Biển tình PDF Print E-mail
Tác Giả: PHƯƠNG-DUY TDC.   
Thứ Bảy, 29 Tháng 11 Năm 2008 03:42

Thuở còn là học sinh, sau nhiều năm say mê đọc truyện Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh, Phương Duy TDC ước mơ một ngày nào đó, sẽ có một giai nhân tuyệt thế xưng là nữ thần núi Vu đến với mình. Chờ đợi mỏi mòn chẳng thấy giai nhân đâu, chỉ thấy một Sư Tử Hà Đông chính hiệu con nai vàng, tay chống nạnh, tay cầm kiếm canh chừng cuộc đời mình, nên Phương Duy TDC đành viết “Biển Tình” thay cho một ước mơ không bao giờ thành. Rồi “Biển Tình” lại do chính tay Sư Tử Hà Đông nhuận sắc rất kỹ từng câu, từng dấu chấm, từng lỗi chính tả hỏi ngã, nên... Mời bạn cùng đọc Phương Duy TDC hiện cư ngụ tại San Jose (không phải một Phương Duy khác, ở đâu đó). 

1- 

Được nghỉ mấy ngày phép thường niên, Duy quyết định lái xe sang vùng bán đảo Baja California bên Mễ thăm chơi.

Càng đến gần biên giới trời mỗi lúc càng thêm nóng nực. Một khúc nhạc Nam Mỹ quen thuộc vang ra từ máy radio trong xe làm Duy nhớ Maria, cô bạn gái người Mễ cùng làm một hãng với Duy.

Từ ngày vào làm ở hãng chuyên môn quét dọn nhà và chùi cửa kính này, Duy được người trưởng toán phân nhiệm làm chung với Maria vì chàng nói được tiếng Espanol Làm chung một công việc chùi kính các dãy nhà, Duy và Maria tuy làm việc đối mặt nhau hàng giờ, hàng ngày, hàng tuần mà không nói với nhau được lời nào. Maria chùi kính phía trong nhà, Duy chùi phía ngoài nhà . Chùi xong một ô kính thì cả hai cùng di chuyển song hành.. Nhiều lúc Maria nghịch ngợm muốn trêu chọc Duy nên nàng ép sát mặt vào kính đối diện với mặt Duy và nhu đôi môi mọng đỏ như muốn hôn Duy. Duy cũng chẳng chịu kém, cũng áp môi mình vào đó . Hai bên mặt kính dày nên âm thanh không chuyền qua được nên hai người chỉ ra hiệu mỗi khi muốn diễn đạt điều gì.

Maria rất trẻ, trạc mười chín hay hai mươi tuổi . Thân hình rất hấp dẫn với những đường cong tuyệt mỹ. Nhiều hôm trời nóng nực, nàng mặc áo hở cổ, bộ ngực thanh xuân như phơi bầy trọn vẹn trước mặt Duy, làm chàng thèm "trái cấm" nhỏ giãi. Trái khế của Duy chạy lên chạy xuống mỗi khi chàng nuốt nước bọt.

Mỗi ngày, chỉ có nửa giờ nghỉ để ăn trưa, đó cũng là dịp để chàng trò chuyện với Maria.

Maria rất vui tính và cởi mở. Nàng ưa thích âm nhạc vui nhộn của Nam-Mỹ với thể điệu Samba, Bolero, Chachacha...

"Ở quê nhà, thỉnh thoảng em vẫn hay trầm mình dưới làn nước biển ấm. Nhưng biển ở Mỹ nước lạnh quá chừng. Nhúng một bàn chân xuống nước là thấy rùng mình. Biển ở bên Mễ rất đẹp và ấm hơn nhiều. Nhưng em không thích biển, mà em lại mê núi. Em ước mong có dịp về Mễ chơi vài ngày."

 2-

 Duy lái xe vào rest area cuối đường trước khi qua biên giới Mễ để máy xe nguội bớt và chàng cũng muốn nghỉ ngơi chốc lát sau khi lái xe một thời gian quá dài nhọc mệt.

Đang ngồi trên thảm co,û chàng giật mình khi thấy một thiếu nữ đi từ đàng xa lại, trông dáng người rất quen. Chàng bật dậy và gọi lớn:

"Maria ! Maria!"

Thiếu nữ dừng lại, nở một nụ cười tươi với Duy.

Duy chào nàng và hỏi nàng đi chơi đâu đây. Nàng cho biết :

"Em về Baja California tắm biển chừng một tuần lễ. Bạn em đưa em đến đây thôi, cô ấy phải về lại Milpitas để đi làm. Em định tìm xem có ai cho quá giang sang Mễ chơi. Không ngờ mà gặp anh ở đây, cũng may thật."

Thiếu nữ vẫn giữ nguyên nụ cười với hàm răng trắng bóng như ngà và đều như những hạt bắp. Mới có mấy ngày không gặp, mà Duy thấy thân hình nàng có vẻ như đẫy đà hơn, với mầu da sậm hơn như mầu da của những cô gái hải đảo. Duy thật mừng rỡ, vì không ngờ đi xa mà còn gặp người quen. Càng mừng hơn khi Duy biết là Maria cũng có ý định về Mễ. Như vậy, chàng vừa có một hướng dẫn viên thành thạo đường sá ở Mễ, lại vừa có một đồng hành xinh đẹp trong suốt cuộc du hành thì không có gì vui bằng. Duy vui vẻ nói với Maria:

"Tôi cũng đi Mễ đây. Nếu được đi cùng cô thì vui quá!"

Maria cũng hớn hở:

"Nếu thế thì anh cho em đi với."

"Như vậy cũng tiện cho tôi, vì đi với Maria, tôi không sợ bị... lạc!"

Nói rồi, Duy mở cửa xe cho cô gái lên. Chiếc xe có thêm người đẹp, như hăng hái thêm, tăng tốc độ và chạy như bay trên đường dài.

Xe đã vào địa phận của Mễ-Tây-Cơ. Duy không dừng lại ở thành phố Tijuana mà lái đi tiếp đến thành phố Rosarita . Duy bấm nút cho kính xe từ từ hạ xuống. Một luồng gió mát mẻ thổi vào. Duy thấy trong lòng khoan khoái và vui tươi. Một phần vì có Maria ngồi bên cạnh, phần nữa là từ nhỏ, Duy đã học địa lý và đã yêu đất nước Mễ-Tây-Cơ với những anh chàng đấu bò rừng yêng hùng, với những điệu nhẩy múa đầy nhạc tính, với những bản nhạc vang danh thế giới, với bài hát Mexico nổi tiếng do danh ca Cao-Thái hát. Và Duy cũng không thể nào ngờ được thời gian đã đẩy đưa chàng đặt chân đến nước Mễ-Tây-Cơ với một cô gái Mễ chính cống, một đồng nghiệp mà Duy đã có dịp quen biết nhưng chưa được gần gũi. Duy mỉm cười nhìn sang bên cạnh, người con gái mà Duy hằng gặp gỡ mỗi ngày, nhưng qua một bức tường ngăn cách là những tấm kính. Giờ đây đang ngồi bên chàng và như hiểu thấu ý nghĩ của chàng, Maria đưa tay vuốt lại mái tóc đang bay trong gió và mỉm cười. Duy thấy lòng lâng lâng, kỳ thú. Chàng đề nghị với Maria tìm thức gì để ăn đã. Maria mỉm cười:

"Em không đói, nhưng nếu anh muốn ăn, thì đi với em."

Maria muốn chọc quê Duy nên nàng thầm thì vào tai Duy:

"No comida Vietnamita aqui !" (Ở đây không có món ăn Việt Nam nghe! )

Duy trả lời:

"Si, yo entiendo . Comida mexicana, por favor, amiga ! ( Vâng, tôi biết. Thế thì ăn đồ ăn Mễ , cô bạn !) Bây giờ tôi hoàn toàn tuân theo lời chỉ dẫn của Maria. Cô là hướng dẫn viên của tôi từ giờ phút này nhé."

Maria sung sướng gật đầu ưng thuận. Maria hướng dẫn Duy cho xe vào bãi đậu xe tại một nhà hàng ven biển nổi tiếng về món tôm càng. Rồi rất tự nhiên, cô gái cầm tay Duy ung dung tiến vào nhà hàng La Casa de la Langosta. Người bồi ra tiếp đón và đưa hai người vào một bàn kín, khuất phía trong. Duy còn đang lúng túng thì Maria đã tự nhiên, mở thực đơn và đưa tay nhón một hột hạnh nhân trên đĩõa, đưa vào miệng. Bây giờ Duy mới có dịp nhìn kỹ và thật ngạc nhiên khi thấy mầu son môi tim tím của Maria, mầu mà chưa bao giờ Duy thấy Maria dùng trong suốt thời gian hai người cùng làm việc. Duy liếm môi nhớ đến những lần Maria nhu đôi môi "hôn gió" Duy qua khung cửa kính trong suốt. Chỉ cách một lớp kính dầy mà Duy thấy xa vời vợi. Maria nhoẻn miệng cười, hỏi Duy:

"Sao anh nhìn em kỹ như thế? Có gì lạ không?"

Ngượng ngập, Duy khẽ nói:

"Hôm nay, tôi thấy cô hơi lạ, với mầu môi rất tím và... và một nhân dáng chững chạc, rất người lớn."

Bỏ thêm một hột hạnh nhân nữa vào giữa hai hàm răng, Maria mím môi không nói. Vẻ im lặng của cô gái khiến Duy ngạc nhiên, vì bình thường Maria rất liến thoắng. Duy chợt nhìn quanh và thấy mọi người quanh đây đều là người bản xứ, với nước da ngăm ngăm. Cũng cóù vài người là du khách, nhưng họ là người da trắng, chỉ có một mình Duy là mầu da vàng rất đặc biệt. Duy chột dạ hỏi Maria:

"Hình như cô ngại gặp người quen?"

"Không. Em không ngại gì. Chỉ lo anh thôi."

Duy cười:

"Tôi chẳng có gì để ngại cả, vì như Maria biết, "tại đây và lúc này" tôi độc thân hoàn toàn mà."

Thức ăn đã dọn ra. Hai người bắt đầu thưởng thức những món ăn Mễ do Maria chọn. Duy ăn rất tự nhiên, vì cũng không có món gì lạ, toàn những món ăn chàng đã quá quen thuộc như tôm, cua, burrrito, nacho grande, menudo, chilli verde, papafritas.

Maria nói với Duy:

"Una tequila, por favor ?" (Anh dùng rượu mạnh nhé?)

"Si." (Vâng)

Sau khi trả lời câu Maria vừa hỏi, Duy mới thấy mình "kém thông minh" . Vì chàng đang ngồi với người đẹp mà uống rượu mạnh thì "còn làm ăn" gì nữa.

"Còn em uống gì nào? "

"Una guava." (Cho em ly nước ổi)."

Khi Duy và Maria ra khỏi nhà hàng thì bóng chiều đã phủ xuống vạn vật. Thấy Maria theo mình ra xe, Duy vội hỏi:

"Cô về đâu, để tôi đưa về. Rồi tôi phải kiếm một khách sạn để nghỉ ngơi, ngày mai mới đi thăm phố xá được."

Maria với dáng đi nhún nhẩy khác thường, nói nhanh khiến Duy bàng hoàng:

"Em đi với anh. Biển đẹp quá, về nhà uổng lắm. Ta ra biển đi anh. Rồi em sẽ cùng về khách sạn với anh. Cũng gần đây thôi."

Tay luống cuống, Duy mở cửa xe và cho xe nổ máy. Tay chàng chạm phải bàn tay ấm áp của Maria đang tìm bàn tay chàng:

"Tối nay, em không để anh cô đơn nơi đất Mễ này đâu. Em sẽ đi với anh và đưa anh trở lại Mỹ đàng hoàng."

Duy để im tay mình trong bàn tay Maria. Chàng rùng mình nghĩ đến cuộc gặp gỡ kỳ thú với Maria, không biết sẽ còn những gì nữa đây? Duy mơ hồà cảm thấy những gì chàng mơ ước và thèm khát sau tấm cửa kính ngăn cách với đôi môi mọng đỏ của Maria đang trở thành sự thật. Hình như mơ ước đang kề cận chàng. 

3-

 Bãi biển đông người. Hàng trăm người nằm phơi nắng với đủ màu sắc quần áo tắm. Maria vừa hỏi Duy vừa đi đến hướng có phòng thay quần áo:

"Biển êm quá, anh có xuống tắm không?"

"Anh mới vừa uống tequila nên anh không tắm lúc này. Em đi tắm đi, bơi lội cho thỏa chí kẻo lúc về San José lại tiếc..."

Sau khi thay bikibi xong, Maria hôn gió với Duy và đi nhanh xuống biển. Thân hình nàng nổi bật trong bộ áo tắm. Ngồi trên bãi biển Duy luôn nhìn về phía Maria. Nàng bơi lội rất giỏi. Nàng lướt theo những đợt sóng từ ngoài biển đưa vào bờ như nàng nhảy vũ điệu samba.

Mặc dù Maria còn muốn giỡn chơi với nước biển lâu hơn nữa, nhưng thấy bỏ Duy ngồi một mình trên bãi biển, nên nàng vội lên bờ. Nàng trườn thân mình ướt nước bên Duy và nói với Duy :

"Anh chờ em vào thay áo quần rồi chúng mình đi đến chỗ cho thuê ngựa để cưỡi dạo chơi dọc theo bãi tắm. Thú vị lắm!"

Nhiều lần trước đây, Duy đã cưỡi ngựa ở đây . Nhưng lần này cùng đi với Maria nên anh nói dối:

"Anh chưa cưỡi ngựa bao giờ, nên nếu được thì Maria cầm cương, cho anh "quá giang" với em, được không?"

"OK! Anh hãy leo lên ngựa, ngồi phía sau em, và nhớ ôm em cho chắc kẻo ngã đấy nhé."

Duy chỉ mong Maria nói thế rồi chàng thi hành ngay. Thay vì ôm cho khỏi ngã, Duy lại ôm Maria thật chặt. Hơi ấm nơi thân hình Maria chuyền sang Duy mỗi lúc mỗi nhiều hơn. Mùi hương thiếu nữ như quyện trong gió phả vào mũi Duy. Mặc cho Maria thúc ngựa chạy chậm, phi nhanh, nhảy lên, hụp xuống... Duy vẫn không để ý đến ngoại cảnh.

"Thôi chúng mình về khách sạn đi, em cảm thấy hơi lành lạnh!"  

4- 

Khách sạn Oceana - Casa Del Mar như tên gọi là một khách sạn rất đẹp xây dọc theo bãi biển.

Cửa phòng vừa khép lại, Duy chưa kịp đi vào thì Maria đã vít cổ Duy xuống tìm môi chàng và hôn lấy hôn để như nàng thèm nụ hôn đã lâu. Duy đáp ứng ngay vì từ lâu nay chỉ được "hôn gió" thôi, nay được "hôn thật" thì...

"Như em đã nói với anh lúc ban chiều là em không để anh cô đơn nơi đất Mễ này đâu, thật ra là em không muốn chính em cô đơn mới đúng.Vậy kể từ phút này anh đừng để em cô đơn. Hãy sưởi ấm em bằng tình yêu nồng cháy. Hãy khơi dậy những đam mê, thèm khát giữa đôi ta. Chúng ta hãy tận hưởng... đừng nghĩ chuyện gì khác."

Không kịp để Duy có phản ứng, Maria đẩy Duy ngã dài trên chiếc giường rộng, rồi đôi chân khỏe mạnh của Maria kẹp chặt hai bên sườn Duy, cô gái như ngồi hẳn trên mình Duy. Duy bật cười:

"Anh không phải là chú ngựa vàng lúc nãy đó nghe!"

Như bị kích thích, Maria vội vùi Duy xuống mặt nệm bằng những nụ hôn tới tấp. Đôi môi của Maria xoắn lấy đôi môi của Duy. Lưỡi của Maria lùa như đuổi bắt lưỡi của Duy, khiến chàng như ngộp thở. Duy lăn mạnh, vật Maria xuống và chồm lên mình Maria. Cô gái rên xiết như người trúng lạnh và cả thân hình cô run lên, đôi tay ghì xiết thân hình của Duy đang phủ xuống cô những yêu đương cuồng nhiệt. Duy thấy mình như hăng hái thêm, bao nhiêu dồn nén từ lâu nay bên khung cửa kính được dịp tuôn trào. Chưa bao giờ Duy thấy mình mạnh bạo như thế. Maria càng ghì sát Duy hơn, càng rên rỉ những nốt nhạc đê mê không lời. Duy có cảm tưởng chàng đã xuyên qua được những tấm kính dầy, để đến với Maria, nhập với Maria thành một và hòa tan trong Maria.

Duy thức dậy bên Maria đang ngủ say. Ngắm nhìn khuôn mặt đầy những đường nét đặc trưng của người Mễ-Tây-Cơ, Duy không ngờ chuyến đi Mễ của chàng lại kỳ thú như Lưu-Nguyễn lạc Thiên-Thai. Duy ngơ ngẩn tự hỏi vì đâu mà Maria lại có cảm tình với chàng và say đắm, cuồng nhiệt với chàng như vậy? Phải chăng trong khi cùng nhau làm việc, Maria đã ngầm "cảm" chàng, để bây giờ tình cờ gặp lại, nàng đã không ngần ngại trút hết cho chàng những cơn sóng yêu đương ấy? Hoặc nàng thèm khát yêu đương đã lâu, gặp chàng, có cơ hội để nàng trao thân dễ dàng. Dù gì đi nữa, thân thể thanh nữ khỏe mạnh, năng lực dồi dào, nhu cầu sinh lý của Maria tất nhiên phải đòi hỏi nhiều, vớiø cuộc sống buông thả của một dân tộc ham vui và yêu âm nhạc. Duy biết chàng không phải là người đàn ông đầu tiên đến với Maria. Cảm giác thất vọng thoáng qua trong trí Duy khi trước kia, chàng lầm tưởng Maria là một cô gái ngây thơ, tính tình bạo dạn và hay đùa nghịch. Duy say sưa nhìn ngắm Maria và thầm tiếc từ nay những ý nghĩ thánh thiện, những đùa nghịch tự nhiên sẽ không còn khi hai người làm việc bên nhau nữa. Đôi môi kia đã từng áp sát môi chàng. Thân thể căng cứng kia đã từng run rẩy trong đôi tay chàng. Vùng ngực ấm kia Duy đã từng vùi mặt mình trong đó, tạo cho chàng một ham muốn, rạo rực kỳ lạ. Bất giác, Duy cúi xuống hôn lên khuôn mặt của Maria. Cô gái chợt trở mình và mở choàng đôi mắt, mỉm cười với Duy, rồi đưa cả vòng tay tham lam vít đầu Duy xuống. Cả hai lại ngây ngất bên nhau. Duy thấy mình sung sức lạ lùng. Vì sự gợi tình của cô gái hay vì chất men rượu taquila đang ào ạt luân lưu trong máu huyết của Duy? Duy nghĩ rằng vì cả hai. Vì Maria và vì rượu mạnh!

Đêm Mễ-Tây-Cơ thật ấm. Càng ấm hơn khi Duy được vòng tay của Maria ôm chặt. Chàng cảm thấy khát nước. Gỡ nhẹ vòng tay của Maria, Duy đến bên bàn nước, cầm nguyên chai nước, chàng ngửa cổ uống cạn. Có tiếng trở mình của Maria và tiếng nàng như ngái ngủ:

"Anh! Em... đói!"

Duy mỉm cười âu yếm, vỗ nhẹ lên bờ vai trần tròn trĩnh của Maria. Liếc nhìn đồng hồ, Duy nói như dỗ dành:

"Mới ăn đồ biển no hồi chiều mà em đã đói rồi. Bây giờ là nửa đêm. Ngủ đi cho quên đói. Ngày mai anh sẽ đưa Maria đi ăn."

Cầm bàn tay Duy đặt nhẹ lên gò bồng đảo săn cứng của nàng, giọng Maria nũng nịu, gợi tình:

"Không. Em không đói ăn. Em đói... anh!"

Rồi nàng lại kéo Duy sát xuống bên mình. Cả hai lại chìm trong cơn mê. Đất trời lại một phen nữa quay cuồng. Và chăn nệm lại bật tung lên vì hoan lạc. 

5-

 Trời sáng dần. Qua cửa kính khách sạn trên tầng lầu cao, Duy nhìn ra biển, chỉ thấy một mầu xanh mênh mông, không thấy bến bờ. Từng đợt sóng cao trắng xóa vỗ vào bờ cát dài . Tiếng réo gọi ì ầm của trùng dương nghe thật hấp dẫn.

Maria vươn vai từ phòng tắm bước ra, rắn chắc trong bộ áo tắm hai mảnh mầu đỏ trông thật khêu gợi. Mặc dù Duy đã biết rõ "những gì chứa đựng phía bên trong" nhưng chàng vẫn nhìn không chớp mắt những chỗ mà đa số phái mạnh muốn nhìn.

"Xuống tắm biển đi anh. Em thèm biển quá ..."

"OK. Đi ngay. Nhưng anh nói với em là anh bơi lội kém lắm đấy. Mất công em phải trông chừng anh đấy thôi."

"Anh yên chí, em bơi lội giỏi, đủ sức đưa anh vào bờ. Anh khỏi lo!"

Xuống biển, Maria kéo Duy bơi ra xa. Hai người quấn nhau như sam. Môi Maria chẳng muốn rời môi Duy, dù chỉ để thở một chút. Đôi môi Maria mặn chát nước biển và ướt sũng đam mê. Nhìn Maria trồi lên hụp xuống trong sóng nước, uyển chuyển và thành thạo như một con cá voi. Sóng lớn quá, Duy không dám ra xa nữa, chàng chỉ đứng gần gần bờ, đề phòng nếu gặp cơn sóng lớn, là Duy lủi nhanh vào bờ, trước khi cơn sóng tung bọt trắng xóa trên cao chụp xuống. Sau một hồi hụp lặn, vừa đùa với nước, vừa giỡn với Duy, Maria nghiêng đầu hỏi:

"Anh có muốn lên bờ nằm tắm nắng không? Anh lên trước đi, rồi em lên sau."

" Ừ, anh lên bờ nằm nghỉ một lát, ngắm người qua lại. Hôm nay biển đẹp, nên cũng có nhiều người đẹp lắm."

Đưa tay khoát một vốc nước biển ném theo Duy, Maria cười, nói như hét lên:

"Một mình em đã lo nổi chưa mà đòi "nhiều người đẹp" nữa? Anh tham lam xấu lắm!"

Duy chạy vội lên bãi cát và chàng lười biếng nằm sấp trên mặt cát ấm áp, không muốn trở xuống biển với Maria nữa. Cô gái bơi mãi, cưỡi sóng mãi cũng chán nên đến bên Duy, đưa bàn chân ướt nước cào mạnh lên lưng Duy. Những móng chân nhọn cào trên da thịt Duy khiến chàng đau, vùng đứng dậy. Maria ôm chặt lấy chàng. Hai người bước những bước nghiêng ngả, chuệnh choạng về phòng, bỏ lại bãi biển mỗi lúc một sẫm lại vì hoàng hôn đã xuống.

Một đêm thần tiên lại đến với Duy trên đất Mễ-Tây-Cơ. Đêm dài như tiếng ngân Mê-xi-... cồ của nam danh ca Cao-Thái, bài hát mà Duy đã mê từ những ngày còn nhỏ...

Đêm dài và vô tận. Trong phòng, chỉ có tiếng rì rầm của máy điều hòa không khí và tiếng rên đầy khoái cảm của Maria...

Đã hai đêm và gần hai ngày trên đất Mễ, nhưng trái với dự tính, Duy chưa đi đâu ra xa khỏi khách sạn. Hình như Duy chỉ ngụp lặn với Maria và chàng thấy thời gian trôi nhanh quá. Chàng ngao ngán nghĩ đến những ngày hết phép, trở về lại San Jose và ngày ngày nhìn Maria qua khung cửa kính. Rồi sẽ như thế nào? Chuyện của ngày mai, nào ai biết được. Thôi, cứ vui đi, tới đâu hay tới đó. Nghĩ như thế, Duy khoan khoái tận hưởng lạc thú bên Maria như một phần thưởng của Đấng Toàn Năng ban phát cho chàng. 

6-

 Buổi chiều, vầng thái dương vẫn rực rỡ trên biển cả, trong khi Duy và Maria vẫn trầm mình trong sóng nước. Biển hôm nay dữ quá, từng đợt sóng cao hơn đầu người phủ chụp lấy hai người. Maria cười sặc sụa khi thấy Duy bị cơn sóng nhồi. Nàng vùng lên, ôm gọn Duy trong đôi tay và úp mặt Duy lên cồn ngực căng cứng của nàng. Nàng tung cả hai trên cơn sóng vừa ào tới, Duy cũng theo đà tung của Maria mà nhẩy lên khỏi cơn sóng lớn. Nhưng muộn rồi, chàng mất đà, ngã nhúi về phía trước và hụt chân, chàng nằm ngang trên mặt nước. Vừa một cơn sóng nữa xô vào bờ, cao hơn và hung dữ hơn cơn sóng vừa rồi, cuốn theo những gì nó có thể cuốn được và cả Duy nữa. Chàng chới với, không đứng dậy được trước sự vùi dập của nhiều đợt sóng. Chàng cất tiếng kêu "Maria! Maria!"

Rồi miệng chàng đầy những nước và tiếng kêu tắt lịm trong cổ họng.

Nước trong miệng Duy ộc ra và chàng rên lên như đau đớn. Có tiếng một người kêu lên:

"Tỉnh lại rồi!"

Duy mệt mỏi mở đôi mắt thất thần nhìn những thanh niên Mễ lực lưỡng vây quanh chàng. Chàng lờ đờ đưa mắt tìm Maria nhưng không thấy.

"Chúng tôi là nhân viên cấp cứu. Ông suýt chết đuối. May mà cô gái đưa ông vào bờ kịp. Nếu không..."

Duy rùng mình kinh sợ. Chàng cựa mình và ấp úng:

"Cô ấy đâu rồi?"

Mọi người nhìn quanh và lắc đầu:

"Chúng tôi không biết. Cô ấy có quen biết gì với ông không?"

Duy thờ thẫn lắc đầu và nhờ họ đưa chàng về phòng. Nằm vật ra giường, Duy có ý chờ Maria xuất hiện. Chắc thấy chàng suýt chết, sợ liên hệ nên Maria đã tạm thời lánh mặt. Nhưng Duy chợt tỉnh, chàng biến sắc khi thấy áo quần và xách hành lý nhỏ của Maria đã không còn nữa. Chàng nhoài người mở ngăn kéo bàn, cái ví tay nhỏ bé của Maria cũng không còn. Dưới chân bàn, đôi giầy cao gót cũng biến mất. Maria đã đi rồi...

Duy ở nán thêm một ngày nữa và có ý mong chờ sự trở lại của Maria. Nhưng tuyệt nhiên không thấy Maria đâu. Cho là có chuyện bất thường, Duy vội bỏ hết mấy ngày phép còn lại và lên xe trở về San Jose. Dọc đường, chàng có ý chờ Maria, nhưng vô ích. Maria đã biệt tăm.

Tới cổng biên giới Mễ và Hoa-Kỳ, trong khi xe Duy xếp hàng dài chờ làm thủ tục khám xét, Duy chăm chú nhìn những xe chung quanh có ý tìm kiếm Maria, nhưng chỉ có những người bán hàng dạo xa lạ mời mọc những món quà lưu niệm của Mễ-Tây-Cơ. Đến lượt xe chàng tiến lên. Thấy chàng da vàng, lại đi một mình nên nhân viên cho chàng qua ngay. Xe Duy lăn bánh, bỏ lại đằng sau những đám bụi mù, mờ ảo như hình bóng của Maria... 

7-

 Duy trở lại với công việc thường ngày. Gặp Maria, cô gái thoáng ngạc nhiên khi thấy chàng đi làm sớm hơn dự tính. Nhưng cô không nói gì, chỉ chăm chú làm việc như thường, không biểu lộ một cử chỉ thân ái nào. Duy vừa ngạc nhiên, vừa cảm thấy tự ái bị tổn thương quá mạnh. Chờ đến giờ ăn trưa, Duy không nén được tức giận, nên đã giận dỗi hỏi Maria:

"Mấy ngày tôi đi vắng, cô làm việc vui lắm phải không?"

Thản nhiên như không, Maria cười cười chỉ tay ra phía xa và nói:

"Mấy ngày anh nghỉ phép, em làm mệt muốn chết. Sau ông chủ phải cho con Jacky làm phụ với em. Nó kia kìa, để em gọi nó cùng ăn cho vui."

Duy tròn miệng kinh ngạc, nói không nên lời. Càng kinh hoảng hơn khi Duy nghe cô gái bên kia chạy tới tươi cười nói:

"Bữa nay chị có anh này về rồi, không cần em nữa phải không? Em lại trở về công việc quét dọn như cũ, làm một mình, buồn lắm. Mấy ngày làm với chị vui ghê. Thời gian trôi nhanh nên không thấy mệt."

Duy đang ngạc nhiên về sự lảng tránh của Maria, thì lại kinh ngạc vô cùng khi biết nàng không hề rời chỗ làm và cũng không đi Mễ trong mấy ngày qua. Ú ớ hồi lâu, Duy mới hỏi được một câu ngớ ngẩn:

"Sao lại có người giống Maria đến như thế? Maria có tin được không?"

Không ngờ, Maria cười thật tươi mà đáp:

"Từ hồi xưa cơ, khi chị Marisa còn sống, thì ai cũng bảo chị ấy giống em như hai giọt nước. Vì chúng em là chị em song sinh. Nhưng tính tình lại khác nhau, chị Marisa mê biển, còn em chỉ mê núi. Chị ấy bơi lội như hải cẩu, còn em leo núi như vượn. Những buổi đi tắm biển, đạp nước, rẽ sóng là chỉ có chị Marisa chứ không có em. Ngược lại, những ngày đi chơi núi, đi rừng thì chỉ có em chứ không bao giờ có chị Marisa. Vì thế em theo đoàn người di dân lậu sang Mỹ sống, trong khi chị Marisa không xa biển được. Chị ấy vẫn ở lại Mễ sinh sống và hàng ngày đùa giỡn với biển cả. Cách đây ba năm, em được tin chị ấy bị bơi vào vùng nước xoáy và mất tích. Toán cấp cứu và cư dân quanh biển tìm Marisa nhưng không thấy xác chị. Chắc chị đã bị sóng đưa ra xa và làm mồi cho cá mập. Tội nghiệp chị. Em không về được vì không có giấy tờ để qua lại, đành ngậm ngùi thương tiếc chị Marisa thôi."

Ngưng một lát, nâng ly coca uống một hơi, Maria tiếp:

"Nhưng kể từ ngày ấy, bãi biển này cứ lâu lâu lại có một người bị sóng cuốn mất tích. Người ta nghi rằng chị ấy linh hiển nên bắt người cho có bạn."

Duy rùng mình ớn lạnh. Nghĩ đến những trận mây mưa ngút ngàn và ân ái cuồng nhiệt với Marisa - giờ đây chàng mới biết là không phải Maria - Duy kinh ngạc thấy mình còn sống. Có lẽ do thấy chàng lầm là Maria, em gái mình, nên Marisa nể tình không bắt chàng chết, mà lại cứu chàng vào cho toán cấp cứu cứu tỉnh chàng. Nhưng vốn lạc quan, Duy cho rằng có lẽ chàng đã đáp ứng nỗi khao khát dục tình của nàng, nên Marisa không nỡ để chàng chết đi. Không những cứu chàng, mà Marisa còn giữ đúng lời hứa "em sẽ đưa anh trở lại Mỹ đàng hoàng".

Bóp nhẹ cái ly giấy trong tay, Duy ngầm liếc nhìn Maria. Chàng bật cười thích thú khi thấy sự khác biệt giữ hai người con gái: cặp bồng đảo của Maria nhọn nhọn và rung rinh sau làn áo, chứ không căng cứng và vun đầy như của Marisa. Đôi môi của Maria lúc nào cũng mọng đỏ chứ không tim tím như của Marisa. Và... nhờ giỏi bơi lội nên tuy thân thể Marisa có đẫy đà hơn Maria, nhưng cặp đùi cùng cái eo của Marisa hình như nhỏ nhắn hơn của Maria. Duy đỏ mặt khi nghĩ đến lúc được cùng Maria khám phá những điểm khác biệt giữa hai chị em. Chàng mỉm cuời thích thú, lim dim đôi mắt tưởng tượng tới lúc được "bóc" từng mảnh y phục của Maria, như người ta bóc một cái bánh. Trời ơi! nhất định phải giống Marisa lắm, nhưng chắc chắn là phải "ngon" hơn ngàn lần, hấp dẫn hơn vạn lần, và đê mê hơn triệu lần.

Tại sao lại "ngon" hơn, thì Duy không thể biết được...