Tình Yêu Vĩ Đại Của Mẹ
Bạn và tôi, mỗi người chúng mình đều có một người mẹ. Tình yêu của mẹ thì bao la hơn biển cả, cao vời hơn những tầng mây, vĩ đại hơn những rặng núi, và bao la vô cùng vô tận. Nếu bạn đã và vẫn còn đang cảm nghiệm được tình yêu, sự hy sinh và lòng tận tụy của mẹ, thì tôi xin cám ơn bạn và xin dâng lời tạ ơn Chúa thay cho bạn.
Còn nếu bạn chưa cảm nghiệm thấy, hay đã quên, hay vẫn còn đang mơ hồ về tình yêu của mẹ thì xin mời bạn cùng đọc tiếp những lời chia sẻ của tôi. Qua những chia sẻ này, tôi hy vọng bạn và tôi, chúng mình sẽ nhận ra tình yêu bao la, sự hy sinh vô điều kiện mà mẹ đã, đang và sẽ còn mãi mãi dành cho chúng mình.
Khi bình phẩm về những tác phẩm văn học có đề tài liên quan đến mẹ, tôi nghe một văn sĩ đã phát biểu như thế này: “Thơ viết về mẹ bao giờ cũng đạt, nhạc viết về mẹ bao giờ cũng hay, tranh vẽ về mẹ bao giờ cũng tuyệt, cũng đẹp. Bởi hiển nhiên, mẹ là nguồn xúc cảm sâu xa, vô tận và nhiệm mầu nhất trong mọi nguồn sáng tạo.”
Thật vậy, tình yêu của mẹ là một nguồn cảm hứng không bao giờ cạn, là những tư tưởng vô tận của các thi sĩ, các nhà văn và của các văn nghệ sĩ.
Trong tâm tình ấy, xin mời bạn cùng với tôi suy nghĩ về tình yêu vô biên giới của những người mẹ qua những tác phẩm bất hủ trong nền văn học Việt nam.
Mẹ của chúng mình siêng năng, cần cù, thức khuya dậy sớm, tận tụy tảo tần nuôi nấng cho chúng mình lớn khôn. Mẹ không hề quản ngại gió sương hay mưa nắng, không hề để ý đến những vất vả, nhọc nhằn để lo lắng cho chúng mình. Mẹ lo lắng nhiều thứ lắm, lo cho chúng mình đến khi nhắm mắt lìa đời mới thôi. Thật đấy!
Sự tận tụy hy sinh của người mẹ cho con được các thi sĩ so sánh với hình ảnh của con cò mẹ. Hình ảnh của mẹ chúng mình khi so sánh với con cò thì thật chính xác bởi vì, như học giả Lê Văn Siêu diễn giải: “Cò bao giờ cũng một màu trắng toát, thuần nhất, không nhuộm đốm, và bao giờ cũng khẳng khiu da bọc xương, lom khom bên bờ ruộng kiếm mồi cho con. Đó là hình ảnh của bà mẹ Việt nam tiêu biểu.” Đó cũng là hình ảnh mẹ của bạn và mẹ của tôi.
Tắt một lời, chỉ có mẹ mới có một tình yêu chân thật và vĩ đại nhất bởi vì:
• Mẹ luôn luôn nghĩ đến hạnh phúc của con. • Mẹ dám hy sinh tất cả, chấp nhận mọi sự thiệt thòi, chịu đựng những đau khổ, tủi nhục chỉ vì hạnh phúc của con. • Mẹ chấp nhận tất cả những khiếm khuyết, những tật xấu của con và suốt cả cuộc đời MẸ chỉ biết SỐNG VÀ HY SINH CHO CON, VÌ CON và VỚI CON.
Những Nỗi Đau Của Mẹ
Đạo Phật có ngày Vu Lan, có mùa báo hiếu. Đạo Công Giáo có điều răn thứ tư dạy con cái phải thảo kính cha mẹ. Xã hội Tây Phương có ngày Hiền Mẫu gọi là Mothers Day. Thảo hiếu với cha mẹ, kính trọng các ngài là luật tự nhiên, là một chuyện rất bình thường mà những người con phải ghi tâm. Thế nhưng vẫn còn đó những người con đang làm cho những bà mẹ phải đau khổ, sống trong buồn tủi, cô đơn và hiu quạnh.
Bạn có tin có những người con trai, con gái, con dâu, con rể và cả con nuôi nữa, đang đối xử rất tệ với mẹ của họ không? Có đấy! Họ đang sống thờ ơ và thậm chí còn khinh thường mẹ của mình ra mặt. Những đứa con này cả gan xem mẹ của mình như là một gánh nặng chỉ muốn quẳng đi cho nhẹ gánh.
Tôi đã gặp những người mẹ đang sống trong hiu quạnh, trong buồn tủi và chỉ ước ao được trở về Việt Nam. Các ngài chỉ muốn trở về với cảnh sống thôn dã bên luống rau, ao cá bởi vì họ không muốn trở thành những gánh nặng cho con, cho cháu. Mẹ chỉ mong ước trở về lại quê hương là bởi vì mẹ không muốn tiếp tục nghe những lời nói thiếu tế nhị, những câu nói bóng gió, đay nghiến, hỗn hào. Mẹ cũng không muốn chứng kiến những cử chỉ vô phép của con trai, con gái, con dâu, con rể và của cháu, của những núm ruột của mình đã cưu mang và dưỡng dục.
Đưa mẹ về mẹ ở đây buồn quá! Mẹ ở đây là gánh nặng cho con Vợ chồng con, sáng tối cãi nhau luôn Chắc tại mẹ, đưa mẹ về con nhé !
Đưa mẹ về, ở đây hiu quạnh quá! Vừa sáng ra nhà đã vắng bóng người Mẹ ở nhà lủi thủi một mình thôi Buồn chết được, đưa mẹ về con nhé! (Tường Lưu)
Bạn có biết có rất nhiều người mẹ đang bị con cái đối xử tệ bạc lắm không?
“Vợ chồng con qua đây cảm thấy cô đơn và buồn lắm, tiếng nói thì không biết, xe không biết lái, suốt ngày cứ ru rú trong nhà trông cháu, nấu cơm, hút bụi, giặt quần áo, hầu hạ con cháu vậy mà chúng nó còn chưa vừa lòng nữa cha ạ! Muốn đi dự lễ cũng khó khăn, chúng nó đi shopping cả ngày không sao cả, nói đến nhà thờ là chúng nó giả điếc.”
Đoàn tụ nên cười hay khóc đây? Ở đây công việc tối như ngày Thay tã, coi nhà và pha sữa Tủi thân, xót phận có ai hay?
“Trời lạnh quá cha ạ, con mặc mấy cái áo rồi mà cũng vẫn thấy lạnh, mở máy sưởi nóng hơn một chút thì con rể nói bóng nói gió, lẩm bẩm. Nay nó than phải trả tiền nước quá nhiều, mai nó càm ràm hóa đơn tiền sưởi quá cao, mốt thì tiền ăn. Con thấy tủi thân lắm! Muốn về lại VN, nhưng về không được, tiền không có, càng nghĩ càng thấy tủi, tự dưng qua bên này trở thành ký sinh trùng làm kẻ ăn bám con cái!”
Mùa Giáng Sinh, thời tiết đông lạnh giá Ngày và đêm, mẹ tê tái cả người Con tiết kiệm, máy sưởi được nghỉ ngơi Nhưng mẹ lạnh, con không hề biết tới!
“Từ ngày con qua đoàn tụ với chúng nó, con chằng có thời gian đi lễ, đi nhà thờ, chỉ mỗi ngày Chúa Nhật thì chúng nó chở con đi lễ khoảng một tiếng đồng hồ rồi sau đó lại vội vã về nhà coi cháu cho vợ chồng nó đi làm.”
Sống ở đây tình mẹ con nhạt quá Vợ của con, các cháu giống ... người dưng Dù có lưỡi, có miệng cũng như câm Cô đơn lắm, đưa mẹ về con nhé !
Ðưa mẹ về, sống ở đây nhàm quá! Sáng trưa chiều chỉ thấy tã, sữa tươi Bà nói cháu, nó không hiểu…chỉ cười Nhạt nhẽo quá! đưa mẹ về con nhé!
Một bà mẹ khác kể về người hai đứa con trai của bà: “Chồng con mất hơn 10 năm nay, qua đến Mỹ con phải đi làm vất vả, về đến nhà lại phải lo đủ mọi thứ cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, hai đứa lớn đi làm có tiền nhưng chẳng đứa nào chịu phụ giúp con chút gì cả. Chúng nó chỉ lo dành tiền mua xe, đổi xe, mua máy móc và sắm quần áo mà thôi.”
Bạn thấy mấy đứa con của bà mẹ tội nghiệp này vô trách nhiệm không? Chúng nó ở trong nhà của mẹ mà lại tưởng là đang ở trong chùa, cái gì cũng của chùa, cơm chùa, sữa chùa, nước chùa, heat chùa, điện chùa, cái gì cũng của chùa. Xin lỗi! Đến chùa, đến nhà thờ thì cũng phải dâng cúng, phải donation chứ lị! Mẹ xin giúp đỡ, hỏi đến tiền thì măt sưng mày xỉa, giận dỗi, hù dọa, đòi dọn ra ở riêng. Thay vì phụ giúp với mẹ trả tiền nhà, tiền bill, thì chúng chỉ lo mua sắm xe cộ, quần áo, máy móc, nay đại nhạc hội mai tiểu nhạc hội… Chúng đang tâm để cho mẹ già phải cong lưng đi cày nuôi chúng.
Nhà cửa phải thuê đâu phải chùa Gạo, rau, thịt, cá mẹ phải mua Mẹ phải cong lưng làm chi trả Lương con, con save xài, sướng chưa?
Tệ hơn nữa, có những nguời con chẳng chịu đi làm lụng gì cả, học hành cũng không, dài lưng tốn vải, ăn no lại nằm
chờ thời. Bà X tâm sự: “Con nản lắm cha ạ! Nó chẳng lo làm ăn gì cả. Ngày nào cũng như ngày ấy, cứ chập tối thì nó bắt đầu mở máy Karaôkê và ê a hát hò rồi xem TV, xem phim chưởng, rồi đến internet, rồi uống bia, uống café, hút thuốc cứ ầm ầm suốt cả đêm. Rồi đến khi vợ chồng con thức giấc chuẩn bị đi cày thì nó mới bắt đầu tỉ tê: ‘nhắm mắt, cho tôi tìm một thoáng hương xưa’” Bạn thấy thằng con của bà X. tệ không?
Lao động con chẳng hề quan tâm Ban đêm thức trắng, ngày ngủ nằm Bia rượu, thuốc lá, rồi ca hát Để mẹ ưu phiền, khóc tủi thân
Còn có những bà mẹ ở nhà chắt bóp từng đồng, lượm từng cái lon nước ngọt bán kiếm tiền mua rau trái, thế mà có những người con tệ lắm, lãnh lương ra là vội vàng chạy đến cúng cho mấy sòng bài. Lao động vất vả, kiếm được đồng tiền thay vì phụ giúp mẹ trang trải tiền nhà, tiền bills, thì lại nướng sạch sành sanh ở casino, như vậy có phải là bất hiếu không thưa bạn? “Cờ bạc là bác thằng bần”, kinh nghiệm của ông bà ta bao nhiêu đời tích lũy trong một câu ngắn gọn như vậy mà tại sao nhiều người cứ mê bài bạc, đen đỏ như vậy? Không hiểu nổi!
Mỗi lần vừa lãnh lương xong Con liền chạy thẳng tới sòng bạc ngay Quên ăn, bỏ ngủ chơi bài Xí ngầu, xì lát trắng tay không ngờ Hết tiền con bán ô tô Đến khi sạch váy, bus to đưa về Bài bạc con quá đam mê Khiến cho cha mẹ tái tê cả lòng.
Thảo Kính Cha Mẹ Là Mệnh Lệnh Của Thiên Chúa
Bạn thân mến, cha mẹ là người đã sinh dưỡng và dạy dỗ chúng mình. Cha mẹ là những bảo vật quý nhất trên đời mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng mình. Bạn và tôi, mỗi người chúng mình chỉ có một người MẸ duy nhất! Không ai có hai bà mẹ sanh ra mình cả. Vì thế, sống thảo hiếu với cha mẹ là bổn phận và là trách nhiệm của chúng mình. Hơn thế nữa, đó là giới răn của Thiên Chúa: “Mỗi người trong các ngươi phải thảo kính cha mẹ... Bất cứ người nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử. Nó đã nguyền rủa cha mẹ, thì máu nó đổ xuống đầu nó. Anyone who curses his father or mother shall be put to death.” (19:3; 20:9).
Khi sống hiếu thảo, kính trọng và yêu thương cũng như phụng dưỡng cha mẹ thì chúng mình còn được Thiên Chúa chúc phúc nữa. Sách Huấn Ca dạy rằng: “Ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích trữ kho báu. Hãy thảo kính cha mẹ bằng lời nói việc làm, để nhờ người mà con được chúc phúc. Con ơi, hãy săn sóc cha [mẹ], khi [các ngài] đến tuổi già;bao lâu [các ngài] còn sống, chớ làm [các ngài] buồn tủi. [Các ngài] có lú lẫn, con cũng phải cảm thông,chớ cậy mình sung sức mà khinh dể [các ngài] ( 3:1-16).”
Phụng dưỡng mẹ hiền, thảo kính cha Chăm sóc yêu thương cha mẹ già Đó là giới luật của Thiên Chúa Không tin cứ mở Kinh Thánh ra (mà xem!)
Còn nữa, nếu chúng mình sống thảo hiếu và tận tâm, tận tình phụng dưỡng cha mẹ thì bạn và tôi sẽ được hạnh phúc và vui vẻ ngay bây giờ và ngay trong hiện tại. “Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ. Đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa: để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này"(Eph. 6:1-3).
Tóm lại, chu toàn bổn phận làm con trong gia đình, thảo hiếu với cha mẹ không phải chỉ là luật tự nhiên mà bạn và tôi phải tuân giữ nhưng nó còn là một giới luật, một mệnh lệnh, một đòi hỏi bức thiết mà Thiên Chúa muốn chúng mình phải tuân giữ.
Bạn thân mến, nếu mẹ của bạn còn sống thì bạn hãy làm một cái gì đó thật tử tế, một hành động thật ý nghĩa trong ngày lễ Hiền Mẫu. Và trong những ngày tháng còn lại của cuộc đời, xin bạn hãy cố gắng yêu thương, kính trọng và ra công phụng dưỡng mẹ và đừng bao giờ làm cho người phải buồn phiền và đau khổ vì bạn! Bởi vì nếu bạn không bắt lấy cơ hội này thì một ngày nào đó bạn sẽ phải đau khổ vô cùng! Tôi cam đoan với bạn như vậy!
Nếu chẳng may mẹ của bạn đã khuất, thì bạn hãy mua một bó hoa thật tươi, thật đẹp, hãy ra ngĩa trang, thắp một nén hương trên ngôi mộ của mẹ, rồi đọc một kinh cầu nguyện cho mẹ. Và trong tương lai, những ngày tháng sắp tới, xin bạn nhớ siêng năng tham dự thánh lễ, xin lễ, lần hạt Mân Côi, làm những việc bố thí, hy sinh hãm mình để cầu nguyện cho linh hồn của mẹ mau được về hưởng Thánh Nhan Chúa.
Bạn hãy bắt đầu chứng tỏ bạn là người con hiếu thảo của mẹ từ hôm nay đi!
Còn kịp đấy! Đừng chần chờ, đừng ngần ngại nữa!
Hãy kính trọng, yêu thương, phụng dưỡng và báo hiếu cha mẹ của bạn bằng những việc làm thật cụ thể, đừng chỉ nói xuông, đừng yêu bằng chót lưỡi đầu môi của bạn! Không xong đâu!
LM Ansgar Phạm Tỉnh
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
|