanh ngọn đỏ, vui thật là vui, vậy mà hôm nay đã ngồi chèo queo trên vùng rừng núi hoang vu, nghe lại bài hát này, càng cảm thấy lạnh lùng thêm nữa.

« Phòng trà nghỉ chân, nghe Thái Thanh ca « Biệt Ly »,
Anh ngước nhìn tôi qua khói hương thơm cà phê

Giờ này, ở đây, không có phòng trà, nên không có Thái Thanh ca bản «Biệt Ly» nhưng lại có hương thơm cà phê để nghe giọt buồn không tên len lén qua tâm tư. . .

Ngày hôm sau, Đại úy Ngọc, Tiểu đoàn phó, lái xe Jeep tới đón Đen Đỏ và Đạm về hậu cứ tiểu đoàn. Ông cọp này to và đen thui, trông. . . đúng tiêu chuẩn của lính Biệt Động Quân lắm, nghĩa là, trông oai hùng và . . . dễ sợ lắm. Đen Đỏ nhìn ông xếp, nghĩ thầm:

«Hèn chi mà Việt Cộng nó trông thấy BĐQ là nó chạy te hết».

Tuy nhiên, khi ông cọp này nói chuyện, thì dễ nghe lắm. Ông cho biết :

«Đại úy Giáp, tiểu đoàn trưởng, còn đang ở làng Thanh Bình với anh em binh sĩ, tôi đến đây từ hôm qua, nhưng còn chờ gom hết số lính nghỉ phép rồi mới đón mấy anh, đưa về hậu cứ nhận đồ tiếp liệu rồi mới lên chỗ tiểu đoàn đóng quân luôn một thể».

Tới hậu cứ, Thiếu úy chỉ huy hậu cứ ký giấy để hai chàng tân binh đi lãnh quân trang quân dụng. Đen Đỏ được phát một khầu súng Colt .45 không có bao với hai băng đạn, dây ba chạc, bi đông nước và một cái nón sắt. Đen Đỏ chưng hửng nhìn khẩu súng, không thể nào tưởng tượng được là binh chủng Biệt Động Quân nghe kiêu hùng như vậy mà chỉ có thể trang bị cho sĩ quan của mình khẩu súng lục không có bao! Đen Đỏ còn đang phân vân, không biết làm sao mà mang khầu súng vào trong người, thì ông Hạ Sĩ già thủ kho nói chêm vô:

“Bị thiều đồ quá, xin miếc mà không được, Thiếu úy thông cảm, cầm đỡ. Chiều nay tui ra chợ trời mua cái boa mới cho ông”. (Người miền Nam sẽ nói “Xin riếc . . . “ nhưng người dân miền Nha Trang Tuy Hòa sẽ nói khác đi, là “Xin miếc . . . Bao súng được phát âm là “Boa súng”)

Thôi thì, nhập gia tùy tục, Đen Đỏ xin sợi giây dù cột vào báng súng, đeo tòng teng khẩu súng trên cổ, lẩm bẩm:

“May mà ông ta chưa phát cho mình cái ba lô, chứ nếu phát, dám cái ba lô không có . . . dây đeo vai lắm!”

Sáng sớm hôm sau, trước khi lên xe về nơi đóng quân, ông Hạ sĩ mới chạy theo đưa cho Đen Đỏ cái bao súng “sê cần hen” to tổ bố, nhìn tưởng là cái . . . bao sẻng. Thôi thì có còn hơn không. Thế là cả hai người lính mới ba lô lên vai đi tới vùng “Trời quen đất lạ . . . thiếu bóng đàn bà”.

Hai chiếc GMC và một chiếc Jeep chở anh em Biệt Động Quân trực chỉ làng Thanh Bình.

Trên đường đi, Đại úy Ngọc cho biết về tình hình ta và địch trong vùng và lệnh hành quân sắp tới. Sở dĩ tiểu đoàn đang nghỉ dưỡng quân lại không được về hậu cứ mà phải đóng quân ở một nơi xa thành phố như vậy, là vì tình hình an ninh: Vừa nghỉ vừa phòng thủ. Hơn nữa, lính BĐQ mỗi lần về phép là quậy dữ lắm, có khi làm cả thành phố lên ruột, nên Đại tá CHT/BĐQ chỉ cho luân phiên từng đại đội về thành phố mà thôi. Ông còn cho biết thêm, trước kia, nhiệm vụ của BĐQ Biên Phòng là chỉ đóng ở những trại của Lực Lượng Đặc Biệt do Mỹ trao lại mà thôi. Đóng trại tuy nguy hiểm nhưng nhàn nhã hơn, suốt ngày cứ ra suối tắm rồi nằm . . . phơi củ cải bên mấy tảng đá thôi. Nhưng nay tình hình đã đổi khác, di động hay biên phòng cũng đi đánh trận liên miên như nhau. Rồi ông chỉ vào tấm huy chương còn sáng loáng đeo trên ngực áo, nói đùa với hai người lính mới:

« Nếu không xanh cỏ, thì sẽ đỏ ngực . . . như vậy nè! »

Tất cả cùng cười vang. Phía sau, trên hai chiếc GMC, những người lính cũng cười dỡn vang rân, ai cũng hả hê sau chuyến nghỉ phép.

Làng Thanh Bình nằm trên một ngọn đồi dọc theo Quốc Lộ 19, trên đường đi Đức Cơ. Mặt quay về đường lộ thì có nhà cửa, tiệm buôn, mặt sau quay về núi thì ruộng rẫy thoai thoải xuống suối nước ở dưới chân đồi. Đoàn xe tới nơi đóng quân, được anh em đón tiếp vui vẻ lắm, vừa nhận đồ tiếp tế của thân nhân, vửa nghe ké chuyện đi phép của bạn bè, vui như tết vậy, làm Đen Đỏ cũng vui lây mặc dù chẳng quen biết ai cả. Sau giây phút ồn ào, mọi người trở lại chỗ đòng quân của mình, Đen Đỏ và Đạm theo Đ. úy Ngọc tới hầm chỉ huy trình diện Đại úy Tiểu đoàn trưởng.

Đ. úy Giáp không to con như Đ. úy Ngọc, nhưng dáng thật là nhanh nhẹn, nhìn có vẻ khó tính, và giọng (Huế) nói thì đặc biệt lắm, cứ sang sảng lên, có oai ghê lắm. Ông bắt tay Đen Đỏ và Đạm, chúc mừng hai anh lính mới, và hỏi thăm về việc học hành:

« Học Thủ Đức khóa mấy? Rừng Núi Sình Lầy ra sao? »

Đen Đỏ trình bầy rõ : «Đáng lẽ khóa 1/72 ra trường vào tháng 10/72 nhưng được giữ lại thêm hai tuần để học »Chiến thuật phá Chốt và Kiềng» là hai chiến thuật mới mà Việt Cộng vừa đem ra áp dụng trên chiến trường. Sau khi học xong khóa 50 RNSL, đã được đi thực tập hành quân với Tiểu đoàn 42 BĐQ ở Takeo, Căm Bốt và Tiểu đoàn 44 BĐQ ở Kiến Phong ».

Đ. úy Giáp mừng quá, nói : «Các anh đã được huấn luyện kỹ càng lắm rồi, bây giờ tới lúc trổ tài đó!»

Đ. úy Ngọc chen vô : « Còn Chuẩn úy Đạm đây là thủ khoa khóa 50 RNSL đó! Mình được tăng cường . . . thứ thiệt không hà, Đại úy! »

Thế là Đen Đỏ được chỉ định về trung đội trinh sát của tiểu đoàn, còn Đạm về Đại Đội 1. Nghe được về trinh sát, Đen Đỏ hơi ú ớ, vì sợ chưa đủ kinh nghiệm, thì Đ. úy Ngọc đã chận trước : «Có về Thám sát thì mới có dịp học thêm kinh nghiệm!»

Làng Thanh Bình, trên Quốc Lộ 19. Qua Đức Cơ là tới vùng Ba Biên Giới Việt Miên Lào.

Bất chợt, một đấng to con khác xuất hiện nơi cửa ra vào. Đấng này chưa vào tới cửa mà giọng nói đã vào trước : «Đúng vậy! Chú mày cứ việc học thêm kinh nghiệm, nếu . . . còn sống như ta đây!»

Vào tới nơi, ông chào và bắt tay mọi người lia lịa. Đại úy Giáp giới thiệu với hai cọp nhí : «Đây là Trung úy Phúc, ĐĐ Trưởng của ĐĐ 1. Ông ta lên đón lính bổ xung đó. Hồi mới ra trường, Tr úy Phúc cũng ở Thám Sát. Ổng học kinh nghiệm lẹ lắm, nên mới có hai năm mà đã lên tới Trung úy rồi đó. Hai em ráng mà bắt chuớc ổng đi.»

Thế làm Đạm theo Tr. úy Phúc về ĐĐ 1, còn Đen Đỏ theo Đ. úy Giáp về nơi đóng quân của trung đội Thám sát, nằm ngay vòng đai phòng thủ đầu tiên của tiểu đoàn.

Trung đội đã được thông báo trước, xếp hàng ngay ngắn chờ lệnh. Thủ tục bàn giao được thi hành thật ngắn gọn vì tiểu đoàn đang ở trong vùng hành quân. Trung sĩ Bé, quyền Tr đội trường, giao lại trung đội cho Đại úy Giáp, Tiểu đoàn Trưởng. Đ. úy Giáp nhận trung đội và giao lại cho Đen Đỏ, kèm theo cái địa bàn, ống nhòm và bản đồ hành quân.

Cuộc đời lính chiến Biệt Động Quân của Đen Đỏ bắt đầu từ đây.

Đen Đỏ nói vài lời với trung đội, rồi cho tan hàng, chờ tối sẽ đỉểm danh, chia gác. Trung sĩ Bé đưa Đen Đỏ về hầm của trung đội. Qua ly nước trà bi đồng, Tr sĩ Bé báo cáo:
«Cuộc hành quân vừa rồi đụng nặng lắm, trung đội còn lại có 13 người mà thôi, nhưng đã hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao».

Đen Đỏ hỏi về người Sĩ quan trung đội trưởng cũ, Trg sĩ Bé trả lời :  «Thiếu úy Nhân đã tử trận khi toàn thể trung đội xung phong chiếm mục tiêu cuối cùng ở trận Dakto. Trung đội phải rút lui, ngày hôm sau tấn công trở lại mới chiếm được mục tiêu và lấy được xác của Th. úy Nhân về. Cách nay cũng hai tháng rồi. Kể từ đó, tiểu đoàn hành quân liên miên, đến nay mới đuợc bổ xung quân số. »

Hỡi người chiến sĩ đã bỏ lại cái nón sắt bên bờ lau sậy này . . .

Đen Đỏ uống hết ly nước trà nóng mà vẫn cảm thấy lạnh lạnh sau gáy.

Sau một tuần lễ nghỉ ngơi, tiểu đoàn nhận được lệnh hành quân mới:

Chiếm lại Đồi 30, trên Quốc lộ 19, gần Đức Cơ!

Ngọn đồi này trước đây do một tiểu đoàn Địa Phương Quân trấn đóng, nhưng bị Việt Cộng tấn công tràn ngập. Đồn này nằm trên Quốc Lộ 19 đâm thẳng qua biên giới Lào Việt, nên VC phải chiếm để làm điểm tựa cho việc chuyển quân từ bên kia biên giới. Dĩ nhiên, phía VNCH cũng không thể bỏ qua địa điểm chiến lược này, nên đã giao cho Biệt Động Quân hành quân chiếm lại. Nhưng vì áp lực của địch quá mạnh, anh em lại phải rút đi. Nay tiểu đoàn 90 phải chiếm trở lại bằng mọi giá.

Đ. úy Giáp cho họp tiểu đoàn, tuyên bố : « Trước khi tiểu đoàn xuất phát, trinh sát được giao nhiệm vụ . . . tới nơi trước, để dò xét xem quân số của địch là bao nhiêu? Có những súng gì? Chúng đã tăng cường phòng thủ tới cở nào? »

Ông chỉ vào bản đổ, nói với Đen Đỏ: « Tuyến xuất phát là từ đây, mục tiêu là đây, lấy tọa độ cho rõ ràng đi! Hiệu lệnh truyển tin của tôi là Ngưu Lang, Thám sát cho biết hiệu lệnh riêng của mình. Hãy ghi rõ tần số liên lạc, tần số đặc biệt. Khi di chuyển, cứ nửa tiếng liên lạc với Ngưu Lang một lần. Tránh nổ súng, nhưng nếu đụng trận, đổi ngay qua tần số đặc biệt để báo cáo tình hình. Sau đó sẽ có lệnh mới . . . »

Ai có câu hỏi gì nữa không? Chấm dứt buổi họp. Đúng 2 giờ sáng mai, GMC sẽ tới đón trinh sát di chuyển tới tuyến xuất phát.

Đen Đỏ về trung đội, cho mời cả 3 tiểu đội trưởng lên (Tiểu đội đại liên và 2 tiểu đội chiến đấu), nói cho họ biết về nhiệm vụ mới của mình, cách thức di hành, những dấu hiệu riêng bằng tay, bằng miệng. . . Cuối cùng, sáng sớm mai tập họp đúng 1 giờ 30 sáng. Tan hàng, Cố Gắng.

Cả đêm, Đen Đỏ cố giỗ giấc ngủ lấy sức, nhưng không tài nào ngủ yên. Học thì học tới hai khóa rồi, thực tập thì cũng qua 2 tiểu đoàn rồi, nhưng ngày mai là lần đầu tiên cầm quân, chỉ huy như thế nào đây? Học trong quân trường thì nghe tầm đạn bắn đi, chứ đâu có bao giờ học nghe đạn bắn lại phía mình đâu? Làm sao mà né, mà tránh? Đen Đỏ thiếp đi lúc nào không biết. . .

Còn 15 phút nữa là tới giờ tập họp, Đen Đỏ đã sẵn sàng mọi thứ. Cổ họng chàng khô đi, luồn tay lấy bi đông nước, đưa lên miệng thấy rung rung cánh tay. Đen Đỏ đứng phắt dậy, giận dữ với chính mình :

«Đen Đỏ, mày làm sao vậy? Bình tĩnh, bình tĩnh! »

Chàng bước ra ngoài, khí lạnh buổi sáng làm cho Đen Đỏ bình tĩnh trở lại. Những người lính đã sẵn sàng hết cả rồi, đang ngồi nói chuyện rì rầm thật là bình thản, họ đâu có... run như mình đâu? Thật là mắc cở! Cấp chỉ huy gì mà kỳ vậy?

Mấy người lính hay thật! Họ không ngủ hay sao?

Phải rồi, họ đánh cả chục, cả chục trận rồi, còn mình, mới trận đầu mà! Nhưng trận đầu đâu có nghĩa là lọng cọng? Cố gắng lên, sinh mạng của họ trong tay mình đó, hãy làm cho ngon lên chớ!

Đen Đỏ mỉm cười, vui hẳn lên.

Ba tiểu đội trưởng đã có mặt, chàng cho thử lại máy truyền tin. Tuy chỉ còn vỏn vẹn có 14 người, nhưng trung đội trinh sát được trang bị nhiều hơn : Một đại liên M60, hai M79, hai máy truyền tin PRC 15, một máy PRC 25.

Tới giờ rồi, trung đội tập họp. Đen Đỏ đứng trước hàng quân, ra lệnh : « Các tiểu đội trưởng cho kiểm soát lại quân trang quân dụng, vũ khí, báo cáo ».

Mọi người im lặng làm việc.
Tiểu đội đại liên báo cáo: Sẵn sàng.
Tiểu đội 1 báo cáo: Sẵn sàng.
Tiểu đội 2 báo cáo: Sẵn sàng.

Đen Đỏ nói tiếp : « Khi xe tới, tiểu đội 2 lên trước, tới trung đội chỉ huy, tiểu đội đại liên, chót là tiểu đội 1.

Tới tuyến xuất phát, làm ngược lại : Tiểu đội 1, trung đội chỉ huy, tiểu đội đại liên, tiểu đội 2. Chờ mọi người xuống xe hết, bắt đầu xuất phát liền.

Tất cả nghe rõ chưa? Rõ. Mỗi tiểu đội về vị trí của mình chờ xe tới. Tan hàng, cố gắng ».

Đen Đỏ thở phào nhẹ nhõm: Lệnh hành quân đã được ban ra rõ ràng, mạch lạc. Chỉ còn theo đó mà thi hành thôi. Chàng vui vẻ móc bi đông ra uống một ngụm nước nữa, lần này, cánh tay thật rắn chắc, cầm bình nước thật nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ.

Những ánh đèn pha sáng lóe lên ở góc đường, đoàn xe ào tới như vũ bão. Một chiếc GMC tách ra khỏi đoàn, chạy về hướng của Thám sát. Xe vừa mới thắng, đám cọp đen đã theo hàng lối hối hả lên xe thật gọn. Đen Đỏ là người cuối cùng, chàng vừa nhẩy lên là chiếc xe lao vút đi trong đêm tối, không một ánh đèn.

Ngồi trên xe mà Đen Đỏ có cảm tưởng như ngồi trên cái hỏa lò vậy. Lần đầu tiên ra trận, với trách nhiệm trong tay, sơ sót một chút là tiêu mạng người và mạng của chính mình. Đầu óc chàng trống rỗng, bao nhiêu bài học trong quân trường, bao nhiêu lời chỉ dậy của các đàn anh biến đi đâu hết trơn. Trước mặt Đen Đỏ, chỉ còn bầu trời đen xậm và rừng cây bao la ngút ngàn, nhìn ra đằng sau, những người lính vẫn thản nhiên vui đùa. Chốc chốc, Đen Đỏ lại đưa tay rờ vào cán lưỡi lê đang mang trên ngực, mở nút bấm xem cán dao có rơi vào tay mình hay không? Rồi lại mở nút bao súng, tháo băng đạn ra, gắn trở lại, lên đạn để thử. Sau đó chàng lại ngồi im lặng nhìn những rặng cây khuất đi ở phía sau.

“Từ ngày xa nhau chinh chiến đưa anh về đâu?
Vai súng vượt biên mưa nắng xa xôi rừng sâu.

(Còn Tiếp Một Kỳ)