Home Tin Tức Bình Luận Thuyết luân hồi, cái phao cứu chế độ Cộng Sản Á châu thoát khỏi sụp đổ..

Thuyết luân hồi, cái phao cứu chế độ Cộng Sản Á châu thoát khỏi sụp đổ.. PDF Print E-mail
Tác Giả: Trương Minh Hòa   
Thứ Năm, 07 Tháng 5 Năm 2009 22:33

  Lời người viết: đây là ý kiến cá nhân, khi nhìn vào tình hình và những diễn biến thời sự từ nhiều năm qua, để rút ra được một bài học về tàn dư Cộng Sản Á Châu, tìm hiểu nguyên do nào, chúng vẫn chưa bị bánh xe lịch sử nghiền nát, dù bản chất của chế độ Cộng Sản là lạc hậu, dã man, phi nhân quyền, phản dân chủ, triệt tiêu công lý. Do đó, với thành tâm thiện ý, người viết không mang định kiến với bất cứ tôn giáo nào, tất cả tôn giáo đều hướng dẫn con người làm lành lánh dữ, chỉ có người hành đạo, những kẻ không hiểu đạo, lơi dụng đạo làm sai mà thôi.

 Trong thiên nhiên, tại vùng nông thôn, có loài ếch là có mang những đặc tính giống như người Cộng Sản: ngoài cái tánh tự kiêu tự đại, khi ngồi ở đáy giếng một cách hiu hiu tự đắc, nhìn lên bầu trời mà tưởng vũ trụ chỉ nhỏ bằng đáy giống, nên ếch nhà ta" tự hào, cất tiếng kêu vang cả vùng, giống như người Cộng Sản tự xưng hùng xưng bá" đỉnh cao trí tuệ loài người" anh hùng cái thế, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, giai cấp tiên tiến... coi thiên hạ đều thua mình, dù tuyệt đại đa số cán ngố trung ương đều là" dốt sĩ", nhưng nhờ tàn ác dã man, gian manh, mà chỉ huy tất cả thứ sĩ khác như bác sĩ, tiến sĩ, dược sĩ.... loài ếch nhà ta lúc được thời thì huênh hoang, la hét suốt ngày đêm, tha hồ mà bắt nạt các loài nhái, cào cào, để" ăn sạch, ngốn sạch từ đầu đến thân" theo" nhà nước vô sản thiên nhiên" và ếch cũng thích màu đỏ, nên dân câu ếch có nhiều kinh nghiệm, chỉ cần dùng bông bụt đỏ máng vô lưỡi câu, thả vài đường lã lướt trên miệng giếng, hay nơi ếch đang núp trong các bụi rậm, thế là ếch nhào ra, như cùng hát bài" Tiến quân ca" của Văn Cao, theo một số người kể lại, thì bài hát nầy được người bạn thân của nhạc sĩ Văn Cao là Đổ Hữu Ích thích thú về nhạc, nên đặt lời qua câu: " Đồng lòng cùng nhau xây đắp nước non nhà", nhưng khi sang tay tên tay sai Cộng Sản Quốc Tế là Hồ Chí Minh, cho phù hợp với đường lối chém giết, thủ tiêu, nên sửa lại:" thề phanh thây, uống máu quân thù.." cho đến ngày nay cái" lời gian, ý ác" đó vẫn còn có giá trị, là thứ" vượt không gian, thời gian", là biểu hiện chính sách trước giết người, sau cướp của, kế là bắt dân làm nô lệ, dù sông có thể cạn, núi có thể mòn, song hành vi bất nhân của người Cộng Sản không bao giờ thay đổi.

 Trong những lúc" thoái trào cách mạng", mùa hè cạn giếng, nước khan hiếm, thì ếch nhà ta mới ca bài" đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết....vào hang, vào hang, trốn vào hang..cua" và sống với cua đồng đúng theo tinh thần" hòa hợp hòa giải" như câu nói lếu láo của đảng Cộng Sản tuyên truyền trong trận tổng công kích tết Mậu Thân 1968:" Bắc-Nam sum hợp một nhà, tết nay sum hợp xuân nào vui hơn?". Do đó trong giai đoạn cần lợi dụng, cùng nhau sống trong" tình huống cực kỳ khó khăn" mà vấn đề:" lao tư lưỡng lợi" theo như quan điểm" chính trị" của loài ếch, nhưng thật ra thì chỉ có ếch mới là kẻ hưởng tất cả lợi lộc từ nơi" trú quán" đến" chế độ lương thực" được cung cấp miễn phí. Cua nhà ta cũng" ngây thơ" nên sẵn sàng cho ông khách thích máu đỏ tươi nầy tá túc, và rất lịch sự, không dùng" bạo lực cách mạng" với hai càng bén xua đuổi, trái lại còn" từ bi hỷ xả" coi kẻ lạ như anh em một nhà, thương loài khác như thương chính mình....tình đoàn kết, bầu bạn năm châu đại đồng" cua-ếch" ấy quả là" vĩ đại và cảm động" như Karl Marx và Engels trong thời kỳ kỷ nghệ mới bùng phát ở Âu Châu; đó là tình thương" một chiều" khi cua nhả ra nước bọt, ếch uống nước đó để cầm hơi cho qua mùa hạ khắc nghiệt rồi tính sau. Khi mưa đổ xuống, ngập ao, đồng ruộng, ếch nhà ta đâu còn cần chính sách TAM CÙNG:" cùng ở trong hang, cùng nằm cạnh cua và cùng chia uống nước bọt cua" nữa. Nhưng tệ nhất là trước khi chia tay" từ hang cua đồng, ếch đã ra đi.....", thế là ếch nhà ta bèn áp dụng sách lược" ăn cháo đá bát" y như Việt Cộng đối với tất cả những ai từng giúp chúng trốn tránh, tá túc trong lúc thắc ngặt; ếch ăn thịt cua để lấy sức và tung hoành trên chốn ao hồ như xưa, bài học" tình bầu bạn cua-ếch vĩ đại và cảm động" nầy được lập lại hàng năm, thế mà loài cua vẫn bị mắc mưu dài dài; tại hải ngoại, dù Việt Cộng áp dụng những chiêu cũ, mà vẫn còn nhiều người lọt bẩy, nhất là sau thời kỳ đổi mới, những người ít học lọt bẩy còn dể hiểu, nhưng giới có học bằng cấp cao mà vẫn quay về làm đầy tớ cho mấy thằng Dốt Sĩ ở Hà Nội mới đáng chê tránh, kinh bỉ.

 Khối Cộng Sản Quốc Tế sau thời kỳ làm rung chuyển cả thế giới trong cuộc chiến tranh lạnh, nhất là tạm thời chiếm được miền Nam ngày 30 tháng 4 năm 1975 do thời cơ và sự phá nát quân lực VNCH của ông tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vì tự ái cá nhân, ích kỷ; đột nhiên thành trì mạnh nhất của" vô sản chuyên chính" bị sụp đổ, tan tành từng mảnh lớn, tại cái nôi Cộng Sản và toàn khối Đông Âu, nên từ đầu thập niên 1990, coi như Cộng Sản bị tàn lụi.

 Thế giới vui mừng và hy vọng trước sau gì tàn dư Cộng Sản đa số ở Á Châu là: Trung Cộng, Việt Nam, Bắc Hàn, Lào, chỉ lọt sổ Cu Ba lèo tèo ở Châu Mỹ, trước sau gì cũng sụp đổ, cũng giống như suy luận y như sự  tiên đoán của bộ trưởng ngoại giao Dallas thời tổng thống Eisenhower qua chủ thuyết Domino khi nhìn tình hình các nước Đông Dương, nên Hoa kỳ đưa ra thuyết" trật tự thế giới mới" từ thời Bush cha đến Bill Clinton, Bush con; nhưng Cộng Sản không sập, trái lại còn giúp cho Trung cộng đứng dậy, thi đua vũ trang, cạnh tranh kinh tế một cách tà đạo, gian manh, làm thiệt hại nhiều trăm tỷ Mỹ kim hàng năm và thế giới đang đứng trước mối đe dọa mới từ Bắc Kinh, được coi là thời" hậu chiến tranh lạnh", nay càng rõ nét qua sự chi tiêu mạnh tay của Trung Cộng trong lãnh vực quốc phòng, xúi đàn em Bắc Hàn đe dọa vũ khí nguyên tử theo" triều cường chính trị" được chỉ đạo từ Trung Nam Hải, hải quân Trung Cộng ngang dọc trên biển Đông như hải phận nhà, đe dọa một số nước trong khu vực, thò bàn tay lông lá đến tận Phi Châu, gây ảnh hưởng tạo một số nước Á Châu như Miến Điện, Miên và tròng sợi dây xích và cổ chó" Cộng Sản Việt Nam" để dắt nó đi theo sự chỉ đạo của Trung Cộng.... Do đâu mà Đông Âu sụp đổ, nhưng Cộng Sản Á Châu thì vẫn không hề hấn, trái lại còn" khắc phục khó khăn" và đứng dậy, tái hoạt động?

 Tư tưởng hướng dẫn cho hành động, bộ óc là" bộ chính trị trung ương của cơ thể" ban ra tất cả các mệnh lệnh để chân tay, đầu, cổ....cử động, do đó bộ óc con người rất quan trọng, là nguyên tố quyết định mọi hành động. Các cuộc đứng dậy ở Đông Âu, Liên Sô thành công là do ý muốn của dân, nên dù có bom nguyên tử, đội quân tinh nhuệ trang bị vũ khí đầy đủ, công an có những trang bị đàn áp tối tân... cũng phải qui hàng" ý muốn con người". Yếu tố tâm lý rất quan trọng để đưa đến thành công, lý do là tại các nước Âu Châu, tôn giáo là Thiên Chúa, Tin Lành, Chánh Thống Giáo...nên tín đồ chỉ tin tưởng vào đấng cứu thế Jesus Christ, Đức chúa Trời, họ tin tưởng là làm việc thiện, khi chết lên nước Chúa, hay làm ác xuống hỏa ngục đời đời, không có chuyện" đầu thai" trở lại kiếp sau để trả quả, hay là hưởng thành quả đầu tư công đức từ kiếp trước như câu than thân trách phận của một thi hào Việt Nam:" kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo".

 Người dân Âu Châu, dù sống dưới chế độ vô thần, nhưng họ vẫn tin tưởng mảnh liệt vào thượng đế hổ trợ cho sức mạnh con người, được thượng đế hướng dẫn để tạo cho nhân loại được:

" Vinh danh thiên chúa trên trời.
Bình an dưới thế cho người thiện tâm".

 Chớ không tin vào" sức mạnh của các chế độ độc tài" kể cả cái gọi là" nhà nước vô sản chuyên chính" bạo ác do các đảng Cộng Sản cai trị, nên sau thời kỳ bị đàn áp, trù dập, dân chúng ở Nga, Đông Âu" đồng lòng cùng nhau đứng lên giải trừ Cộng Sản", đưa đến sụp đổ toàn diện. Nhưng các nước Á Châu thì khác, chính cái thuyết LUÂN HỒI đã giúp cho các đảng Cộng Sản Trung Quốc, Việt Nam tránh được sụp đổ, khi người dân có những tin tưởng sau đây:

-Kiếp trước mình làm nên tội nên kiếp nầy phải trả quả, phải nhẩn nhục. Ngay tại Ấn Độ cũng thế, thuyết luân hồi, những giai thoại, huyền thoại về" tiền kiếp" đã tác động sâu rộng vào tâm linh người dân, nên tình trạng phân biệt giai cấp kéo dài từ thế kỷ nầy sang thế kỷ khác, người giai cấp cao sang luôn được hưởng những phúc lợi và người giai cấp thấp, hèn kém như Paria, suốt đời phải sống trong cái kiếp tôi tớ, thấp hèn, không dám đứng lên để đòi công bằng, vì họ tin tưởng kiếp trước của mình không tốt nên phải chấp nhận. Thuyết luân hồi quả nguy hại nếu áp dụng một cách sai lạc, thay vì dùng để răn đời, thì biến dạng thành là một tai họa cho những người bị trị, trở thành vũ khí" tư tưởng" của những kẻ thống trị, giai tầng trong xã hội.

-Tin tưởng là phải làm lành, lánh dữ, đừng đấu tranh để trả quả, cho kiếp sau đươc khá hơn, nên dân chúng không thích đứng lên đấu tranh.

 Cái thuyết luân hồi nầy cũng là một trong các nguyên do làm thất bại học thuyết" trật tự mới" của Hoa Kỳ qua ba đời tổng thống, các nước Cộng Sản tàn dư vẫn còn, khi người dân không muốn đấu tranh, sống ở kiếp nầy mà mơ mộng đến kiếp sau. Người Cộng Sản không bao giờ chấp nhận tôn giáo như tổ vô thần Karl Marx dạy:" tôn giáo là thuốc phiện", nên tìm mọi cách để tiêu diệt bất cứ hệ tư tưởng nào khác với chủ nghĩa Marx Lenin. Tuy nhiên người Cộng Sản thường lợi dụng tất cả những gì có lợi cho chúng để tồn tại, phát triển, kể cả những" học thuyết các tôn giáo", bằng cách rút ra một mặt yếu nhất như" từ bi" trong Phật Giáo," bao dung" trong công giáo để hóa giải tất cả những sự" phản ứng" của các tôn giáo khi bị đảng vô thần tấn công. Người Cộng Sản áp dụng công việc triệt hạ các tôn giáo tùy theo" tình huống", khi yếu thì lợi dụng để sống còn, núp bóng tôn giáo để qua cơn khốn khó, khi mạnh thì đàn áp, bắt bớ tu sĩ, tịch thu cơ sở, dùng mọi biện pháp để giảm bớt sự quan hệ giữa tín đồ và các lãnh đạo tôn giáo; thâm độc nhất là cho cán bộ xâm nhập, trèo cao lặn sâu trong các giáo hội, rồi từ từ" đưa tôn giáo đi theo tấm bản chỉ đường của đảng vô thần"; ngoài ra, bước đầu chưa có thể tấn công mạnh vào tôn giáo, thì đảng Cộng Sản thành lập ra các giáo hội thân nhà nước, do một số tu sĩ gian manh, trong đó có cả cán bộ, công an xâm nhập, dùng chính sách" tôn giáo để diệt tôn giáo" như lý thuyết biện chứng pháp của Karl Marx trong việc khai thác" mâu thuẫn nội tại", tại Việt Nam, tôn giáo nào cũng bị Cộng Sản tấn công từ nhiều mặt trận trong vào ngoài, nên sinh hoạt tôn giáo rất khó khăn.

 Lý thuyết của chủ nghĩa Marx là vô thần, hoàn toàn đối chọi với tất cả các tôn giáo trên thế giới. Tuy nhiên người Cộng Sản gian manh, khai thác" mặt yếu"  của tôn giáo để xâm nhập, mà Phật giáo là cửa ngõ dễ dàng nhất do những lý do sau đây:

-Lối đào tạo tu sĩ lõng lẻo: thông thường, ai cạo đầu, quy y, vào chùa, ở lâu được lên chức do" chứng minh sư" của mình; tùy theo" hạ lạp" ( mỗi năm tu) mà lên chức, nên mới có câu:

" Sống lâu lên lão làng.
Tu lâu lên huề thượng.
Đi lính lâu thành thượng sĩ già".

 Do một số tu sĩ kém trình độ văn hóa mà lại lên chức theo hạ lạp nên Phật giáo đi dần đến chỗ mê tín dị đoan, hay kể cả một số tu sĩ khai thác lòng mê tín của một số Phật tử để đánh bóng cá nhân thành" siêu phàm" như huề thượng Thích Như Huệ, người được một số đệ tử" thuần thành" tin là có phép thuật, bùa chú, giúp cho người ta trốn thuế, làm mờ mắt nhân viên sỡ thuế....nếu sư có tài, thì khỏi phải dùng mưu mẹo để thu tiền cúng dường, chỉ cần nghiên cứu số Lotto, cùng giàu to mà còn được Phật tử tôn vinh là thần thánh chốn trần gian. Tuy nhiên, khi sư tự mình khoát lên chiếc áo" lãnh đạo tinh thần" và mang tính linh thiêng, thu tiền cao, trở thành tư bản Phật Giáo qua vài hình thức kinh doanh như:

-Đòi ma chay với giá cao, nghe đâu chỉ đọc kinh cầu siêu mà vớt tới 5 ngàn đô la cho mỗi đáng tang, mà phải mời tới mời lui, cầu cạnh ân cần, thì thầy mới hoan hỷ đi đọc kinh, chớ người nghèo, không đủ tiền là khó được sư tới" lo thủ tục hành chánh tôn giáo, nghi lễ" để cho linh hồn người quá cố sớm siêu thoát. Nếu hổng có thầy giỏi tụng kinh, thì chắc là người quá cố cũng khó" tiêu diêu nơi miền Cực lạc?". Như vây sư là người Broker giữa trần gian và Niết Bàn, cũng là" TRAVEL AGENT" có khả năng cung cấp vé cho người chết lên Niết Bàn một chuyến" one way ticket"?

-Lưu trữ tro tàn người chết với giá cắt cổ, theo nguồn tin cho biết là: tro được lưu trữ có hạng đàng hoàng, muốn" đăng ký" bình đựng tro, được đặt trong bảo tháp cũng phải có một số tiền" deposit" đầu tiên: hạng thấp cũng phải đóng tiền chỗ ít nhất cũng từ 2 ngàn và hạng sang cũng phải từ hơn 3 ngàn Đô la, tro người quá cố cũng xếp hạng như" coi đại nhạc hội" để hưởng nhang khói, lời kinh mà siêu thoát? Không rõ là sau khi bình đựng tro được" thường trú hộ khẩu" trong bảo tháp, hàng năm thân nhân có đóng thêm món tiền nào nữa? Tuy nhiên theo tinh thần THAY MƯỢN thiền môn làm THƯƠNG MẠI, thì chùa ngày nay thường không có miễn phí dịch vụ, ngoại trừ thỉnh thoảng đãi" cơm chay" như y nghĩa CHÙA, nhưng người" thọ chay" cũng phải biết" bồi dưỡng công đức" bằng những tờ giấy bạc Đô la trong cái khe nhỏ xíu thùng Phước Sương, nhưng nuốt bất cứ loại giấy bạc nào, dù có mệnh giá cao nhất, những đồng bạc cắc lọt vào thùng, chắc làm cho sư không" thanh tâm trường an lạc" và thùng Phước Sương hay bị" nặng bụng" mà mất hết" chất lượng công đức?".

-Điểm nhản pho tượng để ăn tiền một cách nhẹ nhàng, nếu hổng có sư, cư sĩ điểm nhản, thì các pho tượng Phật, thần tài, thổ địa....hổng thấy đường mà giúp cho gia chủ?. Những chứng minh sư huề thượng, đại đức, thượng tọa tự phong khả năng" giúp các pho tượng vô tri có con ngươi" để nhìn thấy mà phò trì cho gia chủ, nhưng cư sĩ như Lê Tấn Kiết, giáo hội trưởng Phật Giáo Tây Úc, dù là" dốt sĩ", nhưng cũng có khả năng điểm nhản thật linh nghiệm, nhưng mới đây, Phật Tử" phát hiện" ra cư sĩ nầy linh thiệt, có được nhân điện để làm Phật Sự là biết cách:" NÚP BÓNG TỪ BI, RỜ ĐÌ PHỤ NỮ" qua vụ ép bà Nguyễn Thị Huệ làm" công quả" giải phóng quần để" cúng dường" ngay trên" giường" đàng sau chánh điện, để cho cư sĩ áp dụng phép môn lằn, thuộc thiền Tiếp Hiện, nên từ đây được đồng bào, Phât tử gọi là" Bác Một Lằn".

 Tuy nhiên, sư hay người thường, nếu biết đọc chữ, cũng có thể đọc kinh cầu nguyện, cầu siêu, vì kinh sách có sẵn, nếu có sư mà lòng không thành, thì nhiều khi là trò hề, khi kẻ mặc áo cà sa với trong lòng tà tâm, dâm tặc, mà lại tỏ ra" linh thiêng" về mặt hình thức, khi làm những nghi thức tôn giáo cho người quá cố, là coi như đau lòng cho vong linh. Do đó những ai từng có thân nhân được các thầy cúng, thầy tụng, chuyên gia đọc kinh gõ mỏ....làm việc thu tiền, nay biết là dâm tăng, thì đau lòng lắm, cũng như mua nhằm hàng dỏm về nhà vậy..Phật tại tâm, chứ Phật không tại sư, hay Phật tại chùa; nên khi người có lòng thì, thì Phật đến và" thường trú" dài dài trong lòng tín ngưỡng.

 Trong số những Lý thuyết Phật Giáo dễ bị lợi dụng, nhất là hai chữ Từ Bi, nên kẻ xấu mặc áo cà sa, dùng chiêu bài từ bi để hốt bạc, làm những chuyện bất lương, mà được Phật tử nghe rầm rầm như huề thượng Thích Phước Huệ, Như Huệ, Giác Nhiên....cư sĩ Lê Tấn Kiết, thiền sư Thích Nhất Hạnh....thật ra thì nói về Phật Giáo, hai chữ từ bi chỉ là một phần trong đạo Phật, nên khi áp dụng, thì cần phải đầy đủ" đại hùng, đại lực, đại từ bi". Nếu chỉ đem" từ bi" ra thì không thể phát huy đạo pháp thì nhiều khi đi" chệch hướng". Việc nầy ví như một ông giám đốc ngân hàng, vì quá" từ bi" cho bất cứ ai muốn vai tiền, nhưng không có" đại lực " là phán xét người vai tiền có" bad credit" và cũng không có" đại hùng" là có biện pháp chế tài luật pháp, thì trước sau gì ngân hàng cũng Bankrupt.

 Trong ngụ ngôn Phật giáo, chuyện thần thoại Tây Du Ký thể hiện thật tuyệt vời về" đại hùng, đại lực, đại từ bi" qua nhân vật Tôn Ngộ Không, nên trên đường thỉnh kinh, nhiều lần diệt trừ ma quá để bảo vệ thầy trên đường đến Tây Phương Cực Lạc; trái lại Tam Tạng vì quá từ bi mà nhiều lần xuýt bị ma quái xơi tái, thì làm gì thành chánh quả?. Đảng Cộng Sản Á Châu biết khai thác" mặt yếu" của Phật Giáo, lợi dụng hai chữ từ bi để ru ngủ, thu tiền, từ thiện....qua bình phong" tượng Phật", nên lâu nay nhiều Phật tử đã bị ru ngủ trường kỳ mà không màng đến những đàn áp của bạo quyền, chỉ lo bồi dưỡng công đức qua từ tâm, từ thiện.

 Trong bất cứ cái gì, cũng có hai mặt như học thuyết âm dương, trong hóa học cũng có Á Kim và Kim Loại, ngay trong võ thuật, nhiều người lầm tưởng môn võ Nhu Đạo chỉ là phòng thủ, tự vệ, nhưng thật ra trong môn võ nầy cũng có" thế công" khi học từ 3 đẳng trở lên. Do đó trong Phật Giáo không phải chỉ có tịnh, tức là xuất thế, mà là nhập thế để hoằng hóa chúng sánh, hướng dẫn người Phật tử hành đạo, cứu độ, cứu nạn.....mà Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là vị Phật nổi tiếng trong lãnh vực nầy. Khai thác luôn mặt TỈNH của Phật giáo để triệt tiêu dần sức đấu tranh, đứng lên" giành lấy chính quyền về tay nhân dân" để việc hành đạo được tự do, người Cộng Sản lợi dụng cái tỉnh để triệt tiêu sự" năng động" của Phật Giáo, hầu làm lợi cho chế độ độc tài.

 Thật ra thì Phật Giáo không phải hoàn toàn là TỈNH cả như nhiều người lầm tưởng, dễ nhận dạng cái tỉnh thường gặp phải là Thiền, chỉ là một trong những phép tỉnh tâm của Phật Giáo để từ đó hướng dẫn người tu hành sáng suốt hơn, đưa đến thanh tâm trường an lạc và giúp người tu sáng suốt trên đường hành đạo, hoằng hóa chúng sanh. Thiền chỉ là một" môn thể dục trí óc" chứ không phải là phép thần thông, giúp cho người ngồi thiền hoài cũng" thành Phật", thì những tên hung ác như Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Đổ Mười....chả lẻ sau khi thông làu thiền, từ những người có nhiều năm" ngồi thiền" như Thích Thanh Từ, Thích Nhất Hạnh....hay những tiến sĩ Phật Giáo tốt nghiệp từ Ấn Độ như Thích Nhật Từ, hướng dẫn" ngồi thiền" đều thành Phật cả? Phật Giáo cũng có phần động, chính là giềng mối, sức mạnh bảo vệ đạo pháp, nên có nhân vật Tôn Hành Giả, chiến đấu chống lại ma quái, sau đắc quả" chiến thắng Phật". Phật Giáo đâu có cấm trừ tà, diệt ma, giúp cho chúng sanh được bình an. Phần Động trong Phật Giáo chính là " long thần hộ pháp" giúp đạo đứng vững sau những biến động lịch sử, do xã hội tác động.

 Cho nên, người Cộng Sản vô thần muốn giữ vững chế độ, chúng khuyến khích Phật tử đem mặt TINH ra để hành đạo, là hiện tượng" âm thịnh dương suy" từ trong ra ngoài, là triệt tiêu toàn bộ những mặt mạnh" bảo vệ chánh pháp" khi bị dồn vào chân tường, trong cảnh" giáo diệt" mà đảng vô thần đặt lên hàng sách lược. Cho nên việc tu hành, áp dụng động-tỉnh phù hợp với đạo pháp, dân tộc, có khả năng giữ vững đạo, tạo an lạc cho đời; nếu áp dụng sai, trở thành" nghiệp báo", thí dụ như thời đất nước cần người ra bảo vệ dân, trong đó có chùa và Phật tử, thì những kẻ" trốn lính" đã áp dụng chữ TỈNH, cạo đầu quy y, không màng đến cảnh" quốc gia lâm nguy, thất phu hữu trách"; nhưng sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, một số tu sĩ áp dụng chữ ĐỘNG, ra đi tìm được vượt biển, chớ không còn" thanh tâm tu tỉnh nữa", khi ra nước ngoài, ở thế giới Tây Phương cực lạc, thì lạc" áp dụng ĐỘNG" để thu tiền, xây chùa, tạo cơ nghiệp riêng, trị giác bạc triệu Mỹ Kim và khi cần lên tiếng để hổ trợ cho Phật giáo trong nước bị đàn áp, thì sư lại" thanh tâm trường yên lặng". Trong tu hành, Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ, sang lập đạo Hòa Hảo có bài thơ rất hay:

" Tăng sĩ quyết chùa, am bế cửa.
Tuốt gươm vàng, lên ngựa xông pha.
Đền xong nợ nước, thù nhà.
Thiền môn trở gót, Phật đà Nam Mô".

 Do đó, Phật Giáo có mặt động, là hành đạo nên mới có hai chữ TU-HÀNH mới đạt tới đạo, có ai suốt đời ngồi thiền mà thành Phật bao giờ? Nhưng bồ tát đắc quả là do những hành động cứu khổ cứu nạn, quên thân mình để cứu giúp người khác. Nhưng thiền sư Thích Nhất Hạnh, suốt đời không làm gì có lợi cho nhân loại, nhất là chúng sanh Việt Nam, ngoài ra còn đồng lỏa với quỷ vương Cộng Sản trong cuộc chiến Việt Nam trước 1975, là cộng nghiệp tội ác với Việt Cộng, thu tiền làm giàu nhờ tín ngưỡng, lộng ngôn, xảo ngữ, chưa nói đến lối" ngồi thiền tiếp hiện" với Thích nữ Chưn Không....nhưng lại được gã Trường Hoằng thăng quân hàm Bồ Tác trên đài truyền hình SBTN, thì quả là phỉ báng Phật Giáo một cách thô bỉ. Khi còn tại thế, Đức Phật Thích Ca đã hoạt động hang say trong việc thuyết giảng, hoằng pháp trong suốt 49 năm, sau mới đắc đạo....

 Người theo Phật Giáo tu học, tu hành, áp dụng Tỉnh, động đúng lúc, hợp với đạo học, thì mang lại ích lợi chung và chấn hưng đạo pháp; tuy nhiên, khi áp dụng sai, giống như" tẩu hỏa nhập ma" trở thành đại họa, như các tăng ni thuộc khối Ấn Quang do thượng tọa Thích Trí Quang cầm đầu, đã áp dụng cái manh Động sai qua vụ nổi loạn dưới chiêu bài" pháp nạn" miền trung 1966, động đến nổi mang Phật xuống đường, có nhiều nơi đặt bàn thờ trên đống rác, một số" phật tử" còn động đến độ: núp sau tượng Phật, dùng súng bắn vào quân lực VNCH đang làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh, vãng hồi trật tự, đúng là" núp bóng từ bi đâm sau lưng chiến sĩ"; những cuộc biểu tình đánh phá chính phủ tự do miền Nam, tụ thiêu....làm cho nơi nầy rối loạn, có lợi rất nhiều cho đảng Cộng Sản vô thần và đóng góp vào sự thất thủ miền Nam, thảm họa" nghiệp báo" kéo dài đến ngày nay.. Tuy nhiên sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, những sư từng Động, chống lại miền Nam, thì TỊNH KHẨU trước những đàn áp tôn giáo, dã man, có hệ thống của bọn quỷ đỏ vô thần Việt Cộng.

 Đảng Cộng Sản Việt Nam luôn khai thái những" nghịch lý" trong động-tỉnh của Phật Giáo để triệt hạ, khai thác cái tỉnh qua chiêu bài" đấu tranh bất bạo động" trong lúc cần xuống đường đồng loạt để lật nhào chế độ độc tài như ở Đông Âu, là cái tỉnh" chệch hướng", được băng đảng Cộng Sản, cùng Việt Tân khai triển từ lâu nay và gần đây có" đỉnh cao" là" biểu tình tại gia" ló ra cái đuôi làm lợi cho giặc Cộng, đây là cuộc đấu tranh không nhằm lật đổ Cộng sản, mà là để củng cố chế độ thêm vững bền, khi mà Phật tử án binh bất động, ở nhà biểu tình, Việt Cộng rất mừng là khỏi phải ra lịnh cho công an, bộ đội đàn áp, quốc tế yên tâm là" Việt Nam có cải thiện về nhân quyền và tự do tôn giáo..". Do đó, trong việc" đề cao những âm mưu diễn biến tiêu diệt tôn giáo của đảng vô thần Cộng Sản và tay sai", thì những ai đề ra chủ trương" dùng bất bạo động để tháo gở độc tài" phù hợp với" lối tỉnh tu" mà không có hành trong một số tu sĩ Phật tử, là liều thuốc ngủ an thần thâm độc, là điều cần quan tâm, nếu không, bị lọt vào bẩy sập của đảng Cộng Sản.

 Một yếu tố rất quan trọng mà đảng Cộng Sản đặt thành sách lược qua việc khai thác luật luân hồi để cho Phật tử và những người khác vốn bị tiêm nhiễm về" tiền kiếp" rộng rải trong dân chúng để dân chúng không đứng lên lật đổ chế độ, để trả cái nghiệp mà trước đây tiền kiếp mỗi người có vai, có trả, nên chấp nhận trả quả, không làm gì cả, trở thành cái tịnh trong tâm thần, được" bồi dưỡng" thêm những mê tín dị đoan mà các sư gieo rắc vào đầu óc Phật tử về Niết bàn, địa ngục.... để chùng bước, biến họ thành thụ động trường kỳ, ráng sống cho hết kiếp nầy để trả cho hết quả, hầu kiếp sau được sung sướng, biết đâu đầu thai vào gia đình tỷ phú, hoàng tộc Anh, Thái Lan....là coi như gieo duyên lành, đắc quả tốt. Thuyết Luân Hồi là một trong những niềm tin của Phật tử, là điều không ai phủ nhận, đây là tín ngưỡng riêng; tuy nhiên thuyết luân hồi được suy nghỉ, áp dụng đúng đắn, là điều vô cùng hữu ích để răn đời, giúp cho người Phật tử làm lành lánh dữ, đưa đến sự suy giảm tội phạm. Nhưng thuyết luân hồi nếu áp dụng sai, thành mê tín dị đoan và tệ hơn nữa là bị những kẻ gian tăng dùng để hù dọa" khủng bố" tinh thần Phật tử để kiếm chác thêm nhiều tiền cúng dường, thi công quả....Một số gian sư còn viết kinh, dựa vào thuyết luân hồi, dùng những hình phạt tưởng tượng ở địa ngục với quỷ sứ, để hù những ai cả gan dám" nói xấu tăng, vạch mặt tăng, khinh tăng.....sẽ bị trừng trị" như cưa hai nấu dầu, bị ngạ quỷ xiềng đời đời, bị cất lưỡi.. kinh nầy có đăng trên tờ Adelaide tuần báo năm 2007. Cộng Sản cũng rất tâm đắc trong việc lợi dụng thuyết nầy để củng cố chế độ.

 Do đó, luật nhân quả, qua việc LUÂN HỒI chính là cái phao đã và đang cứu vớt chế độ Cộng Sản tại Á Châu sau khi Liên Sô và Đông Âu sụp đổ. Thuyết Luân Hồi đã và đang bị lợi dụng một cách có hệ thống, sách lược, nên ngày nay tại Việt Nam, ai đi tu cũng dễ, làm đơn xây nhà không dễ bằng xin cất chùa, nên chùa lớn nhỏ, am, cốc....mọc lên như nấm và những người đi tu khá động, đủ mọi thành phần, nhưng đa số là ít học, đầu óc mê tín dị đoan, những kẻ gian manh cũng làm sư để dễ kiếm bạc mà khỏi làm việc, lại được Phật tử cung kính như" Phật sắp thành". Lý do là trong chế độ Cộng Sản, khi dân bị đàn áp, không ai dám đứng lên, người bị áp bức chỉ còn biết trông vào trời Phật, họ chỉ biết cầu nguyện:" nhờ Phật Trời diệt dùm ma quỷ Việt Cộng", nhưng đốt hết nhang, cầu cả đời, có trời phật nào giúp, nếu mình không đứng lên" diệt gian trừ bạo" giải trừ pháp nạn?.

 Một sự thật tại Việt Nam là Phật tử đông, những người tin vào thuyết luân hồi chiếm đa số trong dân chúng, nên đảng vô thần Cộng Sản khai thác triệt để thuyết nầy qua tay của các tăng ni, là những người nói ra, được nhiều Phật tử nghe; bằng chứng là tại Việt Nam, sư sống như vua, những bài thuyết pháp được thực hiện thành DVD, phổ biến khắp nơi như là" lời vàng thước ngọc", với nội dung ru ngủ, tu học, đừng đấu tranh, trả quả cho kiếp sau....Sách lược tôn giáo vận thâm độc nầy được" vượt đại dương" với những tên công an, cán bộ tôn giáo vận cao cấp đội lớp tu sĩ như tên đại đức Thích Nhật Từ, huề thượng Thích Thanh Từ..sang với danh nghĩa thuyết pháp nội dung man mác" tinh thần tu hành để thành Phật" và thỉnh thoảng pha trộn  tuyên truyền. Đáng lưu ý là hiện nay, nhiều dĩa DVD của những tên cán Cộng đội lớp tu sĩ Phật Giáo như Thích Chân Quang ( cháu của Hồ Chí Minh) được phổ biến rộng rải từ những ngôi chùa" về nguồn", đám gián điệp nằm vùng, từ các cơ sở ( có thể từ phòng mạch của vài bác sĩ), những người về tam du:" du lịch, du hý, du dâm" mang ra, nên tại nhiều gia đình Phật tử gốc tỵ nạn, văng vẳng những tiếng thuyết pháp hang ngày, được trình chiếu trên màng ảnh truyền hình" tại gia" với những lời ru ngủ" tu, chớ đừng làm cái gì dính với đời để mau giải thoát" nhất là tham gia vào những gì có quan hệ đến chính trị và thỉnh thoảng chiếu cảnh tự thiêu của tu sĩ Thích Quảng Đức, hình ảnh cảnh sát xung đột với những Phật tử biểu tình tại miền Nam, mà những kẻ phát động gọi là" pháp nạn"...đây là những sản phẩm tuyên truyền tinh vi, nhưng rất nguy hiểm, nên yêu cầu các gia đình đạo Phật hảy sáng suốt, nếu không thì tiếp tục giúp cho đảng cướp vô thần Việt Cộng cai trị dài dài trên quê hương và bọn sư đầu đỏ tung hoành" tại gia" ở hải ngoại, chưa kể đến con cháu, không hiểu gì về" biến động Phật giáo" trước 1975 ở miền Nam, mà hiểu sai lệch, chạy tội cho Cộng Sản và những tên ác gian tham dâm tăng như Thích Trí Quang, gây nên nhiều nghiệp báo cho Phật giáo và dân tộc.

 Sau nhiều năm xâm nhập, phá hoại niềm tin trong Phật Giáo, nay đã đến thời kỳ mạt pháp ở giai đoạn chót, nên đảng và nhà nước Việt Cộng tung ra những chiêu cuối cùng để" không chế toàn bộ Phật Giáo" trong nước, khi họ khuyến khích: những cán bộ nào" giác ngộ" ngang hông Phật Pháp, được quyền cạo đầu, đi tu và đương nhiên là được phong chức sắt lãnh đạo, điều hành các tự viện cả nước, thuộc hệ thống giáo hội quốc doanh...do đó trong tương lai không xa, đồng bào, phật tử sẽ thấy những ông huề thượng, thượng tọa, đại đức....có gốc cũ là huyện ủy, tỉnh ủy, trưởng công an tỉnh, huyện, hay cán bộ trung ương đảng, nay" chán ngán phàm trần" mà trở thành tu sĩ, được những Phật tử thuần thành đóng tiền cúng dường đều đều, thân nhân nước ngoài gởi tiền về giúp gia đình, cũng được những người trong nhà mang tiền đến" cúng dường" cho thầy, để mong được thi công đức; đương nhiên là những sư nầy có tài sản lớn ở ngoài đời, túi bạc nặng.... đây là lối sám hối theo kiểu" cướp biển Thái Lan" ở biển Đông vào thời kỳ thuyền nhân Việt Nam bỏ nước ra đi tìm tự do, lọt vào vịnh Thái Lan, được bọn cướp biển cướp, giết, hãm hiếp phụ nữ, đem bán cho các động mãi dâm... để" giúp cho những người tiền kiếp xấu mau trả quả ở kiếp nầy", rồi những tên cướp biển tạm cất vũ khí, tài sản và đến chùa" sám hối" là hết tội, ngay sau tiếp tục" giúp cho nạn nhân trả quả" nên vịnh Thái Lan là nơi lừng danh những bậc" đại từ đại bi" làm kinh hoàng cho những người khốn khổ Việt Nam...

 Với thành phần tăng ni thuộc từng một thời:" cướp của giết người" nay  sám hối bằng miệng nên Phật tử được các thầy thuyết pháp về đạo Phật ngày nay, phải đi theo chủ nghĩa Marx Lenin, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Hiện tượng cựu tổng bí thư Lê Khả Phiêu tung lên mạng lưới thông tin về hình mà ông đứng trước bàn thờ Phật, có tượng Hồ Chí Minh, là điều có ý nghĩa, biết đâu sau nầy, Lê Khả Phiêu trở thành: huề thượng Lê Khả Phiêu, trụ trì một ngôi chùa lớn ở Hà Nội... được biết, đảng Công Sản Việt Nam đã có những bước chuẩn bị chu đáo để" phong quân hàm Bồ Tát" cho tên quỷ vương Hồ Chí Minh, mà ngôi Đại Nam Quốc Tự" hoành tráng" với số vốn đầu tư hơn 300 triệu Mỹ Kim, do đứa con nuôi của bà Sáu Dân ( vợ Võ Văn Kiệt) là Dũng Lò Vôi ( gốc công an) với vốn lớn đó do ai đó đứng sau lưng? Chớ Dũng lò vôi nào phải là" Phật tử thuần thành", khi hắn làm tượng đức Phật, vua Hùng và Hồ Chí Minh cùng thờ trong chánh điện.

 Đi tu theo đạo Phật quá dễ, thì đây là con đường xâm nhập dễ dàng, trong khi đó, không biết là có tên cán ngố nào, kể cả trung ương, tỏ ra" yêu mến chúa" mà đi tu, để trở thành linh mục? Chắc chắn là giáo hội Công Giáo không có" chế độ" nhận chủng sinh" không cần bằng cấp" như trường Công-Nông ở Liên Sô ( hồ Chí Minh từng tốt nghiệp), trường chính trị Nguyễn Ái Quốc...nhưng muốn tu cũng phải có trình độ tối thiểu để chọn vào chủng viện. Do đó, Việt Cộng rất ngại Công Giáo, dù đạo nầy không đông bằng Phật Giáo. Một điều chắc chắn là những sư gốc đảng, hay được đảng" biên chế" thường tốt nghiệp đại học công an, trường Chính Trị Nguyễn Ái Quốc...trong khi linh mục có bằng đại học từ chủng viện.

 Thế giới tự do, nhất là các nước dân chủ Âu, Mỹ đã thất bại trong việc xóa bỏ chế độ Cộng Sản, độc tài trên thế giới, còn tồn đọng đa số tại Á Châu, là do nhiều lý do:

-Cuộc sống dân Á Châu thấp hơn Âu Châu, nên dân chúng ở đây chấp nhận khi nhà nước mở cửa, xì hơi nếu tình hình căng thẳng.
-Trình độ dân trí Âu Châu cao hơn.
-Âu Châu là địa bàn sân sau của các nước dân chủ, nên cần phải dẹp tan bọn bất lương Cộng Sản để an toàn quố gia, khu vực.

 Và điểm quan trọng không kém là: dân Á Châu thấm nhuần, tin tưởng và thuyết luân hồi, nên chấp nhận cuộc sống hiện tại để" trả quả kiếp trước, xây dựng phúc đức cho kiếp sau" là trở lực cho công cuộc toàn cầu hóa dân chủ, khi mà người dân ở các nước nầy không quyết tâm tự mình giải quyết để giành quyền tự do, hành đạo, thì dù có đổ tiền vào, cũng không thể đưa những nước tàn dư đến dân chủ, tự do, như lời cụ Trần Văn Hương trong những ngày cuối cùng của miền Nam đã nói:" Sách có chữ ràng: mình phải tự cứu mình, thì người khác mới giúp mình, có như vậy, thì trời mới cứu mình được".

 Từ năm 1990 đến nay, Trung Cộng càng giàu là nhờ tiền, kỷ thuật thế giới tự do đổ vào, mà họ tin tưởng là: dùng những phương tiện vật chất để làm ung thối tận gốc các chế độ Cộng Sản còn lại. Do đó, trước sự bành trướng của Bắc Kinh, thế giới quan ngại đệ tam thế chiến xảy ra, mức độ tàn sát khủng khiếp do các bên đều có vũ khí nguyên tử, nên chỉ có biện pháp kinh tế là có khả năng làm cho Trung Cộng tan rả như kiểu Liên Sô, khi các sắc dân đứng lên, tạo thành nhiều nước nhỏ, như cựu Cộng Hòa Nam Tư; nếu tình thế đi đến" luật cùng tất biến" thì tại lục địa" cựu Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa'" biết đâu có thêm nhiều nước nhỏ, ngoài Đài Loan, điều mà bạo quyền Cộng Sản Trung Cộng lo sợ nhất, nếu thủng hầu bao là coi như dân chúng đói, bạo loạn, khó tránh khỏi tan rả, mà trong lịch sử lập quốc của Hán Tộc, đã từng trải qua những thời kỳ" Đông Châu lục Quốc, tam quốc, quốc Công, Thái Bình Thiên Quốc..". Tại Trung Hoa, dù có giáo phái Pháp Luân Công ra đời năm 1991, do sáng lập Lý Hồng Chí, nhưng giáo phái tổng hợp" Phật-Lão-Khổng" nầy, dù có được hàng chục triệu tín đồ, nhưng vẫn không thoát khỏi vòng ảnh hưởng của thuyết luân hồi, lại chủ trương" dùng tỉnh" là thượng sách:" nhu thắng cương, nhược thắng cường" như Lão Tử, hành đạo bất bạo động, chỉ làm tăng thêm tù nhân trong các trại lao cải mà không áp dụng ĐỘNG để đứng lên đồng loạt, làm sụp đổ chế độ Cộng Sản vô thần, thì còn lâu tập đoàn khát máu Bắc Kinh mới chịu từ bỏ quyền lực.

 Hình như trận chiến kinh tế toàn cầu cũng mang ý nghĩa, mà cuộc khủng hoảng tài chánh ở Hoa Kỳ, lan ra Âu Châu, Á Châu và toàn thế giới, cũng làm cho Trung Cộng lúng túng, khi mà" trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết" là chuyện đương nhiên. Một điều dễ nhận ra là ở Hoa Kỳ, nơi có nhiều kinh tế gia thượng thặng, kinh nghiệm dầy dạn từ ngày lập quốc đến nay, thêm vào kỷ thuật, máy móc, thống kê....chả lẻ không tiên đoán hay nhìn thấy các đại công ty, ngân hàng đã" có những khuyết điểm" từ lâu để ra tay cứu giúp trước khi hết tiền? Phải đợi đến cạn túi, đưa đến tình trạng tệ hại nhất, lan ra toàn cầu thì mới tung ra biện pháp cứu, hụ hợ và chờ khi có biến động lại bơm tiền tiếp? Một điều chắc chắc là" vũ khí đồng Mỹ kim" là vô địch, làm bay hơi hơn 70 % ngoại tệ mà Trung Cộng dự trữ" tích cốc phòng cơ, cất đồng đô để làm của" nên Trung Cộng đành phải nuốt" củ cải muối" mà khen ngọt để mang hàng ngàn tỷ Mỹ Kim tiền" tích trữ" sau nhiều thập niên buôn gian bán lận, đầu cơ tích trữ, làm hàng giả, nhái, dỏm....thế là bao nhiêu công sức bị tan tành trong cuộc khủng hoảng kinh tế, đó là cách êm thấm, tinh vi, có khả năng làm sụp đổ tàn dư Cộng Sản, sau khi nhìn thấy việc nầy khác hơn ở Đông Âu và Liên Sô . Hy vọng lần nầy Hoa Kỳ" makes no mistake".

 Trong bất cứ cuộc chiến tranh nào, cũng không tránh khỏi thiệt hại cả hai phía và dân chúng vô can cũng bị va lây. Do đó, khi cuộc chiến kinh tế toàn cầu xảy ra, thì có nhiều người bị khánh tận, mất nhà, lổ lả doanh nghiệp, ngay cả những nước đồng minh cũng phải gánh chịu thiệt hại; nên cuộc chiến kinh tế toàn cầu chắc kéo dài, nên hình như nhiều nước dân chủ đã biết, thế nên ở Úc, tổng trưởng ngân khố Wayne Swan đã tiên đoán là tình hình nước Úc phải lâm vào nợ nần đến năm 2016 mới hy vọng thoát khỏi; do đó, mọi người trên thế giới nên chuẩn bị tư tưởng để đối phó với hậu quả của một cuộc chiến mới, không đổ máu nhưng đổ tiền vào lổ hổng không đáy.