Home Văn Học Khảo Luận Chuyện thời sự

Chuyện thời sự PDF Print E-mail
Tác Giả: Saigon Echo sưu tầm   
Chúa Nhật, 15 Tháng 2 Năm 2009 14:33

Ngày 15 tháng 2 năm 2009

Uống máu kẻ thù 
Khi đề cập đến nền văn học nước Mỹ hầu như không ai không biết đến nhà văn Jack London. Ông sinh năm 1876  tại San Francisco, California và mất năm 1916. Tuy chỉ sống có 40 tuổi nhưng cuộc đời của ông hết sức sôi nổi, đầy những cuộc phiêu lưu mạo hiểm kỳ thú. Ông vào đời rất sớm lúc mới tám tuổi, đã từng làm rất nhiều nghề khác nhau, vừa "văn" vừa "võ": làm mục đồng trong nông trại, trẻ bán báo, cu li đường sắt, cu li bến tàu, cu li hầm mỏ, làm nghề giặt ủi, thủy thủ, người đi tìm vàng và văn sĩ! Trong suốt thời gian làm thủy thủ, gót giang hồ của ông đã từng phiêu du qua nhiều nước ở Á Châu, Úc Châu và Mỹ Châu. Trong thời gian đi tìm vàng, ông đã từng đến vùng Alaska và Klondile ở Gia Nã Ðại. Nhờ đi nhiều và sống nhiều cuộc sống mạo hiểm nên ông đã tích lũy được những chất liệu quý báu để viết nên những truyện ngắn tuyệt tác, được dịch sang nhiều thứ tiếng,làm cho tên tuổi của ông sống mãi đến bây giờ.
 
Những truyện ngắn tiêu biểu của ông như sau:

- The Call of the Wild (Tiếng gọi của Hoang Dã)
- A piece of Steak (Miếng bít tết)
- Flush of gold (Cơn sốt tìm vàng)
- To build a fire (Nhóm lửa)
 
Một trong những truyện ngắn rất nổi tiếng của ông là "Love of Life" mà chúng tôi đặt tựa đề là "Quyết Tâm Sống Còn" hoặc "Uống máu kẻ thù". Hôm nay qua bài viết này, chúng tôi giới thiệu tóm tắt đến quý độc giả nội dung truyện ngắn "Quyết Tâm Sống Còn", trước là thưởng thức văn tài của nhà văn Jack London, sau là nghĩ đến hoàn cảnh nô lệ của 85 triệu dân Việt dưới ách thống trị của tập đoàn việt gian cộng sản.
 
Truyện ngắn "Quyết Tâm Sống Còn" (Love of Life) chỉ có hai nhân vật chính là một người đi tìm vàng và một .... con chó sói! Tuy nhiên qua tài kể chuyện và dàn dựng những tình tiết, Jack London đã làm cho độc giả phải say mê, theo dõi câu chuyện từ đầu tới cuối! 
 
Mở đầu câu chuyện là hai người đàn ông đi tìm vàng ở vùng bắc cực. Cả hai đã đào được một số vàng, mỗi người khoảng 6 kí lô và đang lầm lũi trở về hang trú ẩn. Tuy nhiên, trên đường đi, một người bị trượt chân té, bị trặc chân. Anh ta vội lên tiếng kêu cứu nhưng người bạn đồng hành đã bỏ mặc anh và đi mất. Kể từ đó, mọi tai họa dồn dập xảy đến với người đàn ông bị nạn. Bị trặc chân, anh ta phải xé chiếc mền ra, tự băng bó rồi khập khiễng tiếp tục lên đường nhưng bị lạc. Tiếp theo đó là lương thực ngày càng cạn dần cho đến lúc hết sạch, khiến anh ta phải hái lá cây, rong rêu bỏ vào miệng nhai để đánh lừa bao tử! Thỉnh thoảng anh ta may mắn bắt gặp một tổ chim, bắt những con chim con ăn sống. Có lần anh ta gặp một vũng nước nhỏ, dưới đó có một con cá lớn bằng ... hai ngón tay! Anh ta cố bắt cá nhưng không được, cuối cùng anh quyết tâm dùng cái lon nhỏ, múc hết nước trong vũng ra để bắt cá! Nhưng khi tát được hết nước thì con cá trong vũng đã chui vào cái khe và biến mất! 

Người tìm vàng có một khẩu súng trường nhưng đã hết đạn. Do bị đói nhiều ngày nên anh ta bị bệnh ám ảnh, cứ muốn tin rằng trong buồng đạn vẫn còn sót một viên đạn, và với viên đạn đó, anh có thể bắn hạ được một con nai rồi xẻ thịt ăn, giải quyết nạn đói! Chính vì bị ám ảnh nên anh ta đã mở lòng súng ra rất nhiều lần để tìm viên đạn tưởng tượng! Anh ta có cả thảy 67 que diêm. Cứ mỗi sáng thức dậy, anh cẩn thận lấy toàn bộ số diêm ra đếm thật kỹ rồi gói vào ba gói, cất vào ba túi khác nhau trong người. Diêm tức là lửa, có thể đem lại cho anh hơi ấm và sự sống. Mất nó anh sẽ chết cóng vì lạnh ở vùng bắc cực. Do đó anh thường xuyên đếm những que diêm như đếm những ngày cuối cùng của mình trên dương thế! Sáng nào anh cũng nấu nước sôi để rửa vết thương ở chân và uống nước cho ... đỡ đói! Có lần, lúc anh vừa thức giấc thì thấy ngay trước mặt anh là một chú nai! Anh tưởng đó là ảo giác nhưng sau nhiều lần dụi mắt, rõ ràng đó là chú nai thật! Anh vội lấy khẩu súng trường đã hết đạn ra rồi ngắm .... bắn nhưng chú nai vẫn cứ đứng trơ ra ... chọc quê anh! Bực quá, anh ném mạnh khẩu súng vào chú nai khiến chú bỏ chạy mất! Nhiều lần tương tự khác, khi bị đói quá, anh ngất đi khá lâu, và khi mở mắt ra thì thấy một vài chú chim đang đứng gần anh chỉ khoảng vài mét! Anh cố gắng hết sức gượng đứng dậy, lao mình tới để chụp con chim nhưng vô ích! 

Tuy bị đói, bị kiệt sức nhưng anh không dám vất khẩu súng trường và cái túi đựng vàng, nặng khoảng 6 kí lô. Anh vẫn nuôi hy vọng tìm ra đường trở về hang trú ẩn, nơi đó có cất dấu đạn dược, lương thực, nhờ đó anh sẽ tiếp tục sống sót, trở về thành phố. Nhưng càng đi anh càng lạc đường. Trí óc của anh đã bị những cơn đói bào mòn, không còn minh mẫn nữa. Thỉnh thoảng may mắn, anh bắt gặp những khúc xương của những con vật bị bầy chó sói ăn thịt. Anh vội chụp lấy những khúc xương còn dính những miếng thịt, ăn sống nuốt tươi ngay tại chỗ! Sau khi đã gặm thật nhẵn thín những khúc xương, anh lượm một cục đá thật to để đập nát khúc xương ra rồi tiếp tục ăn "cháo xương"! Trong lúc đập xương, anh đã vô ý đập luôn vào bàn tay của mình đến chảy máu nhưng anh lấy làm lạ là không hề cảm thấy đau đớn tí nào. Thì ra những cơn đói triền miên kéo dài từ ngày này sang ngày khác đã làm cho anh bị mất cảm giác, thần kinh bị liệt! Toàn bộ nướu răng và cái lưỡi của anh đã bị sưng vù và mất cảm giác. Khi ăn "cháo xương" anh đã nhai luôn cái lưỡi của mình mà không cảm thấy đau! 

Bị những cơn đói hết sức khủng khiếp dày vò khiến anh không thể nào ngủ được. Những lúc gọi là "ngủ" chính là những lúc cơ thể bị kiệt sức và bất tỉnh. Anh không còn đủ sức để đeo cái ba lô nặng trĩu đằng sau lưng nữa. Cái túi vàng, cuối cùng đã trở nên nặng như quả núi, khiến anh phải quăng bỏ! Khẩu súng trường anh cũng quăng nốt và lần lượt quăng hết tất cả vì không còn đủ sức để mang bất cứ một vật gì trên người. Tất cả đều trở thành gánh nặng. Anh đứng không vững nên bị té nhiều lần, đầu gối va vào đá nhọn, bị chảy máu. Anh xé chiếc mền ra băng bó vết thương rồi tiếp tục chập choạng bước đi mà cũng không biết mình đang đi đâu! 

Ðầu óc của anh vẫn còn làm việc nhưng nó chỉ le lói như một ngọn nến. Anh ao ước anh được chết để thoát khỏi những cơn đói hết sức khủng khiếp đang tra tấn anh từng giây từng phút. Tuy ao ước được chết nhưng cái bản năng khát sống nó vẫn vùng dậy rất mãnh liệt. Bằng cớ là trong những lúc mê sảng anh vẫn gọi tên người bạn đồng hành, hy vọng người ấy quay lại cứu anh! Thế rồi trong những lúc tuyệt vọng như vậy, anh bỗng bắt gặp những khúc xương còn dính máu do bầy chó sói bỏ lại. Và bên cạnh những khúc xương đó, anh trông thấy cái túi đựng vàng của người bạn đồng hành! Có lẽ người bạn của anh đã bị chó sói ăn thịt mất rồi! Anh vội vàng vồ lấy những khúc xương gặm ngấu nghiến rồi sau đó dùng đá nghiền nát để ăn "cháo xương"! Nhờ món ăn này mà anh tỉnh táo được đôi chút và theo bản năng sinh tồn, anh vẫn tiếp tục bò lê bò càng trên mặt đất như một con thú. Bây giờ anh không còn đủ sức để đi nữa! 

Trong lúc đang bò lê dưới đất thì bỗng nhiên anh nghe một âm thanh vang lên như một tiếng ho. Anh ngoái đầu nhìn lại thì thấy cách anh khoảng 10 thước là một con chó sói! Tuy nhiên, con chó sói này cũng đang sắp chết. Bằng cớ là người nó ốm nhom, bốn chân đứng run rẩy không vững. Lưỡi của nó thè ra và có màu vàng khè vì kiệt sức. Rõ ràng nó là con chó sói bị bệnh, bị bầy đàn của nó bỏ rơi. Con chó sói nhìn người đàn ông một cách thèm thuồng. Nó tưởng tượng nếu được cắn cổ người đàn ông này để uống máu, rồi sau đó xé thịt trên cơ thể ông ta để "nhậu" thì sung sướng biết chừng nào! Mình sẽ được phục hồi sức lực nhanh chóng, có thể tiếp tục đi tìm đàn để cùng những "đồng chí" đi săn mồi! Tuy nhiên nó biết rõ nó đang rất yếu sức, không thể tấn công người đàn ông một cách dễ dàng. Vậy cách tốt nhất là kiên nhẫn chờ người đàn ông này chết vì đói kiệt sức! 

Người đàn ông đã trông thấy con chó sói. Bản năng sinh tồn trong con người anh ta bỗng trổi dậy. Một cách tự phát, anh ta cố gắng bò thật nhanh như cố bỏ chạy để thoát khỏi sự đe dọa của kẻ thù. Tuy nhiên, y như trò chơi cút bắt, hễ anh ta bò được 20 mét thì con chó sói cũng ráng lết tới 20 mét. Khi nào anh ta kiệt sức nằm nghỉ thì con chó sói cũng nằm nghỉ để chờ ngày "ăn tiệc"! Trong lúc chờ đợi ngày "đại tiệc" thì nó tạm thời liếm những giòng máu rỉ ra, loang trên mặt đất, từ những vết thương lở loét ở đầu gối và bàn chân của người đàn ông.

Hầu như mọi cảm giác trong con người đàn ông đã bị tê liệt. Anh ta không còn cảm thấy đau ở bất cứ chỗ nào, mặc dù trên người anh đầy những vết thương rỉ máu. Cảm giác đói cồn cào hầu như cũng biến mất. Mọi sợi giây thần kinh hình như đã bị liệt. Ðầu óc người đàn ông đã trở nên quay cuồng, tê dại nhưng rất lạ là bản năng sinh tồn vẫn còn! Hình như nó đang điều khiển anh và báo cho anh biết rằng, nếu anh bỏ "chạy" thì anh sẽ chết vì kiệt sức, và như thế anh sẽ là người thua cuộc! Lúc ấy con chó sói sẽ đến đánh chén toàn bộ thể xác của anh! Cả người và chó sói đang chơi trò cút bắt, đang đấu trí với nhau rất quyết liệt. Con chó sói nó biết dùng chiến thuật "câu giờ" để làm tiêu hao sinh lực của đối thủ. Người đàn ông tuy đã bị liệt não hết bảy phần mười nhưng cái bản năng sinh tồn do thượng đế ban cho bỗng trổi lên, làm việc rất mạnh. Anh ta suy nghĩ, tính toán thật nhanh: mình đang kiệt sức, con chó sói cũng đang kiệt sức. Mình không còn đủ sức để bỏ chạy, vậy tại sao mình không chờ nó tới thì mình sẽ bóp cổ nó, cắn cổ nó, hút máu nó, giết chết nó? 

Sau khi đã tính toán, lên kế hoạch "tác chiến", người đàn ông cứ nằm lì một chỗ, chờ con chó sói tới. Nhưng con chó sói dường như cũng biết rõ âm mưu của kẻ địch nên nó không chủ động tấn công. Nó vẫn cứ áp dụng chiến thuật "câu giờ", kiên nhẫn nằm chờ người đàn ông chết vì đói và kiệt sức. Lúc đó, bất chiến tự nhiên thành, nó sẽ ca khúc khải hoàn! Thế là cả người và chó, hai bên đều ghìm miếng, cả mấy ngày liên tiếp. Ngày nào cũng như ngày nấy, sau một đêm "ngủ" chập chờn trong đói khát, sáng dậy mở mắt ra, người đàn ông vẫn thấy kẻ thù kiên nhẫn nằm chờ cách anh ta khoảng ba mét! Tình trạng dàn thế trận này kéo dài vài ba ngày liên tiếp. 

Bước sang ngày thứ tư thì con chó sói đói quá, không nhịn được nữa. Nó bèn lết tới người đàn ông và thè lưỡi liếm vào vết thương đang rỉ máu trên bàn tay của người đàn ông. Người đàn ông vẫn nằm bất động để yên cho kẻ thù tấn công. Sau khi đã nếm được một chút "thuốc bổ", con chó sói bèn rướn người lên rồi ngoạm hẳn bàn tay của kẻ thù vào miệng. Nó cố sức dùng chút tàn lực để ghim hẳn hàm răng bén nhọn vào da thịt của đối thủ để uống máu. Tuy nhiên, cũng đúng vào lúc đó, bản năng sinh tồn và tự vệ trong người đàn ông chợt bùng dậy. Anh ta cố sức vùng lên, nằm đè hẳn lên người con chó sói. Hai bàn tay của anh ta tạo thành một gọng kìm ép vào cổ họng kẻ địch, làm cho kẻ địch bị nghẹt thở. Ðồng thời lúc ấy, bỗng nhiên anh ta cảm thấy thèm "tiết canh" vô cùng. Thế là anh ta, như ác quỷ Dracula, ghé răng cắn vào cổ con chó sói để hút máu. Tuy nhiên vì quá yếu sức nên phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ, anh mới cắn xuyên qua lớp lông và uống được những giọt máu đầu tiên! Máu trong người con chó sói đã tuôn ra chảy vào miệng của người đàn ông. Nó dãy lên một cách yếu ớt rồi chết hẳn. Thế là cuộc chiến đã kết thúc và người đàn ông đã chiến thắng! Anh ta cứ lai rai uống máu con chó sói cho đến lúc no nê thì anh cũng lăn đùng ra bất tỉnh! 

Bãi chiến trường nơi người và chó sói đấu trí xảy ra tại một bãi biển. Chúng ta đừng tưởng rằng chỉ có hai diễn viên đơn độc nơi vùng bắc cực xa xôi mà tuyệt nhiên không có khán giả. Thật ra, cuộc đấu trí một mất một còn, vô tiền khoáng hậu giữa hai đối thủ đã được ít nhất bốn năm khán giả chứng kiến liên tiếp trong một tuần. Những khán giả đó chính là ông thuyền trưởng và ban tham mưu của ông trên chiếc tàu thủy đang làm nhiệm vụ thám hiểm vùng bắc cực, đang buông neo ở ngoài khơi, cách bãi "chiến trường" khoảng 6 cây số. Thoạt tiên khi nhìn qua ống nhòm, mọi người thấy có hai sinh vật đang nhúc nhích, mỗi ngày di chuyển được vài chục mét. Một sinh vật trông giống như một con người và một trông giống như một con chó. Nhưng họ không tin đó là người và chó. Có lẽ đó là hai con sâu khổng lồ đang di chuyển. Cuối cùng người thuyền trưởng quyết định cho thuyền viên bơi xuồng vào bờ để tìm hiểu về hai con "sâu" khổng lồ! Nhờ vậy mà anh chàng tìm vàng đã được cứu thoát!  
Khi được cứu lên tàu, phải mất cả tháng trời anh chàng mới phục hồi lại được sức khỏe. Tuy nhiên, anh bị mắc bệnh tâm thần, thường xuyên bị ám ảnh bởi nạn đói. Anh ăn rất nhiều để phục hồi sức lực và anh thường xuyên đi gặp những thủy thủ để xin thêm bánh mì. Anh cẩn thận cất dấu những miếng bánh mì tại nhiều chỗ trong cabin của anh, trên giường, dưới gầm giường, trong các hộc tủ. Trong các túi áo của anh cũng nhét đầy các miếng bánh mì khô để đề phòng ... nạn đói! Vẫn chưa yên tâm, anh còn đi gặp người đầu bếp hỏi thật kỹ rằng trong kho lương thực có còn thức ăn hay không! Anh khuyên các thủy thủ phải ăn uống tiết kiệm để đề phòng nạn đói! Mọi người đều cười anh chàng bị tâm thần nhưng họ thông cảm và tin rằng anh sẽ khỏi bệnh khi trở về đất liền.

LIÊN HỆ ÐẾN TÌNH HÌNH ÐẤT NƯỚC TA: 

Khi đọc xong truyện ngắn "Love of Life" tôi không khỏi liên tưởng đến tình hình đất nước ta. Con chó sói tượng trưng cho đảng việt gian cộng sản và người tìm vàng tượng trưng cho toàn dân nô lệ trong nước. Cả hai đã đấu trí với nhau, quyết tâm một mất một còn; hoặc là mày phải chết, hoặc là tao phải chết. Với bản năng sinh tồn do thượng đế ban cho và với ý chí quyết tâm sống còn, không đầu hàng nghịch cảnh, không đầu hàng kẻ thù, cuối cùng người tìm vàng đã chiến thắng. Dù trong tình trạng kiệt sức sắp chết nhưng anh ta đã rất khôn ngoan, sáng suốt để nhận thức ra rằng: - nếu anh ta hèn nhát bỏ chạy thì cuối cùng anh sẽ chết vì kiệt sức, vì máu trong người anh cứ rỉ ra, con chó sói không cần tấn công nó cũng chiến thắng! Do đó, anh ta đã quyết định chọn lựa giải pháp đương đầu với kẻ thù, tấn công kẻ thù và tiêu diệt được con chó sói. Anh ta đã chọn lựa giải pháp "tự do hay là chết", phải chiến đấu để sống còn chớ dứt khoát là không "hòa hợp hòa giải" với con chó sói! Trời sinh ra con chó sói là để nó uống máu và ăn thịt sống, nếu nó "hòa hợp hòa giải" với người tìm vàng, tha chết cho anh ta thì nó lấy gì để sống!!!??? 

Người tìm vàng đã phải đương đầu với nhiều nghịch cảnh nhưng cuối cùng anh ta đã chiến thắng tất cả. 

 Nghịch cảnh thứ nhất chính là thiên nhiên khắc nghiệt của vùng đất bắc cực quanh năm tuyết phủ, nếu không chết vì lạnh thì cũng chết vì đói vì rất hiếm thảo mộc và thú rừng sinh sống. 

 Nghịch cảnh thứ hai là nạn đói làm cho người tìm vàng phải ăn tất cả những gì có thể ăn được, kể cả những lá cây và rong rêu! 

Nghịch cảnh thứ ba là sự phản bội của người bạn đồng hành đã bỏ rơi anh ta lúc anh bị tai nạn. Nhưng đúng là ông trời có mắt, tên phản bội này đã bị bầy chó sói ăn thịt! Ðiều này làm cho chúng ta liên tưởng đến thân phận của những tên chó săn đang đi làm tay sai, cò mồi cho bọn việt gian cộng sản, sớm muộn gì bọn chúng cũng sẽ bị cộng sản giết chết. Khi không cần những con chó săn nữa thì người chủ chó sẽ giết chúng để tiết kiệm ngân sách! 

Nghịch cảnh thứ tư chính là con chó sói, kẻ thù chính của người tìm vàng. Ðây là kẻ thù hết sức gian ác và quỷ quyệt. Nó đã biết dùng mưu kế "câu giờ", kéo dài thời gian để làm tiêu hao sinh lực của đối thủ rồi "bất chiến tự nhiên thành"! Nhưng trời không phụ người ngay, người tìm vàng đã được đấng bề trên ban cho nghị lực và sự sáng suốt để đối phó với kẻ ác. Cái thiện sau cùng đã chiến thắng cái ác, đó là quy luật muôn thuở.

Ý THỨC VÀ HÀNH ÐỘNG: 

Bọn việt gian cộng sản chỉ sợ những hành động cụ thể đang chống lại chúng. 

Những cuộc đình công của công nhân trong nước là những biểu hiện của bão táp cách mạng. Ðó là những nhát dao cụ thể đang đâm đang chém kẻ thù. Hàng trăm ngàn công nhân đã đình công phải là một thế lực đáng sợ làm cho lũ giặc phải quan tâm. Bước đầu là hàng trăm ngàn công nhân đình công, bướp tiếp theo sẽ là vài triệu và hàng chục triệu công nhân đình công thì bắt buộc chế độ của bọn việt gian cộng sản phải bị sụp đổ! 

Những buổi cầu nguyện của các giáo dân với số lượng đông đảo hàng trăm ngàn lượt người thay phiên tham gia. Bước đầu là hàng trăm ngàn lượt người, bước tiếp theo sẽ là vài triệu và hàng chục triệu người cùng tham gia cầu nguyện thì bắt buộc chế độ của bọn việt gian cộng sản phải bị sụp đổ! 

Những cuộc phản kháng của người dân trong nước cùng đoàn kết đánh lại công an, đốt xe hơi, xe mô tô của công an, ném đá vào đồn công an là những biểu hiện của bão táp cách mạng. Bước đầu mới chỉ vài chục ngàn người tham gia trên phạm vi toàn quốc, bước tiếp theo sẽ là vài triệu rồi hàng chục triệu người cùng tham gia thì bắt buộc chế độ của bọn việt gian cộng sản phải bị sụp đổ! 

Những người Việt ở hải ngoại tẩy chay không gởi tiền về Việt Nam vào tháng tư đen, không đi du lịch Việt Nam vào tháng tư đen. Bước đầu chỉ có vài ngàn người tẩy chay, bước tiếp theo sẽ là vài chục ngàn người rồi kéo theo vài triệu người tẩy chay lâu dài, tẩy chay suốt 12 tháng trong năm, kéo dài vài năm liên tiếp thì bắt buộc chế độ của bọn việt gian cộng sản phải bị sụp đổ!

Sức mạnh đang ở trong tay chúng ta chớ không phải ở đâu xa, vấn đề là làm sao tập hợp sức mạnh đó lại. Sức mạnh chính là lòng dân ở trong nước, dù không có súng đạn nhưng họ thừa sức lật đổ cái chế độ hung tàn bạo ngược! Biển là lòng dân, chế độ là chiếc thuyền. Sức mạnh chính là chúng ta, tại sao nhiều người không chịu nhìn thấy hay cố tình không nhìn thấy mà họ cứ mong chờ một giống người nào đó từ hành tinh khác đến cứu dân tộc chúng ta? 

Nhiều người cho rằng chúng ta không có sức mạnh, không có tiền thì làm sao đánh lại cộng sản? Cũng theo những người này, muốn có tiền thì phải chờ người Mỹ bật đèn xanh, viện trợ cho vài trăm tỷ đô la để mua vũ khí và tuyển mộ quân lính! Những kẻ dốt nát mang nặng đầu óc Lê Chiêu Thống thì chỉ có phá hại đại cuộc! 

Bọn việt gian cộng sản không sợ những bản tuyên ngôn hay tuyên cáo phổ biến trên internet. Không những không sợ mà bọn chúng còn ra lệnh cho con chó săn làm cho thật nhiều, phổ biến loạn cào cào trên internet! Nếu không có những con chó săn, những bọn cò mồi chính trị, những bọn đối lập cuội cản đường thì tôi tin chắc chế độ của bọn việt gian cộng sản đã bị sụp đổ từ lâu rồi! 

Hiện nay bọn chó săn đang kêu gọi toàn dân làm đơn kiện bọn việt gian cộng sản ra trước Liên Hiệp Quốc vì tội vi phạm nhân quyền! Sức mạnh của chúng ta phải được tập trung lại để đánh một cú nốc ao tiêu diệt giặc cộng chớ không phải đi làm những chuyện ruồi bu như bọn chó săn đang cố tình đánh lạc hướng. Cũng ví như một người lính khi ra trận có 100 viên đạn mà vì bị ma quỷ lèo lái, anh ta đã bắn hết 33 viên vào bụi rậm, 33 viên tiếp theo bắn xuống ao, 33 viên nữa bắn lên trời, chỉ còn lại 1 viên bắn vào quân giặc! Suốt mấy chục năm qua, chúng ta đã lãng phí rất nhiều công sức chỉ vì bị bọn chó săn lừa bịp và cũng một phần vì nhiều người đã ngu dốt, nhẹ dạ nghe theo lời chúng! 

Sự đấu tranh của chúng ta phải là những việc làm cụ thể, rất rất rất cụ thể như hành động cắn cổ và uống máu con chó sói của người đàn ông đi tìm vàng trong truyện ngắn "Love of Life" của nhà văn Jack London. Xin mọi người hãy cùng nhau ghi nhớ: phải xắn tay áo và hành động cụ thể!