Anh có ở lại đây một trăm năm, Ăn gà tây,uống coca, cũng không thành Mỹ trắng. Anh có ở lại đây một ngàn năm, Cắt cỏ dang nắng,cũng không thành Mỹ đen. Tiếng Anh tiêng u nay chắc anh nói cũng đã quen, Nhưng đến bao giờ mới phai mùi nước mắm? Anh có muốn ở lại suốt đời? Để mỗi lần đi cày về, anh tắm, Chỉ tắm dưới vòi sen? Những người đồng hương anh vui quen hôm qua, Ngày mai có thể trở thành kẻ lạ. Những người thường làm mặt lạ, Lại có thể bá cổ hôn anh, Nếu anh lên nhanh, nếu anh trúng số. Ôi cái xứ sở xô bồ, Lắm người qua hơn hai mươi năm, Vẫn còn bị hố. Hàng xóm, láng giềng, nhà nhà lố nhố, Nhưng chẳng ai thèm biết tên ai. Xe của ai nấy đi, Nhà của ai nấy đóng kín mít. Tết tây tết ta, lể tạ ơn tạ nghĩa, Chẳng hề qua lại hỏi thăm nhau. Thỉnh thoảng gặp nhau trên đường đi, Cũng đặt bày làm người lịch sự. Mấp máy nói “hai” nói ba, chào nhau, Như chào cái cột cờ di động. Đường phố, phi trường, núi rừng, ruộng đồng quá rộng, Mà lòng con người của đa phần tôi gặp, Lại nhỏ bé đến li ti. Nhỏ bé đến dị kỳ. Nhỏ bé còn hơn những gì nhỏ nhất! Thế mà từ quê nhà còn lắm người ao ước ra đi. Thế mà từ quê người vẫn chưa có mấy ai thích trở về… vĩnh viễn! Vì sao? Vì sao? |