- Bố ơi! Từ Tết này trở đi con không đi chùa nữa? - Sao vậy? - Hôm vừa rồi con đi chùa với mấy đứa bạn con thấy trong chùa bây giờ thờ cả ông Hồ Chí Minh nữa? Thế là thế nào hở bố? - Bố cũng có nghe nói vậy. Con thấy thế nào? - Con thấy không ổn bố à! Theo con hiểu thì chùa là để thờ Đức Phật, cũng như nhà thờ là để thờ Chúa Giê-su vậy. Cho Bác mình “ngồi” vào đó con thấy nó khiên cưỡng quá! - Bác là anh hùng dân tộc, là danh nhân văn hóa thế giới, bác được nhân dân “phong” thánh sống thì ngồi đâu mà chả được? - Con không tranh luận với bố về Bác, cứ cho là lời bố nói đúng đi nữa thì việc Bác ngồi vào chùa cũng không ổn, anh hùng dân tộc Việt Nam đâu chỉ có Bác? Việt Nam ta với lịch sử 4000 năm dựng nước và giữ nước đã xuất hiện biết bao nhiêu anh hùng dân tộc, nếu tất cả các anh hùng đó đều ngồi hết vào chùa thì lấy đâu ra chỗ? Con thấy, thường thì các anh hùng dân tộc sẽ được xây Đền và được xem như Thành Hoàng Làng chẳng hạn! Bác đã có cái Lăng to đùng nằm giữa Thủ đô rồi còn gì? - Con nói cũng có lý! Nhưng đây là do ý nguyện của nhân dân và đã được Giáo Hội Phật giáo Việt Nam đồng ý. - Chuyện bảo rằng Bác được nhân dân phong Thánh theo con là nói lấy được, muốn biết điều gì đó có phải là ý nguyện của nhân dân hay không thì phải “Trưng cầu dân ý” mới biết được chứ? Nói khơi khơi như vậy khó thuyết phục lắm bố à! Chuyện “thỉnh” Bác vào chùa “ngồi” nếu là quyết định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì cũng cần có văn bản được toàn thể các Hòa thượng, chư tăng, phật tử đồng ý mới được chứ? Mà theo con biết thì làm gì có cái văn bản nào như vậy đâu? - Thế con không thấy phương châm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là “Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội” đấy sao? - Con không phải là phật tử và cũng không hề muốn xúc phạm đến các bậc tăng lữ tài cao đức rộng nhưng con thấy mục tiêu thứ ba của Giáo hội Phật giáo có cái gì đó không ổn, đó là “chủ nghĩa xã hội”. Phật pháp và cộng sản có cái gì ăn nhập với nhau đâu ạ? Con cũng thấy việc Bác ngồi vào trong chùa là báng bổ Phật và cả... Bác nữa! - Sao con lại nói vậy? - Đạo Phật đã có cách đây 2500 năm, trong khi đó chủ nghĩa cộng sản mới có khoảng 100 năm. Đồng hành với nhau thế nào được? Mà chủ trương của cộng sản là tiêu diệt tôn giáo. Từ Stalin đến Bác Mao, Bác Hồ đều cho đập phá các nhà thờ, chùa chiền. Ông “giáo chủ” đầu tiên của Đạo Mác là Lê Nin đã nói rõ là “Tôn giáo là thuốc phiện ru ngủ quần chúng”, mà đã là “thuốc phiện” thì phải tẩy chay, tiêu diệt. Bác mình dù gì cũng là giáo chủ của Đạo Mác tại Việt Nam, như vậy ông “giáo chủ” của Đạo Mác lại ngồi cùng Phật Tổ một chổ e rằng cả hai ông đều không hài lòng, như vậy chả là xúc phạm cả Phật lẫn Bác hay sao? - Cái đó con nói cũng có cái đúng, Đảng cộng sản có ưa gì mấy ông Thầy chùa đâu. Không những ngày xưa mà bây giờ vẫn vậy. Nhưng “thời thế, phải thế” con ạ, nếu không mang Bác vào chùa đặt mà xây riêng một cái đền, hay cái động gì đó để hoằng dương Đạo Mác thì cũng khó. Ai người ta vào? Đảng viên chỉ có 3 triệu người mà hầu hết có còn ai tin vào cộng sản nữa đâu? Đành cho Bác ngồi ké vào chùa vậy? - Tại sao Đảng ta không mang Bác vào nhà thờ đặt luôn cho hết lượt ạ? - Không được con à. Nhà thờ có những qui định rất nghiêm khắc và chặt chẽ và họ còn có Tòa thánh Vaticăng nữa chứ, đời nào họ để yên cho mình làm việc đó. Trong khi đó thì Đạo Phật lại “rộng lượng” hơn, Giáo Hội Phật giáo Việt Nam lại nằm trong Mặt trận cho nên Đảng đề nghị lẽ nào họ lại từ chối? Mà con có biết không? Phật tử rất đông và cả những người không phải là phật tử nhưng vẫn đi chùa càng đông hơn nữa, cứ “tí, sửu, dần, mòn” rồi đến lúc nào đó các phật tử họ không còn nhận ra được là đi chùa thắp hương thờ Phật hay thờ Bác nữa, và như thế là Bác sống muôn năm...và Đảng ta cũng sẽ sống muôn năm. Một công đôi việc, vừa ít tốn kém lại còn hoằng dương được Đạo Mác nữa. Con thấy Đảng ta có tài tình và sáng tạo không? - Thật là “quái” hết chổ nói. Ông nào nghĩ ra được cách này rất xứng đáng được nhận chức “giáo chủ” Đạo Mác. - Thì bố đã bảo với con, Đảng ta còn sống dài dài nhờ các kiểu “ké” và “quá giang” mà lại... - Thưa bố, vẫn chưa hết đâu ạ. Con thì chưa thấy nhưng mấy đứa bạn con đều nói rằng bây giờ các sư sãi của nhà Phật đều ăn mặn cả, không những thịt chó mà bất cứ thịt gì họ cũng đều xơi tuốt, lại còn rượi bia tu ừng ực như bố con mình vậy?
- Anh thấy lạ lắm à? - Vâng! Theo con giới tu sĩ vốn được người dân kính trọng bởi vì họ đã từ bỏ những ham muốn rất đời thường của người trần tục, để trở nên thanh khiết và mọi người đều xem họ như là sợi dây nối giữa người thường với thánh thần, với thượng đế. Nếu họ cũng phàm tục như chúng ta thì việc gì chúng ta lại kính trọng họ? con thật không hiểu nổi! - Có gì đâu mà không hiểu. Không phải sư nào cũng vậy cả đâu. Sư cũng có hai loại sư đó là “sư ta” và “sư địch”, sư địch thì họ đâu có ăn mặn. Còn “sư ta” là những người làm công tác Phật giáo, họ đều là những đảng viên trung kiên, đã được bồi dưỡng đầy đủ về lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin. Nhiệm vụ của họ là dẫn dắt Giáo hội Phật giáo đi theo con đường của Đảng, nhà chùa cũng chỉ là nơi làm việc như mọi cơ quan khác mà thôi. Đạo Mác là theo chủ nghĩa duy vật, vì vậy đâu có cấm ăn nhậu. - Trời đất! Thế này thì con cũng xin đi tu... - Anh đừng có mà mơ! Loại “phản động” như anh còn lâu mới được “đi tu” nhé, đi tù thì có...
- ???
|