Xuân Về Trên Non Sông Chưa Anh ? |
Tác Giả: Nhã Uyên |
Thứ Sáu, 16 Tháng 1 Năm 2009 01:15 |
Xuân về trên non sông chưa anh ? Ngày đầu năm em bé xanh xao Còn vất vưởng lang thang trong bãi rác Nhặt những hôi tanh kiếm sống Tương lai mịt mù tựa tối Ba Mươi
Nơi mái bạt, lều xiêu Bữa cơm Mùng Một chỏng chơ tạp nhạp Ông lão bệnh không tiền thang thuốc Gánh hàng rong con kiếm được là bao ! Xuân về trên non sông chưa anh ? Cô công nhân buồn tủi nhớ nhà Cực nhọc trọn năm không tiền mua vé Tết Hai xuân rồi chưa về thăm mẹ Chốn quê nghèo dứt ruột ra đi Xuân về trên non sông chưa anh ? Bà cụ thương đứa con xuất khẩu Lao động quê người, bị bóc lột tận xương Đất lạ, thân côi, ức hiếp trăm đường Kẻ trách nhiệm phủi tay, đô la bỏ túi Xuân về trên non sông chưa anh ? Ngày xuân nơi chốn nhớp nhơ Thiếu nữ, trẻ thơ nhục hình vẫn gánh Đời nô lệ cam thân vùi dập Kẻ thế quyền đồng lõa, làm ngơ Xuân về trên non sông chưa anh ? Dân oan chưa hết dãi dầu Chiếu đất màn trời van cầu công lý Vừơn ruộng mấy đời chắt chiu tích lũy “Giải phóng mặt bằng”, một phút trắng tay Xuân về trên non sông chưa anh ? Tín đồ ba miền nào nguôi bi phẫn Đất Thánh bao năm sở hữu quang minh Ngày một, ngày hai thành đất của chung Đòn vọt không nương cha, cố Tù đày bất kể ni, tăng Xuân về trên non sông chưa anh ? Tuổi trẻ ngỡ ngàng chua xót Giang sơn gấm vóc Xương máu cha ông phơi trải ngàn đời Đất vàng biển ngọc Kẻ cầm quyền tự ý hiến ngọai nhân Xuân về trên non sông chưa anh ? Nam Bắc Trung đau thảm họa môi sinh Ô nhiễm, phá rừng, lấp sông, xây đập Tài sản thiên nhiên cạn kiệt Mặc cháu con gánh lấy về sau Lụt lội tai ương thiệt hại trăm đầu Việt Nam chịu, ai bình chân như vại? Xuân về trên non sông chưa anh ? Sao bất công chồng chất Công lý một chiều Tự do bánh vẽ Nhân quyền chót lưỡi đầu môi Kẻ chức trọng tham ô, ngang ngược Người dân lành bầm dập, tả tơi Xuân về trên non sông chưa anh ? Bao giờ ánh xuân xua tan bóng tối Gió xuân xoa dịu niềm đau ? Cho Mẹ Việt Nam thôi nhỏ lệ u sầu Khắc khỏai đợi một mùa xuân thật sự ? |