Nghề Lạ Lùng ở Xứ Mỹ |
Tác Giả: Dustin Nguyên Vũ |
Thứ Hai, 24 Tháng 11 Năm 2008 09:51 |
Tác giả cho biết ông đến Mỹ năm 1992, hiện là cư dân Baldwin Park, California. Bài viết của ông là một truyện ngắn nhiều chất tưởng tượng, khung cảnh là vùng Little Saigon, xẩy ra vào một ngày trước lễ tạ ơn. Chùm tia nắng vàng, rực lên sức sống một ngày đầu thu. Con đường Brookhurst bừng tỉnh sau đêm dài với lượng xe lúc mỗi đông. Bên kia đường, cô gái trẻ tiệm café TipTop đang xếp ghế ra hè để chuẩn bị một ngày mới. Bãi đậu xe lưa thưa vài chiếc xe. Dăm ba người bước vào quán. Đèn quán bật sáng. Tiếng nhạc êm dịu nhẹ nhàng trong bản guitar cổ điển do nhạc sĩ Vô Thường trình tấu. Hai tay thọc trong túi áo khoác, hắn bước vào tiệm dáng vẻ thong thả. - Cho một ly café sữa nóng và một cái bánh batiso gà. Hắn nhẹ giọng. Chọn một cái bàn nhỏ trong góc tiệm, hắn lật tờ báo mà ai đã để sẵn trên bàn. Lướt sơ mặt báo, hắn chẳng thấy gì hứng thú vớI những tin tức trên ấy, ngoại trừ tin nhà thơ Nguyễn chí Thiện đang bị nghi vấn với bài thơ "Vô Đề" của ông, và tin tổng thống Obama mới nhậm chức sẽ làm được gì cho nền kinh tế nước Mỹ đang hồi suy thoái. Nhấp một ngụm café, hắn lật tờ báo tới phần kiếm việc làm. "Công ty đang cần một người nam, không cần kinh nghiệm, sẽ hướng dẫn, lương trên ba ngàn đô mỗi tháng, cộng thêm tiền hoa hồng. Xin liên lạc Kabu ở số 714... " Ngồi nhâm nhi café. Nhấm nháp chiếc bánh. Uống từng nốt nhạc. Thời gian chầm chậm trôi qua. Hắn nhấc phôn di động. - Hello, cho tôi gặp anh Kabu. Hắn hồi hộp thở nhẹ. Giong một người đàn ông. Vâng tôi là Kabu. Anh cần tìm việc phải không. - Dạ đúng. - Ngày mai, đúng một giờ, anh tới công ty để phỏng vấn nhé. Anh có viết chưa. Đây là địa chỉ hãng chúng tôi. Hắn cẩn thận viết địa chỉ của hãng xuống một mảnh giấy báo, xếp lại cho vào túi quần. Lòng cảm thấy vui. Hắn ngước cổ uống ực giọt café cuối cùng. Hắn bước ra tiệm. Giàn hoa giấy đỏ dưới ánh nắng vàng làm tăng thêm vẽ đẹp lãng mạn quyến rũ. Hắn mĩm cười bước ra xe. Công ty Phát Đạt tọa lạc trong một tòa nhà hai tầng khuất trong hàng cây dừa trông oai phong đồ sộ. Ven theo lối vào là những cụm hoa nhỏ nhiều màu. Ngay bệ cửa vào, hai con sư tử đá nhe răng trông dễ sợ. Hắn gõ cửa bước vào. Ngồi sau cái bàn màu đỏ mật là một người đàn ông nhỏ thó thắt cà- vạt áo vet đen, đeo kiếng trắng, đầu hói, lún phún vài sợi râu mép. Ông ta đứng lên, bắt tay nhếch mép cười. - Chào anh Sơn. Tôi là Kabu Bùi, tổng giám đốc công ty Phát Đạt. Mời anh ngồi. Hôm nay, anh là người may mắn. Đúng ra chúng tôi đã đủ nhân viên, nhưng tôi nghĩ là phải cần thêm một người nam nữa cho công việc. Hắn nhìn ông giám đốc ra vẻ biết ơn. - Công ty chúng tôi đã có trên 35 năm với đội ngũ nhân viên trên dưới trăm người rải rác khắp nước Mỹ. Ông Kabu diễn giải, đầu hơi nghiêng ra phía sau. - Tổng giá trị sản lượng Phát Đạt hiện nay lên tới vài chục triệu đô la. Trong năm vừa qua, tiền thu vào khoảng chừng 3 triệu đô. Nói tóm lại, đây là một công ty tầm vóc quốc tế, nên anh không phải lo lắng. Hắn chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật gù ra chiều hiểu chuyện. Hắn không ngờ hôm nay hắn lại may mắn đến như vậy. Từ ngày công ty truyền hình LemonLime TV mà hắn quay phim đóng cửa bất ngờ, hắn đâm ra lo lắng cho tương lai. Hắn nghi ngờ tất cả công ty, tất cả mọi người, ngay cả chính con người của hắn. Hắn thầm cám ơn trời phật đã thương để mắt cho hắn gặp được Phát Đạt hôm nay. Lòng rộn ràng hân hoan, bầu nhiệt huyết như vừa được bồi dưỡng, hắn khoan khoái nhịp nhịp đế giày, mặc cho Kabu thao thao bất tuyệt. Bên tai hắn, hình như là Kabu đang hát bản nhạc tuyệt vờI nhất mà từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ được thưởng thức. Anh Sơn, nếu anh thích công việc này thì không bao lâu nửa anh sẽ là triệu phú ở cái khu Sài Gòn Nhỏ này. Anh có hiểu tôi nói gì không. - Vâng, tôi hiểu. Hắn tự tin. Hình ảnh một công tử giàu sang làm chủ một khu phố người Việt ở quận Cam ru hồn hắn vào phiêu lãng. Bây giờ hắn mới nghiệm ra lời tiên đoán của thầy bói Tư Chiêng Long Hương là đúng. Thầy nói số của hắn sinh vào giờ Thiên Hoàng, mệnh Long Bào, hưởng lộc trời ban, tương lai phú quý. Ái chà, thầy linh thiêng lắm. Hay lắm. Hắn thầm nghỉ mai này có dịp về Bà Rịa , hắn sẽ thiết đãi thầy Tư Chiêng một chầu thịt cầy cho phải đạo. Tiếng Kabu trầm bổng du dương. - Nhiệm vụ anh rất đơn giản. Mỗi ngày anh sẽ giới thiệu sản phẩm của chúng tôi đến người tiêu dùng. Chỉ hai khách hàng cho mỗi ngày mà thôi. Không bắt buộc khách hàng phải mua. Nhưng bắt buộc anh phải quảng cáo công hiệu đặc tính của sản phẩm. Mục đích là chúng tôi muốn khách hàng làm quen với sản phẩm, nhìn ra được những công dụng kỳ diệu của nó, để có niềm tin vững chắc vào hãng của chúng tôi. Anh hiểu ý tôi chứ. Hắn gật nhẹ. - Dạ. Ồ , thì ra là thế. Chỉ đơn giản thế thôi sao. Ôi sao trên đời này lại có những công việc nhẹ nhàng tuyệt vời đến như vậy. Hắn ở đất Hoa Kỳ này đã trên mười năm mà không hề hay biết. Nếu biết có những công việc như vậy thì hắn đâu cần phải bỏ ra 6 năm trời cho cái bằng thương mạI để mà làm gì. Học xong rồi cái bằng cũng bỏ xó nhà. Chữ nghĩa trả lại cho thầy cô. Thất nghiệp vẫn thất nghiệp. Nếu biết việc này thì hắn cóc cần phải cặm cụi làm 10 tiếng một ngày với đồng lương bèo bọt. Nếu biết thế thì hắn đâu có nghèo như bây giờ. Kể cũng lạ, con người ta sống ở trên đời đâu ai dại gì nói cho người khác biết những may mắn vô tình mà họ biết được. Cho dù chỉ là những giả tạo thoáng qua. Chim trờI cá biển , ngay khi họ biết khúc sông nào có cá nhưng lại giả đò như không biết. Hoặc trơ trẽn đẩy đưa người đồng hương vào khúc sông cạn kiệt. Họ không muốn ai để ý đến nồi cơm manh áo của họ. Họ muốn hưởng trọn vẹn mà không muốn xẻ chia cùng người khác. Thiệt là ích kỷ và độc ác. Những "con người" như vậy hiện hữu ở California này dễ tìm lắm. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy khó chịu. Với tay nâng ly thủy tinh chạm trổ mạ vàng, hắn uống ực một ngụm nước chanh đá mát lạnh. Hắn thấy dễ chịu hơn. Trước mặt hắn, Kabu đang cho hắn biết thêm về sự lớn mạnh của công ty với sự cộng tác chặt chẽ theo hệ thống từ trên xuống dưới. Ai đang là giám đốc, ai đang là CEO, ai đang quản lý vấn đề thương mại tiếp thị, ai lo về vấn đề quảng cáo, ai coi sóc về bảo quản và duy trì, ai chịu trách nhiệm cho nhân viên trong trường hợp đặc biệt xảy ra. Kabu còn cho hắn biết những lợi ích gì cho nhân viên, ngoài chương trình 401k, đi nghỉ mát và tiền hoa hồng bồi dưỡng. Hắn dự tính sẽ mua một căn nhà trong vùng Little Sài Gòn này. Hắn nhẫm tính sơ số tiền nhà mà hắn phải trả hàng tháng vào khoảng một ngàn sáu trăm đô la, cộng vớI 60 ngàn tiền đặt cọc. Là hắn có ngay một ngôi nhà đẹp ngay giữa vùng Westminster này. Sân trước và sân sau, cây cỏ được trồng tỉa trang trí hài hòa. Sát lối đi bên hàng hoa hồng đỏ là một con suối nhỏ uốn khúc từ hòn non bộ ra tận hồ cá. Dưới nước, cá hồng cá đỏ bơi lượn nghiêng mình đớp mồi. Đây đó trên mặt hồ, dăm chiếc lá sen yên lặng ngắm trời. Ôm theo bờ là vài cành liễu lay nhẹ rũ xuống mặt hồ tạo nên một khung cảnh thanh bình thơ mộng. Như vậy là giấc mơ đã hóa thành sự thật. Không thể chối cải được. Hắn thấy nó quá gần, gần đến nổi hắn có thể thò tay ra là nắm bắt được giấc mơ. Phải chăng hắn đang mơ. Không, hắn tin đây không phải là mộng mơ, mà là sự thật. - Đây là sản phẩm mà chúng ta nói đến. Giọng Kabu nhấn mạnh rành rọt từng chữ đưa hắn trở về thực tại. Kabu đi đến bên cái tủ gỗ, mở cửa tủ và kéo ra một cái máy, một cái máy hút bụi. Máy hút bụi ! Một ý nghĩ lạ lùng thoáng qua trong trí hắn. Cái gì! Công ty Phát Đạt muốn hắn bán cái máy hút bụi này. Hắn hơi bất ngờ. - Vâng, nó là cái máy hút bụi. Kabu như hiểu được sự bất ngờ của hắn. Nhưng nó không phải là một cái máy hút bụi bình thường. Nó là sự kết tinh bao nhiêu năm trời nghiên cứu của nhiều chuyên viên bậc giỏi nhất thế giới. Với hình dáng hài hòa mỹ thuật , trọng lượng nhẹ nhàng, chất liệu đặc biệt, tiếng máy êm dịu là chìa khóa thành công của chiếc máy kỳ diệu này. Ánh mắt Kabu như có tia lửa khi nói những điều đó. Hắn vẫn chưa hết bàng hoàng. - Tên của cái máy này là Kibuku. Để ra đời một sản phẩm kỳ diệu này, chúng tôi đã phải tốn hết khoảng 5 triệu mỹ kim với thời gian không dưới 3 năm mày mò nghiên cứu. Tuy nó trông bé nhỏ nhưng võ nghệ cao cường vô địch. Kabu vỗ nhẹ vào cái máy hút bụi ra vẻ hài lòng, tay kia vân vê hàng ria mép lún phún. Trông Y hơi kênh kiệu. Hắn nóng ruột lắm rồi. - Xin cho em biết thêm chi tiết cụ thể về vai trò trách nhiệm của em. - Dễ lắm anh Sơn. Vừa nói Y vừa phủi lại cái cà vạt, rồi ngồi ngửa xuống ghế, chéo chân nhịp nhịp. - Như tôi đã nói, mỗi ngày anh chỉ giới thiệu hai khách hàng mà thôi. Danh sách khách hàng chúng tôi sẽ cung cấp cho anh. Nhiệm vụ của anh là gọi khách hàng lấy hẹn ngày giờ và địa điểm để giới thiệu mặt hàng. Y ngưng giây lát, uống ực một hớp trà xanh. - Khi anh gọi lấy hẹn, anh cố gắng đừng làm khách hàng phiền lòng. Anh có thể nói, chào ông chào bà. Ông bà khỏe không. Tên tôi là Sơn Nguyễn, đại diện cho công ty Phát Đạt mà đã có mặt ở Little Sài Gòn trên 30 năm. Để phục vụ nhu cầu đồng hương, hãng có một chương trình khuyến mãi đặc biệt. Rồi anh sẽ hỏi ngày nào trong tuần ông bà ở nhà. Anh nói chỉ cần 7 phút để hút bụi cho họ. Tất cả đều miễn phí. Nếu ông bà thích thì mua, còn không thì thôi. Sơn thở nhẹ. À, thì ra là vậy. Hắn thấy cũng đơn giản lắm. Kabu khua tay, ngửa đầu ra sau cười lớn. - Trên đời này ai lại không thích có người chùi nhà cửa miễn phí chứ, phải không anh Sơn. - Yeah, đúng rồi. Sơn gật đầu đồng ý. Giọng Kabu chậm rãi. - Đó là bước thứ nhất. Bước kế tiếp là tiếp cận khách hàng. Khi anh đến địa điểm trong trang phục áo sơ mi cà vạt lịch sự, anh sẽ giới thiệu tên, chức vụ và tên hãng. Rồi lịch sự nhẹ nhàng giới thiệu Kibuku. Không cần dài dòng văn tự. Anh nói nhanh một vài chức năng công dụng và kỷ thuật mới của nó. Rồi tuần tự hút bụi các phòng, bắt đầu từ phòng khách. Dĩ nhiên là dưới sự giám sát của chủ nhà. Nhấp thêm ngụm trà, ông Kabu tiếp. - Anh cố gắng đừng để sót một hạt bụi nào trên sàn nhà. Hút bụi với một tinh thần trách nhiệm cao, tế nhị nhưng vui vẻ. Phải cẩn thận trong mọi tình huống. Sơn ngồi im, lắng nghe từng chi tiết. Hắn thấy có gì không ổn. - Anh Kabu, nếu hút bụi hết các phòng, thì thời gian phải nhiều hơn 7 phút. Sơn lo lắng hỏi. - Vâng, anh thông minh lắm. Ông Kabu gật gù. Thời gian chính xác không phải là 7 phút, mà là 27 lần 7 phút. Tức là khoảng 3 tiếng đồng hồ. Anh nghe rõ chứ. Sơn hơi choáng. Hắn không ngờ công việc mà hắn nghĩ là đơn giản lại trở nên phức tạp đến như vậy. Hắn tròn mắt ngơ ngác như nai vàng giữa rừng thu Cali. - Vâng, đây chính là chìa khóa để khách hàng mua sản phẩm của công ty. Sau khi anh hút bụi, sắp xếp bàn ghế về vị trí củ, anh lấy ra một tờ giấy trắng lớn đặt trên sàn, và cẩn thẩn đổ bụi mới hút ra đó. Chủ nhà có thể hơi khó chịu vì thời gian hơi lâu, nhưng họ sẽ thấy thoải mái hơn khi anh cho họ xem kết quả của sản phẩm. Chừng đó, anh sẽ đi tiếp một bước quan trọng cuối cùng, đó là bán sản phẩm. Ông Kabu nhìn hắn mỉm cười. - Anh nhẹ nhàng hỏi khách hàng một ly café Starbuck giá bao nhiêu, một gallon xăng bây giờ giá bao nhiêu. Rồi anh nhỏ nhẹ với khách hàng là khách chỉ trả có 16 đồng một tháng mà thôi với chương trình đặc biệt "3 không" ngay bây giờ. Không tiền lời, không đặt cọc, và không sạch không tính tiền. Thủ tục không tới một phút. Nếu khách đồng ý, anh rút đơn cho khách ký tên, và gọi tôi một cái là xong. Ngừng giây lát, Kabu đứng lên đến bên Sơn, vỗ nhẹ vai hắn. - Sao, anh thấy công việc đơn giản chứ. Nếu anh hoàn thành nhiệm vụ với hai cái hẹn cho mỗi ngày. Vị chi là 10 khách cho một tuần. Anh sẽ nhận được tấm ngân phiếu 3 ngàn đô la sau một tháng. Và sẽ thưởng thêm 10 đô la cho mỗi cái máy anh bán được. Tôi xin nhắc lại cho anh yên tâm. Bán được hay không, đối với công ty tầm vóc chúng tôi không thành vấn đề. Sơn nghĩ công việc này giống như là tập thể thao. Vừa tập cho chân tay nở nang, mà lại còn được tiền, chỉ 6 tiếng một ngày mà lãnh tới 3 ngàn đô la mỗi tháng. Hắn chưa nghĩ ra cái nghề gì khác sướng hơn cái nghề bán máy hút bụi này. Hắn sẽ không dại gì mách cho người khác biết. Ngu gì chứ. Có bao giờ người ta chỉ cho hắn cái gì đâu. Nghĩ đến đó, hắn sung sướng cái cảm giác lâng lâng như lần đầu tiên hắn đặt chân xuống nước Mỹ vậy. - Nhưng chỉ với hai điều kiện. Giọng Kabu trầm xuống. Anh phải quảng cáo mặt hàng đúng 3 tiếng đồng hồ, và phải không dưới 40 khách hàng cho một tháng. Nếu hai điều này không được thỏa mãn thì dĩ nhiên là 3 ngàn này sẽ không thuộc về anh. Vừa nói Kabu vừa lôi trong túi áo ra một xấp tiền tờ 100 mới cáo phe phẩy trước mặt Sơn, vẻ mặt đầy tinh quái. Sơn nuốt nước bọt. Nhìn Kabu cho rõ con người thiệt của Y. Bài hát mà Kabu hát nghe thiệt là hay lúc ban đầu giờ sao nghe chói tai quá. Nó như bị lạc điệu tới ba nhịp ba cung giữa phần điệp khúc. Có thể ví như đoạn đầu của một bài ca được hát bởi ca sĩ TTT và đoạn kết được hát bởi ca sĩ YYY. Đại loại là thế. Nhưng biết làm sao bây giờ. Thôi thì thử một lần cho biết. - Em sẽ cố gắng. Hắn khó khăn thốt ra. Kabu tiễn hắn ra cổng với cái bắt tay ấm nồng. - Chúc may mắn. Ngày làm đầu tiên cho công ty Phát Đạt bắt đầu. Nắng Bolsa chan hòa muôn lối. Tô phở Quốc Việt của nhà hàng Aysya sao hôm nay thơm quá. Hắn tới quầy tính tiền rồi cùng Kabu bước ra xe. Nhấp một hớp café thơm nồng, Sơn khoan khoái hít sâu một hơi dài, miệng hát theo bài hát "kiếp đỏ đen" mà Duy Mạnh đang hát. "Ta mang bao tội lỗi người ơi ta đâu còn chi hãy tránh xa kiếp .." - Đến địa điểm rồi Sơn à. Giọng Kabu lạnh lùng cắt ngang bài hát của hắn. Đúng 3 tiếng sau tôi sẽ quay lại đón anh. Nếu có chuyện gì, thì gọi cho tôi ngay. Hoặc nếu khách cần gì thì để tôi nói chuyện. - Vâng. Sơn vuốt lại cái cà vạt. Một tay sách máy hút bụi, một tay ôm xấp giấy tờ. Sơn tiến vào căn nhà cuối con đường. Sơn bấm chuông. Mở cửa là một bà già chừng 74 tuổi. Sau khi giới thiệu máy hút bụi Kibuku cho bà, Sơn bắt đầu hút bụi các phòng. Bà già ngồi nhai trầu nhìn Sơn tủm tỉm cười. - Cậu có người yêu chưa, để tôi giới thiệu cháu gái tôi bên Việt Nam cho cậu hén. Con bé dễ thương và ngoan lắm. Hắn cẩn thận nhẹ nhàng với bao nhiêu là đồ vật lỉnh kỉnh. Nào là áo quần cũ và sách vở học trò quăng lung tung trên thảm, nào là băng video và những máy game điện tử vất bừa bãi trên sàn. Hắn kiên nhẫn xắp xếp tỉ mỉ. Đối với hắn, thời gian là tiền đô la. Chỉ thêm một giờ đồng hồ nửa thôi là xong một người khách. Hắn sảng khoái bước tới bước lui như đang nhảy điệu Cha Cha Cha trong vũ trường Ritz. Đồng hồ báo cho hắn biết chỉ còn chưa đầy 30 phút nữa là đúng 3 tiếng. Ting Toong. Chuông cửa reo. Bà già trầu ra mở cửa. - Má, con nói má chờ con ở bên ngoài để đi cho kịp giờ hẹn. Bác sĩ đang chờ. Trễ rồi má à. Hắn nghe giọng một người thanh niên gay gắt. Hắn cảm thấy chưng hửng. Chuyện gì nữa đây. Bà già trầu phải đi bác sĩ liền bây giờ sao. Không, không thể được. Hắn cần thêm 30 phút nữa mới hội đủ điều kiện mà ông Kabu đã giao cho hắn. Hắn tiếp tục hút bụi. Anh thanh niên lại gần. - Xin lỗi anh bạn, má tôi phải đi bác sĩ liền bây giờ. Tôi phải khóa cửa để con chó Chiguagua không chạy ra ngoài. Tai hắn như ù đi. Hắn cay đắng xếp cái máy hút bụi hiện đại, miệng không ngớt rủa thầm. Nhưng hắn có kế khác. Hắn sẽ ra ngoài chờ Kabu và nói dối đã làm đủ 3 giờ. Nhưng hắn đâu ngờ, Kabu đã đợi sẵn hắn từ bên kia đường. Hắn uể oải cài dây an toàn. - Vạn sự khởi đầu nan. Ông Kabu vỗ về an ủi. Khách thứ nhất không hoàn thành thì chúng ta qua người khách thứ hai. Thấy Sơn vẫn im lặng không nói câu nào, Kabu bèn nhỏ nhẹ kể cho hắn nghe những ngày đầu qua Mỹ như thế nào. Kabu đã từng đợi chờ xe bus hàng giờ, dưới cơn mưa phùn của mùa đông giá buốt sau 12 tiếng cắt chỉ. Ông cũng đã từng bị người đồng hương xỉ vã trong khi sơ ý lau bàn ăn làm cọng giá rơi đụng chiếc giày. Kabu còn kể cho Sơn nghe nhiều chuyện cười ra nước mắt nữa. Sơn biết Kabu không muốn hắn nản lòng bỏ cuộc. Không, hắn không phải là loại người dễ dàng bỏ cuộc. Nhất là vào lúc này. Okay, Sơn sẵn sang đến nhà khách hàng thứ hai. Kabu để Sơn xuống trước ngôi biệt thự đối diện hãng bán xe trên đường Garden Grove. Rồi Y rồ máy, dọt đi. Sơn men theo cổng tường cao. Cổng sắt không khóa. Hắn đi vào vườn sân rộng, tiến về phía cửa chính có hai con sư tử đá. Chợt hắn dừng chân lại. Hắn nghe có tiếng gầm gừ từ trong góc sân sau hàng cây kiểng bonsai Nhật bổn. Đích thị là tiếng chó Đức, một loài chó cực kỳ hung dữ. Hắn quăng cái máy hút bụi về phía hai con chó đang nhe răng xông thẳng vào hắn. Rồi co giò chạy ngược ra phía cổng. Nhưng muộn mất rồi. Hắn cảm thấy như có hai gọng kềm kẹp hai bàn chân, xiết chặt lại. Hắn đưa hai tay cố gỡ ra nhưng ngực hắn đau nhói, mắt hắn như có lữa nhảy múa lung linh, hắn kêu thét lên, có ai cứu tôi, má ơi cứu con, rồi hắn bồng bềnh, giằng co, ngất lịm. Hắn mơ màng nghe có tiếng ai đó xa xa. - Số con ai mà có phước dữ dậy hông biết. Hai con chó nó vật cho mặt mày rách nát, một con mắt bị lòi ra ngoài, máu ra ta nói lai láng. Cũng may có ông chủ công ty Phát Đạt đây kêu 911, chứ không thì nó chết chắc rồi. Con ai mà tội nghiệp quá xá. - Anh Sơn, tỉnh lại đi anh Sơn, Kabu đây. Hắn nghe giọng Kabu xa xăm thăm thẳm như từ khoảng trời bên kia thế giới vọng về. Giọng Kabu sao bây giờ nghe êm ái như bài "Tiếng Sáo Thiên Thai" đến lạ lùng. Hắn chợt cảm thấy thân thể hắn bị cuốn vào một đường hầm xoáy tròn, xoay tròn, và bóng tối bao trùm lấy hắn. Hắn nấc lên một tiếng, đứt đoạn. Đồng hồ trên tường bệnh viện St. Paul chỉ đúng 5 giờ sáng thứ tư, một ngày trước ngày lễ Tạ Ơn. |