Cách Tiêu Diệt Bọn Khủng Bố Hiệu Quả Nhất |
Tác Giả: Huỳnh Văn Phú | |||
Thứ Sáu, 27 Tháng 2 Năm 2009 09:32 | |||
Trong chiều dài lịch sử thành hình nước Mỹ, từ bây giờ cho đến ngàn năm sau, một trong những ngày người Mỹ sẽ ghi nhớ mãi mãi là ngày 11/9/01. Đó là ngày bọn khủng bố cướp 2 máy bay thương mại đâm vào và làm sập hai cao ốc trên 100 tầng ở Nửu Ước, trụ sở củaTrung Tâm Mậu Dịch Thế Giới, giết khoảng ba ngàn người, và một phi cơ khác đâm vào Ngũ Giác Đài, trụ sở Bộ Quốc Phòng ở Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, làm chết gần hai trăm người. Bọn khủng bố đã đánh vào hai biểu tượng của nước Mỹ: Quân Sự và Kinh Tế. Nước Mỹ sửng sốt, bàng hoàng, kinh ngạc. Nền kinh tế Mỹ lao đao, ảnh hưởng đến toàn thế giới. Các hãng xưởng sa thãi công nhân hàng loạt, chưa bao giờ chúng ta nghe nói đến hai chữ thất nghiệp nhiều như trong những ngày qua. Sinh hoạt xã hội, trong một chừng mực nào đó, không còn tự do và thoải mái như xưa nữa. Cái thời lè phè, nhẩn nha đã qua rồi. Người ta đã tốn khá nhiều giấy mực để tìm hiểu nguyên nhân và hậu quả của biến cố trọng đại ấy. Những ngày sau đó, Mỹ đã làm một công việc mà chúng ta thường hay nói là “có mất trâu rồi mới rào chuồng”. Ai cũng biết nhân vật chủ chốt của nhóm khủng bố là ông Hồi giáo quá khích râu xồm Bin Laden, đàng sau ông là chính quyền Taliban ở xứ Afghanistan. Ông nói oang oang rằng giết người Mỹ dù là thường dân hay quân nhân chính là nghĩa vụ cao cả của...phe nhóm ông và càng giết được nhiều bao nhiêu thì càng hưởng phúc lợi trên thiên đàng nhiều bấy nhiêu, trong đó có phần thưởng cưới được vài chục nàng tiên nữ. Gần một tháng sau, ngày 07/10/01 Mỹ tiến hành một cuộc chiến tranh đánh Afghanistan nhằm lật đổ chính quyền Taliban, tiêu diệt các cơ sở huấn luyện của quân khủng bố tại quốc gia này và mục tiêu trước mắt là bắt sống hay giết tên râu xồm Bin Laden. Trong trận chiến tiêu diệt bọn khủng bố đang ẩn nấp tại các hang động đầy ngõ ngách ở đây, với vũ khí tối tân và các phương tiện chiến tranh hiện đại, Mỹ đã không sa lầy như người Nga hồi thập niên 80. Quân khủng bố lần lượt bỏ chạy, đất nước Afghanistan được giải phóng. Một chính phủ lâm thời được thành lập, đàn bà con gái Afghanistan được đi học, được đi làm, được ăn diện, được nghe nhạc, được coi TV và đi ra đường không còn trùm đầu, bịt mặt, không cần phải có một anh khứa lão nào đi kèm (để bảo vệ ?) như dưới thời chính quyền Taliban trước kia. Quốc gia Afghanistan dần dần hồi sinh. Còn thành phố New York thì lo giải tỏa cái đống xi măng, cốt sắt và gạch vụn do hai tòa nhà vĩ đại World Trade Center đổ xuống. Người ta làm việc liên tục, suốt ngày đêm không ngừng nghỉ kéo dài tròn 9 tháng, phí tổn công tác dọn dẹp hết 700 triệu mỹ kim. Gần hai triệu tấn gạch vụn được mang đi, 20 ngàn bộ phận cơ thể những người đã chết được tìm thấy. Một buổi lễ đơn giản mà trang nghiêm đã được tổ chức hồi cuối tháng 5/02 ở New York để ghi dấu ngày hoàn tất công tác dọn dẹp “nỗi đau buồn của nước Mỹ”. Người ta cũng đang bàn thảo 5, 6 dự án đề nghị xây dựng các công trình tại nơi tọa lạc trước kia của hai cao ốc Trung Tâm Mậu Dịch thế giới. Ngày 11/9/02 thành phố New York tổ chức một buổi lễ kỷ niệm một năm ngày World Trade Center thành bình địa. Trong buổi lễ này, tên những người đã chết đã được tuyên đọc. Như các cụ đã biết, ở Afghanistan bọn khủng bố sống trong các hang động nhiều ngõ ngách đào sâu dưới lòng đất. Quân lực Mỹ trong khi tham chiến đã xử dụng một loại máy dò tìm hơi nóng do người phát ra để từ đó phóng bom vào cửa hầm. Trừ trường hợp xử dụng hơi ngạt hay bom nguyên tử thì may ra mới tiêu diệt hết chứ loại bom thường sức công phá của mỗi trái bom nhiều lắm chỉ trong vòng bán kính 50 mét thôi. Theo tôi, muốn diệt sạch không còn một mống khủng bố nào ở dưới hang động, ta cần có một sức nổ thật mạnh, âm ỉ và lan rộng đến từng đường hầm. Tạo ra được sức nổ khủng khiếp này, các nhà khoa học chuyên chế tạo vũ khí cho quân đội trên thế giới hình như chưa chế ra được. Thiên hạ chưa chế tạo được loại tiếng nổ ấy nhưng huyền diệu thay, một vài người trong số “phe ta” hiện đang định cư trên xứ Mỹ xô bồ, kỳ cục và lạ lùng này dư sức làm được chuyện đó. Chỉ tiếc một điều là, không một giới chức nào của chính quyền Mỹ để mắt đến họ, mời họ tham dự vào nhiệm vụ cao quý là diệt hết khủng bố để nhân loại trên thế giới (ngoại trừ một số quốc gia Á Rập) không còn thấp thõm lo âu về sự an toàn của mạng sống. Ông cha ta từ ngày xưa đã từng nói :”Quốc gia có lúc thịnh, lúc suy nhưng anh hùng hào kiệt thì thời nào cũng có”.Câu nói trên, nếu diễn đạt theo trường phái văn chương lãng mạn…miệt vườn thì có thể viết lại như sau “Trời có khi nắng khi mưa, giai nhân có khi dễ thương, có lúc dễ ghét nhưng người Nổ, Nói Phét thì bất cứ lúc nào, ở đâu trên xứ Mỹ này, phe ta đều có.” Thật lòng mà nói, rất nhiều lần, tôi “động não” cố tìm hiểu nguyên nhân nào dẫn đến việc vài anh em thuộc phe ta khi sang định cư trên xứ này đã “Nổ” quá sức. Trước 75, ở quê nhà, chuyện Nổ hay Nói Phét cũng có đấy nhưng một vừa hai phải thôi chứ đâu có dữ dội như bây giờ. Bất cứ khi nào có dịp là họ Nổ, Nổ liên tục, không ngừng nghỉ tựa hồ như dưới lưỡi họ có gắn Pin, loại Pin con Ó , có công xuất cực mạnh. Họ Nổ về chuyện gì ? Thưa các cụ, về đủ các loại chuyện nhưng phần lớn là “Nổ” về những ngày tháng huy hoàng cũ của họ. Tôi tìm không ra nguyên nhân về cái sự gắn Pin dưới nách hoặc dưới lưỡi dẫn đến sự Nổ ấy của họ nên bèn đổ tội cho Việt Cộng là thủ phạm. Tôi dám nói như vậy mà không sợ sai là bởi vì Việt Cộng đã lợi dụng sự rút quân của Mỹ ra khỏi Vietnam, sự bất ổn trong nội tình nước Mỹ, sự chống đối chiến tranh trong dân chúng Mỹ nên đã ngang nhiên xé bỏ Hiệp Định “ngừng bắn da beo” ký kết ở Paris hồi năm 73, xua quân cưỡng chiếm miền Nam, khiến họ phải lìa xa quê hương yêu dấu, sống lưu vong trên xứ người nên bây giờ phải Nổ để thiên hạ biết rằng ngày xưa ta đã từng có một quá khứ huy hoàng, cũng thuộc loại ghê gớm và tài ba...lầm lạc chứ không phải hạng người tầm thường. Như đã mạo muội trình bày ở trên, muốn diệt được bọn khủng bố cần phải có sức Nổ mạnh, kéo dài và lan rộng. Sau đây, tôi xin liệt kê một vài “nhân vật của phe ta” có thể tạo ra sức Nổ ghê sợ ấy. Cần nói rõ là những nhân vật ghê gớm này đã Nổ một cách thật tình, rất nghiêm túc chứ không phải Nổ để mua vui. Và những gì tôi ghi lại trong bài viết này cũng rất nghiêm túc, nghe thấy như thế nào thì “phát” lại thế ấy, không thêm bớt hay cường điệu, hư cấu hư kiếc gì hết. Và đây là “nhà văn” Y, hiện sinh sống tại Tiểu Bang Pennsylvania, còn đang hưởng “trợ cấp xã hội”. Ông không chịu đi mần, lấy lý do là người Mỹ đã phản bội đồng minh VNCH thì bây giờ Mỹ phải có bổn phận nuôi dưỡng các chiến sĩ của VNCH cho đến mãn đời. Ông tự nhận là “nhà văn” nhưng thiên hạ chưa hề thấy bất cứ một bài viết, một truyện ngắn, truyện dài nào của ông chạy “nhật trình”. Ông tuyên bố nhiều lần rằng ông đã ký giao kèo với hai nhà xuất bản lớn ở Paris, theo đó trong vòng một tháng ông phải cung cấp cho các nhà xuất bản ấy hai tác phẩm. Và ông đã nhận tiền tác quyền (ông không nói rõ là bao nhiêu) bỏ túi rồi. Có người hỏi hai tác phẩm vĩ đại ấy tên là gì và đề cập đến chuyện chi thì ông chỉ trả lời ngắn gọn: Hãy chờ xem. Thiên hạ chờ lõ cả mắt đến nay vẫn chưa thấy tăm hơi đâu cả ! Còn đây là một cựu lính tàu bay rất dễ thương, rất xuề xòa. Khi thì ông bảo cấp bậc cũ của ông là Trung Úy, lúc thì nói là Thiếu Tá. Ông bảo ông là phi công lái phản lực cơ chiến đấu F5, bay nhiều lần ra Bắc dội bom phá hủy các cơ sở hậu cần của Việt Cộng ở Vĩnh Linh. Ông nói có lần phi cơ ông bị phòng không Bắc Việt bắn trúng từ trên cao độ 10 ngàn bộ. Ông nhảy dù ra được, tuy thoát chết nhưng con mắt bên trái của ông rớt ra ngoài. Về hậu cứ an toàn, ông được các bác sĩ tài ba của ta ghép con mắt bị lòi ra ấy vào vị trí cũ mang lại ánh sáng cho ông như xưa. Sống trên đất Mỹ, ông nói ông tốt nghiệp kỹ sư điện tại một trường đại học danh tiếng của Mỹ và đã từng là kỹ sư trưởng trong một hãng điện tử ở New Jersey, dưới quyền ông có tới 5 kỹ sư mũi lõ mắt xanh. Lương ông khoảng 150 đô la/giờ nhưng ông vẫn “quit job” ở nhà chơi không, chỉ thỉnh thoảng đi sửa điện cho anh em bà con lối xóm với giá rất phải chăng thôi. Ông tự nhận trong cộng đồng người Việt, ông là ngọn đèn pha. Tổ chức nào có sự hiện diện của ông là đem lại cho họ niềm hãnh diện. Hiện giờ ông đang “gỡ lịch”, không rõ vì tội gì nhưng chắc chắn không phải vì tội Nổ hay Nói Phét (Ở Mỹ cũng như trên toàn thế giới, chưa có luật nào bắt bỏ tù người Nổ, Nói Phét). Một nhân vật khác, sang Mỹ theo diện H.O. Ông nói những người qua Mỹ theo diện H.O là thành phần được chính quyền Mỹ trân trọng. Mỹ biết rất rõ từng người thuộc thành phần này, bằng cớ là khi phi cơ chở ông sắp sửa đáp xuống phi trường New York, một cô chiêu đãi viên hàng không của chuyến bay đến hàng ghế ông đang ngồi, đưa cho ông một chai rượu Remy Martin loại X.O, nói là của chính phủ Mỹ riêng tặng ông và mừng ông sang được đất nước tự do ! Và đây là một cựu tù cải tạo, cũng sang Mỹ theo diện H.O. Ông nói trước một số đông bạn bè rằng, không ai trên trái đất phiền muộn này có một trí nhớ phi thường như ông. Hỏi trí nhớ “phi thường” của ông “phi thường” đến mức nào thì ông trả lời dứt khoát như sau :”Tôi có thể đọc lại cho các bạn nghe vanh vách không sai một chữ cuốn tự điển Larousse của Pháp bắt đầu từ vần chữ A đến vần chữ Z và ngược lại từ vần chữ Z đến vần chữ A !”. Còn đây là một nhân vật kỳ tài trong chốn tình trường. Ông tuyên bố không phải một lần mà rất, rất nhiều lần hay bất cứ khi nào có thể phát ngôn được. Rằng, hồi ở Việtnam, ông có ba bà vợ thuộc ba miền khác nhau. Một bà người Bắc, một bà người Trung và một bà người Nam. Cả ba bà cùng sống chung trong một nhà với ông mà không hề có chuyện xích mích cãi cọ. Sang Mỹ ông sống với một bà khác, còn ba bà Bắc-Trung-Nam kia vẫn ở lại quê nhà. Riêng bà vợ hiện sống với ông trên xứ Mỹ này thì ông bảo, bà ấy trước đây là vợ của một giáo sư (ông không nói rõ giáo sư dạy cái gì). Theo lời ông kể, vị giáo sư nọ, một hôm đưa cô học trò 20 tuổi của mình về nhà gặp vợ. Cô học trò quỳ xuống lạy bà vợ ông giáo sư để xin làm bé. Bả không bằng lòng cho cô học trò làm bé, sau đó bả bỏ đi để chịu làm vợ bé cho ông chứ không thèm làm vợ lớn của ông giáo sư. Chuyện một “bugi” mà chạy nhiều “máy” như trên, có hay không có cũng là chuyện... thường ngày trong xã hội ta, không có điều chi đáng phàn nàn. Có điều, mới đây tôi có đọc được bức thư của ông Nguyễn Văn X. hiện sống ở Pháp, gửi cho một cậu em yêu cầu cậu này về Việtnam hay bà con anh em lớn tuổi ở Việtnam thực hiện một công tác giúp ông X. để ông X đền bù lại tội lỗi ông đã phụ nghĩa tào khang với một nàng kim nữ trong tiền kiếp. Nàng kim nữ đó không ai khác là Hòn Vọng Phu ở Tuy Hòa. Ông X. yêu cầu cậu em về nhờ người thân đứng tuổi đại diện đàng trai sửa soạn lễ vật đính hôn gồm: - Hai cây trâm vàng dài đúng 19 cm. Cùng với lễ vật, đúng 12 giờ trưa ngày rằm tháng Chạp, đại diện đàng trai đến núi Vọng Phu khấn như sau: “Chúng tôi là đàng trai của người nam tên Nguyễn Văn X. sinh ngày …ứng theo lời khai minh của ngài, dâng lễ hỏi nơi đây cho quả kiếp của người ấy. Cầu xin Ngài mở lượng bao la chấp nhận lễ hỏi và hỉ xả cho người Nam nói trên chưa về kịp trong lễ hỏi của ngày giờ hôm nay”. Ông X viết tiếp rằng ngày nào Cộng Sản “chính thức” cho Việt kiều về nước, ông sẽ sẽ về lập một cái đình bằng lá rồi ở đó sám hối, công phu theo đạo Nho và Tiên cho đến mãn kiếp đúng theo câu thơ: Đêm ngày sám hối Vọng Phu Lại xin kể thêm một “kỳ tài” khác thuộc lãnh vực y học. Ông Z, một chuyên gia về kinh dịch và bói toán. Ông tự nhận là y sư, có thể chữa lành bá bịnh, kể cả ung thư. Ông đặc chế ra môn thuốc bằng cây ngãi cứu (do ông trồng trong khu vườn sau nhà ông) có thể cứu sống người sắp chết và sau đó mạnh khỏe gấp trăm lần so với trước. Ông tuyên bố rằng ông giữ kín, không phổ biến cho thế giới biết nhất là người Mỹ vì ông không muốn người Mỹ đưa tên ông vào Hàn Lâm Viện Y Học của Mỹ. Ông nói khi nào Cộng Sản ở quê nhà sập tiệm, ông sẽ đem phát minh này về Việtnam, cứu dân độ thế ! Tôi vừa kể hầu quý cụ những chuyện “Nổ” tung trời của một số anh hùng hào kiệt của phe ta. Và tôi hình dung ra cách tiêu diệt bọn khủng bố Hồi giáo quá khích của các vị “Nổ” ấy dưới hình thức sau : Một hợp đồng bằng miệng giữa vị đại diện của nhóm người “Nổ” nói trên với một viên chức đại diện cho chính phủ Mỹ, theo đó tất cả quý vị này sẽ được phi thuyền con thoi Discovery bốc đi, bay một vòng trái đất rồi đáp xuống vùng đồi núi khô cằn, có nhiều hang động, giáp ranh biên giới Pakistan & Afghanistan. Tại đây đã có để sẵn một cái bàn dài, trên đó chất đầy cơm gà cá gỏi, ruợu thịt ê hề. Các vị Nổ ấy sẽ ngồi khề khà bù khú với nhau, vừa ăn vừa ống rượu và bắt đầu vặn cục Pin về vị trí “On” cho máy “Nổ”. Tiếng nổ do họ phát ra sẽ từ từ đi sâu xuống các hang động, xuyên qua tất cả mọi ngõ ngách, hút hết dưỡng khí, làm tung lồng ngực bọn khủng bố và chúng lăn kềnh ra chết hết. Dĩ nhiên, trong số chết này phải có tên trùm Bin Laden. Bài viết này trước khi gửi đi, tôi đưa cho một ông bạn cùng xóm xem, ông đọc xong rồi “phán”: - Sao cậu cẩn thận thái quá thế. Theo tôi, chỉ một vị “Nổ” thôi cũng đủ giết bọn khủng bố rồi, cần chi tới những 7,8 vị. Phí đi ! Tôi cười, trả lời người bạn: - Càng đông càng vui mà ! Điều sau cùng tôi muốn trình bày là, nếu đề nghị của tôi nêu trên không giết hết được bọn khủng bố thì xin các cụ hãy coi như từ nãy đến giờ các cụ đã nghe tôi kể chuyện Nói Phét vậy. Xin chào và chúc
|