Bắc Thuộc Lần Chót |
Tác Giả: Vi Anh | |||
Thứ Ba, 23 Tháng 12 Năm 2008 04:33 | |||
"Như nước Đại Việt ta từ trước, Vốn xưng nền văn hiến đã lâu, Núi sông bờ cõi đã chia, Phong tục Bắc Nam cũng khác; Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập, Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương; Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau, Song hào kiệt thời nào cũng có." Đó là phần dẫn nhập của Hịch Bình Ngô Đại Cáo, khôi phục lại VN sau Bắc Thuộc lần thứ ba. Nhờ tinh thần đó mà VN đã thoát khỏi ba lần Bắc Thuộc trước đây. Nhưng bây giờ, thời CS Hà nội, thì khác. Bắc thuộc lần thứ tư Trung Cộng đã tiến hành tiệm tiến, đang hình thành và trên đà hoàn tất. Bắc thuộc lần thứ tư này không phải là lần sau của Bắc Thuộc lần thứ ba (last) mà lần chót (least) vì VN bị Hán hoá, không mong gì khôi phục như ba lần Bắc thuộc trước. VN sẽ bị diệt vong nếu còn Đảng CSVN. Trong Bắc Thuộc lần thứ tư Trung Cộng xâm chiếm, xâm thực VN, không cần phải nổ súng, bỏ bom. Mà Trung Cộng Hán hoá VN bằng kinh tế, chánh trị, di dân trên bộ khắp Đông Dương. Trung Cộng đã trường kỳ mai phục nắm được CS Hà nội. Ở thời điểm này, CS Hà nội chỉ còn là một cái đảng của đám Hán Nguỵ, của những người bên ngoài là Việt nhưng bên trong là những người bị TC thuần hóa, muốn thành Thái Thú cho TC để bám lấy quyền hành thống trị hầu bóc lột đất nước và nhân dân VN. Bộ Chánh trị đã bị Bắc Triều ở Bắc Kinh khống chế. Đường lối, chánh sách, tư tưởng của Đảng hoàn toàn lệ thuộc TC từ sau khi CS Liên xô sụp đổ. Tình báo, an ninh, quân đội do TC đào tạo và làm cố vấn. Bài học của Đặng tiểu Bình đánh VN mãi ám ảnh Đảng. Từ đảng quyền, quân quyền, đến công quyền tinh thần lệ thuộc Bắc Triều thâm căn cố đế. Mà hễ cái đảng của đám Hán ngụy đó muốn sống còn thì phải trấn áp dân tộc Việt, liệt kháng tinh thần đấu tranh Việt. Tinh thần đấu tranh lâu đời có tính lịch sử của dân tộc Việt là chống quân Tàu lúc nào cũng muốn biến VN thành quận huyện. Lịch sử VN chánh yếu là lịch sử chống quân Tàu. Mà CS Hà nội là đám Hán nguỵ, dưa vào Bắc Triều đang cầm quyến độc tôn, độc quyền, và toàn diện trên đất nước và nhân dân VN, nên tàn ác, tệ bạc, và hà khắc với người dân Việt còn Thái Thú Tàu thời Bắc thuộc nữa. Thời Bắc thuộc, thực dân Tàu cho dân có quyền sở hữu ruộng đất, có quyền xã thôn tự trị, cho dân tụ do tu hành, không trói dân bằng hộ khẩu khác với CS Hà nội. CS Hà nội đã tước đoạt. CS Hà nội trái lại làm tất cả những gì có thể làm được và không từ bỏ cơ hội nào để tỏ ra thần phục và vừa lòng Bắc Kinh, để được xem là Thái Thú cúc cung tận tụy của TC hầu bảo vệ quyền lợi riêng tư của CS Hà nội. Trong lịch sử VN không phải không có vua quan cõng rắn cắn gà nhà, dắt voi về giày mả tổ bi lịch sử và người dân Việt khinh khi như Mạc đăng Dung, Lê chiêu Thống. Nhưng coi vậy chớ hai người phản dân hại nước này không làm mất đất, mất biển, không dâng đất, dâng biển của đất nước ông bà VN cho quân Tàu như CS Hà nội. Còn CS Hà nội trong thời chiến tranh cũng như hoà bình đã hiến dâng đất nước cho Bắc Triều, nào ải Nam Quan, thác Bản Giốc, hai đảo Hoàng Sa, Trường Sa và sắp hiến Bãi Tục Lãm nữa. Vỉ thế sau 30 năm dưới chế độ CS Hà nội, đất nước và nhân dân VN đã trở thành một trong những quốc gia nghèo và chậm tiến nhất trên thế giới. Chưa có lúc nào trong lịch sử VN, mà đàn bà trẻ em VN phải đi làm nô lệ tình dục cho ngoại bang, đàn ông VN phải đi làm lao nô cho các nước. Chưa lúc nào nạn tham nhũng hoành hành hết thuốc chữa như thời CS Hà nội bây giờ. Chưa lúc nào nạn Hán hoá trầm trọng như thời CS Hà nội bây giờ. Hàng hoá TC tràn từ Bắc chí Nam, làm liệt kháng nền kỹ nghệ VN. Chưa lúc nào người Trung Quốc coi thủ đô kinh tế Saigon và thủ đô chánh tri VN như thành phố nhà của TC. Nhơn rước đuốc Thế vận Hội, thanh niên TC trương hàng chục cây cờ TC, đi nghểu nghến la ó xí xô xí xào như chỗ không người trước Toà Thị sảnh Sài Gòn và rạp Rex. TC ngang nhiên đánh đuổi các hãng dầu muốn đầu tư tìm dầu ở vùng Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Trước những hành động ngạo mạn trên đây của Trung Cộng, CS Hà nội tuyệt nhiên không có phản ứng nào, trái lại còn bịt tai bịt mắt người dân và thẳng tay đàn áp những ai bày tỏ phẫn uất hay tiết lộ những sự kiện trên đây. Mới đây, TC đưa di dân qua toàn cõi Đông Dương, trong đó có VN. TC cho tàu mang tên Trịnh Hòa mà người Việt gốc Hoa gọi là Ong Bổn để kích động tinh thần đội quân thứ năm đã đến VN trước đây bằng đường biển. Nơi nào có nhiều Hoa Kiêu là bang hội, có chùa Ong Bổn, có trường học dạy tiếng Hoa ở VN. Mới đây, báo Pháp le Monde và le Figaro cho biết Bắc Kinh cho người Trung Quốc di dân lập nghiệp theo đường bộ, từ các tỉnh Hồ Bắc, Hồ Nam, Tứ Xuyên và Vân Nam vào Đông Dương, Lào, Cam Bốt và Việt Nam. Báo Le Monde nhấn mạnh, Bắc Kinh không phải là không có ý đồ. TC mua 3000 héc-ta đất ở Miên, đã lập cơ sở sòng bạc ở Lào. Còn ở VN, TC coi Hội An như thành phố nhà. TC đòi CS Hà nội giao thêm Bãi Tục Lãm. Nói ngay, cũng có đảng viên thúc đẩy bởi tinh thần yêu nước, thấm thiá nỗi nhục trước quân Tàu tỏ ra bất mãn, muốn tìm đường hoá giải, như tìm cách đi với Mỹ, đi với Liên Au. Nhưng số người náy quá ít, vừa ở thế thiểu số, vừa kẹt bộ măt CS, các siêu cường tư do không tin, nên không thoát được vòng kim cô Hán hoá của Bắc Kinh và đám Hán Ngụy trong Đảng. Hết Chủ Tịch Nguyễn minh Triết đến Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đi Washington DC Mỹ, thì Tổng Bí Thư đảng Nông Đức Mạnh đi Bắc Kinh. Chánh trị là quyền lợi. Mỹ có quyền lợi ở TC nhiều hơn ở VNCS. VNCS là nước duy nhứt bị TC thời Đặng tiểu Bình đổ quân đánh, mà Mỹ không phản đối. VNCS là chế độ vi phạm hiệp ước Paris ở Miên khi đánh Pol Pot thân TC, Mỹ triệu tập 12 nước ký Hiệp định Paris áp lực VNCS phải rút quân ra khỏi Miên. Thế cho nên còn CS Hà nội thì đứng mong tránh bắc thuộc lần thứ tư và lần chót. Lân chót vì CS Hà nội là Hán ngụy. Bất cứ giá nào họ trấn áp cũng làm liệt khánh tinh thần bất khuất của người dân Việt. Bất cứ giá nào họ cũng triều phục Bắc Triều dể được làm thái thú cho Bắc Kinh, để "bảo lưu" quyền lợi riêng trên máu, mồ hôi, và nước mắt của ngưòi dân Việt. Còn Mỹ có sá gì VNCS, chỉ cần thân với TC là thấy CS Hà nội là đủ rồi, CS Hà nội là Hán ngụy đâu có dám hó hé gì.
|