Home Văn Học THƠ Các thi sĩ Nghe Bài Thơ Của Ðêm

Nghe Bài Thơ Của Ðêm PDF Print E-mail
Tác Giả: Bich Huyen   
Chúa Nhật, 19 Tháng 4 Năm 2009 22:09
 Tình Em
Em đến tìm tôi trong mùa nắng dữ
Giữa phi trường cát bụi rũ mồ hôi
Tay nắm tay, mắt mờ lệ bồi hồi
Ði anh nhé thủ đô vừa thất thủ
Tôi nhìn em, nỗi đau oà thác lũ
Ðã hết rồi! Thôi đừng nói nữa em?
Cổ nghẹn đau răng nghiến bật máu mềm
Tôi chợt khóc như chưa hề được khóc
Tháng Tư uất hận đỏ trời đất nước
Ðỏ máu đào ngùn ngụt lửa quê hương
Cưới chưa xong, lệnh công tác lên đường
Tôi chết đứng giữa tình em và nhiệm vụ
Rồi tôi đi, xa Saigon ủ rũ
Cô dâu buồn lễ cưới bỏ lại sau
Phú Quốc xôn xao giông tố thét gào
Hòn đảo nhỏ cùng nỗi đau cả nước
Lệnh buông súng! Làm sao đành cho được?
Ôi quê hương nước mắt chảy khô nguồn
Ta gặp nhau khi đời sống chợt buông
Lòng đau xót bàng hoàng viên đạn cuối
Vùng An Thới trại tiếp cư mở ngõ
Người tìm người qua hố mắt xanh xao
Chẳng còn ai nén được nỗi nghẹn ngào
Niềm đau ấy ngút ngàn dân di tản
Nhưng tôi đã không làm dân di tản
Chốn tù đày em tất tả thăm nuôi
Người chiến binh nay gãy súng thật rồi
Quê hương hỡi! Em, tôi tù trăn trở
Nơi xứ người những năm dài túng khổ
Em yêu tôi chẳng than thở một lời
Nước mắt buồn mãi lăn xuống bờ môi
Em vẫn khóc vì yêu tôi nên đã khóc
smc
 
==============================
Chuyện Cũ Nhớ Hoài
Tháng tư gió bụi quan hà
Dấu chân binh lửa xót xa bước đời
Kontum đêm lạnh tối trời
Qua sông từ giã miệng cười được sao?
Đường len núi- Đây Chư Pao
Gió xưa còn tiếng thét gào thúc quân
Áo cơm nằng nặng thâm ân
Pleiku từ giã một lần nầy thôi
Hàm Rồng chân bước rã rời
Về ngang Phú Bổn nặng lời âu lo
Đêm Củng Sơn sương ướt mờ
Sông Ba chắn lối … ai chờ đợi ai?!
Đập Đồng Cam máu loang dài
Ướt chân thế sự- Đắng cay tâm lòng
Qua rồi một thuở mưa giông
Đất người xa lạ nắng hồng lối đi
Quê nhà đành đoạn biệt ly
Tháng tư lại đến…nặng mi ướt buồn
Biết ai còn nhớ còn thương
Con đường di tản máu vương bụi mờ
Trách đời ân nghĩa hững hờ…
thylanthảo
 
==============================
 
Tháng Tư, ngày cuối
đơn vị dường như còn nguyên
trên đường tăng viện quân bạn
bỗng đâu có lệnh đầu hàng
ơ hay miền nam thất trận!
vứt khẩu súng xuống bìa rừng
vùi chiếc mũ xanh hốc đá
tôi ngang qua đó, dĩ an
buổi chiều tháng tư rã ngũ.
xóm bắc ảm đạm màu tang
mắt những cụ già lệ đẫm
tim tôi ai lấy dao đâm
lúc cởi bỏ đi áo lính.
chị dúi gói xôi vào tay
bác đem cho bộ thường phục
tình dân vẫn bát nước đầy
thẹn mình không giữ được nước.
tôi bước cơ hồ mộng du
dòng người ngược xuôi, hối hả
về đâu đêm nay, về đâu
khi trọn quê hương nhuộm đỏ?
Nguyễn Văn Ngọc