Home Văn Học THƠ Các thi sĩ Chuyến Tầu Định Mệnh

Chuyến Tầu Định Mệnh PDF Print E-mail
Tác Giả: Hướng Dương   
Thứ Sáu, 16 Tháng 1 Năm 2009 00:48

Con tầu biển lớn tên Công Chúa Hoàng Kim rời bến cảng Los Angeles đã hai hôm để đi Hawaii trong một cuộc hải trình xuyên Thái Bình Dương kéo dài năm ngày đi, năm ngày về và bốn ngày để chạy quanh từ đảo này sang đảo kia, bốn hòn đảo lớn trong số năm sáu đảo gì đó của tiểu bang Hawaii mà anh cũng chẳng quan tâm hay biết. Anh đã quyết định tham gia cuộc đi chơi trên biển này trong một phút bốc đồng, chỉ một tuần lễ trước khi con tàu khởi hành. Hôm anh vào trang web của hãng tầu để ghi tên và đóng tiền thì được biết không còn vé nữa, tất cả những chỗ trên con tầu khổng lồ chứa hơn 2600 du khách đã bị chiếm hết. 

Anh đã hơi thất vọng, vì ngày hôm trước đó anh đã lấy ba tuần lễ nghỉ hàng năm với dự tính sẽ có được những ngày vui bên Vân Anh, người đàn bà anh mới quen biết. Nhưng chính Vân Anh vào phút chót cũng đã thoái thác, không chịu đi chơi với anh rồi. Nàng đã viện lẽ không xin nghỉ được lâu như vậy vì nàng mới vào nơi đang làm chưa quá sáu tháng. Nhưng anh nghi nàng đã chẳng bao giờ nói thật với anh, kể từ ngày hai đứa quen nhau trên Internet cách đấy mới ba tháng. Ngay cả những bức hình sexy Vân Anh gửi cho anh cũng chắc gì là hình con người thật của nàng? Cái tên Vân Anh cũng có thể chỉ là một cái tên bịa đặt, bịa đặt cả câu chuyện về cuộc đời nàng, một người đàn bà 43 tuổi đẹp như mộng nhưng đã phải trải qua bao nhiêu gian truân của cuộc đời. 

Nàng đã kể lại với anh rằng nàng đã đến Mỹ một thân một mình vào cái tuổi 12, đã sống trong một gia đình người bảo trợ ở một tiểu bang khỉ ho cò gáy miền Đông Bắc cho đến năm 16 tuổi thì nàng đã nghe tiếng gọi của trái tim, đi theo một anh chàng sinh viên người Việt 23 tuổi, đến lập nghiệp ở Houston, Texas. Đến năm 18 tuổi nàng đã dự thi hoa hậu và được giải á hậu gì đó, và nhờ vậy mà được một ông bầu, tuổi gấp đôi nàng, bao bọc che chở, giúp nàng biến thành một người mẫu. Tất nhiên là sau sự giúp đỡ có sự trả ơn. Sau khi nếm mùi tình yêu lần đầu với anh sinh viên nghèo thì nàng đã được hưởng một mối tình chàn chề văn nghệ của ông bầu, người đã đưa nàng vào cái thế giới ăn chơi vung vít mà nàng không thể biết đến nếu không vì duyên số. Nhưng cái gì đối với nàng cũng chỉ là tạm bợ. Sau khi nàng được tung tên thành một người mẫu và được giới giàu sang biết đến thì anh chồng hờ của nàng đã bắt đầu chán, rồi bỏ rơi nàng đi bám theo một người mẫu khác, trẻ đẹp hơn nàng. Ở cái tuổi 25, nàng đã bị phế thải, không còn ông bầu bên cạnh để chăm lo cho công việc làm ăn, giúp nàng đối chọi với cái thế giới diều hâu chèn ép quạ đen, và do đó nàng dần dần đã bị xuống thế.

Nhưng số nàng không đến nỗi khốn nạn, vì không những nàng xinh đẹp và thông minh, nàng lại còn biết nuôi dưỡng những mối quan hệ bạn bè trong giới nghệ sĩ. Không được làm người mẫu nữa, nàng đã chuyển sang nghề ca hát, nàng đã được một anh nhạc sĩ, động lòng trắc ẩn, đem trái tim thương yêu nàng, và anh ta đã tận tình giúp đỡ, huấn luyện nàng, đưa nàng vào cái nghề mới này. Như thế nàng đã trở thành một ca sĩ tỉnh nhỏ, mỗi đêm đi hát nơi các phòng trà, đại nhạc hội ở địa phương. Tiếng hát nàng cao vút, thật trữ tình, bay lên đến tận bẩy tầng mây xanh. Những bài tình ca của nàng đã làm cho nhiều trái tim rung động, vì ngoài lời ca tiếng hát, nàng còn biết lợi dụng tấm thân nóng bỏng uốn éo của nàng để thu hút cảm tình và sự thèm muốn của những khán già đàn ông, đến xem nàng nhẩy múa, phơi bầy tấm thân ngọc ngà, nhiều hơn là nghe nàng hát. Thế rồi một ông bác sĩ già, tuổi đã trên năm mươi, có bà vợ lại mới chết, đã theo đuổi nàng sáu bẩy tháng trời, đòi cưới nàng làm vợ. Cuối cùng nàng đã đồng ý lấy ông để khỏi còn phải vất vả, lăn lộn, tìm đường sống. 

Như thế bỗng nhiên Vân Anh đã trở nên một mệnh phụ, cứ ở nhà chơi mà có ăn, có mặc, mà lại là ăn ngon mặc đẹp. Người đời thấy nàng thôi không còn đi hát nữa mà chỉ đi xem hát để vỗ tay tán thưởng những đồng nghiệp cũ của nàng cũng như những tài năng mới, những thanh niên thiếu nữ căng đầy nhựa sống, vừa ca hát vừa quay cuồng, phô diễn thể lực mãnh liệt của tuổi thanh niên. Và đôi khi nàng cũng cảm thấy buồn buồn, nàng thèm sống lại những giây phút huy hoàng ngày trước, thèm bước lại lên sân khấu để biểu diễn vài màn uốn éo gợi cảm, miệng nghêu ngao những câu “em yêu anh, nhớ anh, chờ đợi anh từng giờ từng phút .. ” để cho bọn đàn ông thanh niên to lớn, thân mình vạm vỡ, tha hồ mà tay vỗ, miệng la hét, ước ao được ôm nàng vào lòng. Nhưng rồi Vân Anh cũng phải dằn lòng, quên đi những hình ảnh kích thích đó, để trở về với thực tế, với cuộc sống phẳng lặng nhưng đầy đủ về mặt vật chất. Nàng đã ở với người chồng bác sĩ gần mười năm trời, nàng đã phải sống một cuộc sống tẻ nhạt thiếu sinh khí đã bao lâu, và như là con dê của ông Seguin, nàng mơ ước một ngày nào đó nàng lại được tung tăng nhẩy nhót, tự do sống theo ý của riêng nàng, tha hồ mà vui chơi hưởng đời cho thoả thích. Và quả nhiên Vân Anh được trời thương, ông chồng nàng một hôm đi đánh tennis đã bỗng nhiên ngã lăn đùng ra giữa sân, nằm bất tỉnh. Ông được đưa vào nhà thương, để chút hơi thở cuối cùng tại đó mà không kịp nhìn mặt người vợ trẻ đẹp. 

Và như thế là Vân Anh đã được trả tự do, đã được giải phóng, giấc mơ của nàng bỗng thành sự thật. Tuy nhiên về một phương diện nào đó, nàng đã không được hoàn toàn toại nguyện. Số là chồng nàng có bốn đứa con với người vợ trước, và khi chia gia tài xong thì nàng cũng chỉ được hơn năm trăm ngàn, một số tiền tuy lớn đối với nhiều người, nhưng nhỏ đối với lối sống văn minh mà nàng đang có. Do vậy mà các bạn bè đã khuyên nàng phải thay đổi, phải biết tiết kiệm, và đau nhất là phải đi kiếm việc làm thêm để có nguồn lợi tức chắc chắn hàng tháng. Vân Anh đã thử trở về với nghề hát cũ của nàng nhưng thấy không xong. Ở cái tuổi hơn bốn mươi, nàng đã nhận thấy rằng đấu tranh gay go để có trở lại một chỗ đứng dưới ánh đèn mầu không phải là dễ, và sau vài lần thử thách, nàng đã quyết định giã từ sân khấu, quên đi hẳn cái quá khứ đẹp xưa kia. Và Vân Anh đã dấn thân vào cái nghề hiện nay, nghề bán bảo hiểm….

Anh đã hy vọng rằng sau bao nhiêu lá thư tình nàng đã gửi cho anh, kể lể bao nhiêu nỗi u uần của nàng, bao nhiêu thèm muốn, bao nhiêu ước mơ, vì nàng đã nói nàng tha thiết muốn được gặp anh để được đi chơi với anh, được anh chiều chuộng, được anh ghì vào lòng ôm hôn, ... thì nay đã đến lúc anh có thể tổ chức cuộc du ngoạn đi Hawaii này để hai đứa làm quen và tìm hiểu nhau hơn. Nhưng đến lúc anh chuẩn bị xong tất cả, thì cả hai yếu tố đem hạnh phúc đến cho anh đã cùng một lúc không thành. Vân Anh không đi được mặc dù nàng hứa “lần sau thế nào em cũng đi với anh, dù có phải bỏ cả công ăn việc làm, vì em đã mến anh lắm lắm, và rất thèm được ở bên anh cho anh ôm, anh hôn em…” Và hãng tàu thì không còn chỗ cho anh mua. Nhưng anh đã được hãng tàu đề nghị để tên trên danh sách bổ túc để trường hợp có người bỏ thì anh sẽ được đi thay, và anh đã làm theo lời đề nghị này. Quả nhiên một tuần trước ngày đi, anh đã được hãng tàu gọi điện thoại mời tham dự cuộc du hành. Và anh đã nhận lời mời mà trong lòng cũng chẵng thấy vui gì mấy vì anh biết anh sẽ cảm thấy lạc lõng trên con tàu khi không có Vân Anh bên cạnh. 

Nhưng anh đã nghĩ rằng ở nhà còn buồn hơn, làm gì cho hết hai tuần nghỉ phép? Không lẽ cứ ngày ngày đi vào bar uống rượu cho quên nỗi sầu cô đơn, cho quên hình ảnh người đàn bà anh tưởng sắp được ghì chặt trong vòng tay? Anh đã tưởng tượng ra những hình ảnh đẹp của hai đứa, tay trong tay đi ngắm cảnh trời biển bao la trên boong tàu, những lúc em đi sát vào anh vì gió biển thổi mạnh làm chùn bước chân em, tóc em dài bay phất phới trong cơn gió lồng lộng, làm cho anh vội vã đưa máy hình lên chụp, lúc đó trông em đẹp như mộng, lúc đó em là nàng tiên cho anh bồi hồi đứng ngắm. Rồi những buổi trưa, hai đứa xuống bơi trong hồ tắm, em vẫy vùng bên anh, đùa rỡn như con cá heo nhỏ bé bên mẹ, hai đứa đua nhau lội quanh quanh cho đến khi mệt lã để rồi đi ngâm nước nóng trong chiếc bồn tròn bên cạnh đó. Những buổi xế chiều, hai đứa vào salon của quán rượu, ngồi uống aperitif, nghe người nhạc sĩ dạo đàn piano chơi nhạc cổ điển, những tiếng đàn thánh thót đưa em và anh vào coi thiên thai. Ôi, những hình ảnh đó sao quá đẹp, tràn đầy hạnh phúc, chúng sắp mang đến cho anh những giây phút thần tiên trong cuộc đời. 

Nhưng không, đó chỉ là giấc mơ, những hình ảnh đẹp do trí óc anh tưởng tượng ra, vì làm gì có Vân Anh đẹp, dễ thương như thế bên anh? Đã bao lâu anh không có bóng một người đàn bà đẹp bên mình để anh yêu thương, để anh được sống hạnh phúc, để anh được nếm những giây phút tuyệt vời. Có chăng là những bóng mờ bên đường anh đã sống cuồng loạn trong những giờ phút say sưa, trong những lúc cô đơn anh cần một ai đó để thoả mãn tạm thời, để cho quên đi những day dứt, những đòi hỏi, những nhu cầu sống của một con người bình thường. Như thế cuộc đời anh đã trôi qua đi, nhàm chán, từ bao năm tháng kể từ khi Như Loan rời bỏ anh đi theo người tình trẻ mà nàng từng ao ước. Nhưng anh không hận đời, không hận người đàn bà ham sống đã chán ngán anh. Bởi vì anh đâu muốn giữ chân nàng lại làm gì, một khi nàng đã muốn ra đi? Chẳng qua anh nghĩ đó là cái số tiền định của anh, mà anh phải chấp nhận, bình thản chấp nhận.

Nằm dài trên chiếc ghế bên bờ hồ tắm, anh nghe tiếng đàn chơi những bản nhạc hạ uy di vui đời nhàn hạ, mà tay nhạc sĩ mặc chiếc áo hoa hoét chim cò đang đứng ôm cây ghi ta, vừa gảy vừa nhún nhầy trên đôi chân. Anh đã uống hết ba trong bốn chai bia lạnh để trong chiếc sô đựng nước đá mà tên bồi bàn đã mang đến cho anh cách đó hơn một giờ. Chưa bao giờ anh thấy cuộc đời anh trống trải như lúc này. Đầu óc anh cứ suy nghĩ mông lung, anh không để tâm gì đến những người ở xung quanh anh. Anh đã chỉ sống lại với riêng anh, sống với cái con người bên trong anh, và những ý nghĩ đã đưa anh về với những hình ảnh của quá khứ. Đôi khi bóng dáng một người con gái trẻ đẹp, hở hang, khêu gợi trong bộ đồ tắm hai mảnh, đi qua trước mắt, làm anh tỉnh lại trong dây lát, để rồi chỉ một khoảnh khắc sau, anh đã lại trở về với chính anh. Và như thế thời gian cứ trôi đi, anh cứ nghe tiếng nhạc, cứ thấy ánh nắng mặt trời chiếu xuống thân người anh, và cứ quên đi tất cả, để chỉ còn chìm vào nội tâm.

Chiều hôm đó anh bận đồ đẹp, xuống tiệm ăn Donatello, uống gần hết chai rượu vang đỏ, ăn một bát tép luộc để lạnh, anh chấm với mayonnaise thay vì cái thứ sauce hăng hắc màu đo đỏ mà anh vốn ghét, một bát súp nước thịt bò trong, một đĩa sà lát với dầu dấm, và một miếng New York Steak mà anh chỉ ăn được phân nửa. Anh cứ ngồi một mình mà nhâm nhi, uống từng hớp rượu một cách say sưa, mắt nhìn vòng quanh, ngắm những người đàn bà ăn bận sang trọng, tươi cười nói chuyện và hưởng đời, như thể anh ngắm một bức tranh nguy nga vẽ trên tường. Lúc đó, anh mơ có một bóng hồng ngồi trước anh để anh thấy vui đời, thấy ấm lòng và không còn cái cảm giác cô đơn bất hạnh nữa. Nhiều lúc anh nghĩ bất cần đời, cứ sống một mình, ăn chơi thoả thích, cứ lấy rượu làm thú vui, cũng chẳng sao. Nhưng rồi có lúc anh nghĩ lại, anh thấy yếu lòng, anh lại thèm thuồng một sự có mặt bên cạnh, một bóng hồng để anh chiều chuộng, ôm ấp, yêu thương.

-         Bữa cơm của ngài tối này có được vừa ý ngài?

Người con gái hầu bàn đến từ Nam Phi nhưng nước da trắng như sữa, trẻ đẹp, đôi giò cao, vừa cười tươi vừa hỏi anh với đôi mắt thăm dò. Hôm qua anh đã dúi một tờ 20 đồng vào tay cô nàng sau khi rời bàn ăn. Phải chăng vì vậy mà tối nay nàng tỏ vẻ ân cần với anh hơn? Anh đã tự hỏi tại sao những người con gái Nam Phi xinh đẹp lanh lợi như vậy mà lại phải đi xa xứ, làm cái nghề mạt rệp, trên những con tàu lênh đênh trên biển như thế? Anh đã thấy họ rất nhiều trên con tàu, họ rất dễ thương, ăn nói nhu mì vui vẻ, sẵn sàn hầu hạ thực khách đến nơi đến chốn. Và anh chợt nghĩ một ngày nào đó, trên những con tàu biển chở du khách như con tàu Công Chúa Hoàng Kim này, cũng sẽ có những người con gái Việt Nam đi làm cái công việc hầu hạ du khách, và không biết họ có sẽ ân cần vui tươi tiếp đón mọi người như những cô gái Nam Phi này hay không?

-         Cám ơn cô, tôi thấy thật thoả mãn…

-         Thưa ngài, ngài có dùng cà phê?

-         Có, xin cô cho tôi một double-expresso và một ly Cognac XO.

-         Đây là các tráng miệng, xin ngài cho biết ngài dùng gì?

Người con gái đưa cho anh tờ thực đơn. Anh cầm lấy vui, liếc qua, rồi đưa tấm giấy lại cho người hầu bàn xinh đẹp, miệng nói:

-         Tôi ăn đủ rồi. Xin cho tôi miễn tráng miệng.

-         Dạ, cà phê và cognac của ngài sẽ có liền…

Tối hôm đó khi trở về phòng, sau khi anh lang thang đi một vòng tầng thứ sáu nhìn thiên hạ và vào xem biểu diễn những màn ca hát nhẩy múa loại Broadway Show trong nhà hát, anh đã lại gọi thêm rượu rồi đi ra lan can ngồi ngắm biển đen như mực, nghe gió thổi ào ào, và từ xa có tiếng nhạc vọng lại, có lẽ từ một căn phòng gần đó. Anh không còn thấy buồn nữa vì rượu đã đưa anh đến một trạng thái phởn phơ, anh chỉ còn thấy vui vui, và khi nghĩ lại, thấy anh còn may mắn hơn nhiều người khác, vì anh có tiền, có bạn bè, có sự nghiệp. Còn người yêu thì anh chưa có, chẳng qua là vì duyên chưa đến, rồi thế nào cũng có mà thôi. Ở cái tuổi gần 50, sức lực về mặt thế xác của anh vẫn còn quá tốt so với nhiều người, anh vẫn vận động thể thao thường xuyên, vẫn cử tạ, bơi lội, đánh tennis. Thật ra thì với anh chẳng có gỉ đáng buồn, ngoại trừ việc Như Loan chán anh, bỏ anh ra đi. Anh tự nghĩ nàng đã chẳng bao giờ yêu anh cả, hai đứa lấy nhau vì hoàn cảnh, sống với nhau mười mấy năm - mười mấy? anh cũng không nhớ rõ – cũng vì hoàn cảnh. Một cuộc xum họp như vầy rồi ra cũng phải tan vỡ, anh đã biết điều ấy từ lâu. Hơn hai năm đã trôi qua, hình ảnh Như Loan đã phai mờ trong tâm trí anh, vì anh đã muốn quên đi cái quá khứ không tốt đẹp gì, quên đi những ngày tháng dai dẳng, kéo dài nhạt nhẽo, những cử chỉ giả dối của cả hai đứa những lúc phải đi ra bên ngoài, và ngay cả ở bên trong đôi khi. Anh nghĩ cuộc đời đã là một vở tuồng, một bi hài kịch kéo dài mãi mà không chấm dứt, vì chưa thuận tiện để chấm dứt. Nay nó đã chấm dứt, và chiếc màn sân khấu đã kéo lại. 

Khuya lắm, chắc củng phải quá nửa đêm, anh đã lên giường chập chờn tính ngủ thì bỗng nhiên anh ngờ ngợ nghe tiếng gõ cạch cạch khe khẽ vào tấm kiếng của chiếc cửa đưa ra lan can. Nửa say nửa tỉnh, anh không thèm để ý, nghĩ rằng có lẽ cơn gió biển thổi mạnh làm nên tiếng lạch cạch như thế. Nhưng rồi tiếng gõ, mạnh và dồn dập hơn, làm anh nhổm dạy lắng tai nghe. Quả nhiên có tiếng ai đó gõ vào lớp kính của chiếc cửa nhìn ra biển. Anh vội đứng dạy, choàng chiếc áo ngủ làm bằng vải khăn bông trắng, rồi bước về phiá có tiếng động. Anh he hé kéo tấm màn nhung sang một bên để nhìn ra ngoài, và giật mình khi thấy bóng một thiếu phụ người Á Đông, quanh mình choàng một chiếc khăn bông lớn, đang khom mình run rẫy bên kia tấm cửa, mắt ngước nhìn anh như cầu cứu. Một tay nàng ôm một bó quấn áo lếch thếch, tay kia vừa cầm đôi giầy cao gót vừa túm hai đầu tấm khăn bông cho nó khỏi tuột ra khỏi thân mình. Thật là một chuyện lạ lùng, khó hiểu đối với anh vào lúc đó. Trong một khoảnh khắc, anh đã không biết phải làm gì, nhưng rồi sau đó, anh đã ý thức rằng người đàn bà kỳ bí đó đang bị lạnh, và anh phải mở cánh cửa ra để cho bà ta vào trong phòng, rồi chuyện gì đi chăng nữa thì cũng tính sau. 

Anh vừa mở cánh cửa thì người thiếu phụ, với vẻ mặt tái mét vì hoảng sợ hay vì bị lạnh anh cũng chẳng biết, chui tọt vào phòng anh. Rồi nàng đi nhanh về phía cửa phòng tắm, miệng nói một câu ngắn gọn: “thank you”. Anh thấy bóng nàng biến sau cánh cửa đớng lại, và chừng năm phút sau nàng xuất hiện trở lại, bấy giờ đã bận đồ đàng hoàng, đôi giầy đã đi dưới chân. Anh thấy nàng gượng cười nhìn anh và nói:

-         I appreciate your help. Thank you! I have to go. I will talk to you later! (Cám ơn anh đã giúp em. Bây giờ em phải đi! Sẽ nói chuyện với anh sau vậy!)

Cho đến giây phút này anh vẫn chưa hết bàng hoàng, anh vẫn chưa tỉnh trí, anh vẫn còn tưởng đây là một giấc mơ. Anh chưa kịp phản ứng, chưa kịp hỏi nàng một câu gì cả, thì anh thấy nàng đã bước nhanh về phiá cửa ra vào ca bin. Nàng mở hé cánh cửa, thò đầu ra ngoái nhìn sang bên phải sang bên trái, rồi chắc thấy yên tĩnh, nàng bước nhanh ra ngoài anh lang. Cánh cửa có lò xo, tự động đóng xập lại. Như vừa bị mất một con mồi ngon, anh bỗng tỉnh trí, chạy nhanh tới mở lại cánh cửa, bước ra ngoài. Anh xoay người nhìn sang hai phiá hành lang, cố xem nàng đã đi về hướng nào. Nhưng đã quá trễ, bóng người đàn bà đẹp đã biến đâu mất và hành lang nay đả trở lại im lìm, vắng vẻ.

Anh đành trở vào phòng, lấy điếu thuốc ra đứng nơi lan can hút. Đầu óc anh rối mù như một mớ bòng bong. Anh tự hỏi người đàn bà anh vừa bắt gặp là ai, tại sao lại đứng ngoài lan can phiá ngoài phòng anh giữa đêm tối như thế? Tại sao nàng lại không bận quần áo mà lại ôm trên tay, để chỉ quấn trên người chiếc khăn bông lớn, như thể nàng mới đi bơi lội dưới hồ tắm về? Sau lớp khăn tắm đó, nàng có bận bộ áo tắm hay chỉ trần truồng? Đến đây, bộ óc tò mò làm cho anh bỗng thấy lâng lâng một cảm giác thèm muốn khó chịu trong người. Tự dưng anh hình dung ra, dưới chiếc khăn bông đó, một thân hình nõn nà với một bộ ngực căng phồng, cặp giò thon dài, cặp mông đầy nhún nhẩy mỗi bước đi, như thân hình những cô gái đẹp anh thấy nơi hồ bơi. Và anh thấy anh đã dại dột để nàng ra đi một cách ngon lành, anh đã không nắm tay nàng, giữ nàng lại để hỏi cho ra nhẽ. Và biết đâu để trả ơn anh, hay vì một lý do nào đó, nàng ngủ lại với anh? Những ý tưởng điên rồ làm cho anh càng thêm bực tức. Anh càng thấy anh ngu dại. Anh tự hỏi có thể nàng đã cố ý đến với anh mà anh đã không không hay biết? Có thể nàng đã vì một cú xét ái tình đến tìm anh giữa đêm khua? Có thể nàng đã muốn tặng anh tấm than ngà ngọc của nàng mà anh đã ngu dại không nhận? Nhưng mọi chuyện cũng đã rồi, có tiếc gì cũng vô ích.

Anh đành trở vào phòng, leo lại lên chiếc giường, tìm lại giấc ngủ. Chiếc đồng hồ đã chỉ hơn một giờ sáng. Chiếc giường king-size vốn lớn, nay anh có cảm tưởng nó còn lớn hơn nữa. Anh úp mặt vào chiếc gối cố tìm một hơi hám, nhưng chỉ thấy mùi thuốc tẩy. Giá mà chiếc gối đó là bộ ngực người đàn bà lúc ban nãy. Anh tưởng tượng ra hình ảnh nàng nằm bên anh, anh được ôm tấm thân nóng bỏng của nàng, chiếc giường hết còn trống trải, anh hết còn cô đơn, hết còn phải nằm trơ trọi một mình! Và anh càng cảm thấy khổ sở khó chịu, càng thấy bực mình… Nhưng rồi giấc ngủ cũng đã đến, anh cũng đã trải qua được đêm hôm đó một cách bình thường, như mọi đêm bình thường khác. Vả lại anh đã quen ngủ như thế, một mình, không có ai bên cạnh. Đã lâu anh đã không còn biết đến hơi ấm của một thân thể đáng yêu, không còn được cành cạnh với mủi vị của xác thịt, cái mùi nước hoa cộng thêm mùi thân xác, mùi của mồ hôi hay của những chất tiết nào khác từ người đàn bà.

Hai ngày sau đó hình ảnh người thiếu phụ xa lạ đó vẫn còn ám ảnh tâm trí anh. Ngày ngày anh cứ như người không hồn đi lang thang khắp con tàu để tìm hình bóng nàng. Anh nghĩ nếu để lâu, anh sẽ quên vẻ mặt người đàn bà xa lạ đó, và khi gặp lại anh sẽ không còn nhận ra nàng nữa. Anh vái xin thượng đế cho anh gặp lại nàng, quá thể như anh là một kẻ si tình thèm muốn được gặp lại người mình yêu. Anh hết còn muốn ăn, muốn ngủ. Nếu đó là thái độ của một kẻ thất tình, thì quả anh đang là kẻ thất tình. Với hy vọng sẽ thấy được lại hình bóng ám ảnh tâm trí anh, anh đi tìm khắp các hồ bơi, anh vào các nhà ăn, đi từng bàn, lên boong tàu, vào phòng đánh bạc, ghé những quán rượu, vào những cửa tiệm bán đồ phụ nữ, tới phòng tập thể dục, thậm chí thập thò nơi phòng làm đẹp của các bà các cô. Nhưng anh chẳng thấy nàng đâu.

Thế nhưng đúng vào lúc anh thất vọng nhất, đúng vào một buổi trưa anh buồn bã đứng nơi mũi tầu hoang vắng nhìn ra biển cả mênh mông bát ngát, nhìn những lớp sóng gợn nhẹ dưới ngọn gió, thì nàng xuất hiện. Thật là một sự kỳ diệu. Trời đã thương anh cho nàng đến với anh. Lúc đó anh thấy anh hạnh phúc như chưa thấy bao giờ. Nàng đến đứng bên anh, nhỏ nhẻ nói với anh bằng thứ tiếng mẹ đẻ của anh, làm cho anh càng sững sờ hơn nữa:

-         Anh thứ lỗi cho em đã không cư xử đúng phép đêm hôm trước!

Đang tràn ngập sung sướng, vô tình anh nói mà chẳng suy nghĩ:

-         Cô làm cho tôi chết dở hai ngày hôm nay!

-         Tất cả là tại em! Đáng lý ra em đã tìm gặp anh để xin lỗi từ hôm qua nhưng xin anh hiểu cho em, vì hoàn cảnh không cho phép…

Đến đây óc anh bỗng sáng lại, anh bỗng tỉnh trí, anh lắp bắp:

-         Ồ, cho tôi xin lỗi! Tôi vừa nói mà không suy nghĩ. Ý tôi muốn nói là tôi đi tìm cô từ hai hôm nay…

-         Anh đi tìm em? Anh tìm em làm chi?

Câu hỏi của nàng làm cho anh lại bối rối:

-         Tôi chẳng biết tại sao. Chân tôi, mắt tôi sai khiến tôi đi tìm…

Nàng bỗng cười lên tiếng:

-         Anh nói cũng lạ ghê! Làm sao mà chân anh mắt anh sai anh đi tìm em được?

-         Tôi cũng chẳng hiểu tại sao? Có thể vì tôi bị ám ảnh…

-         Anh bị ám ảnh? Cái gì làm cho anh bị ám ảnh?

-         Thì bóng dáng cô chứ còn gì nữa?

Nàng lại phì cười. Trông nàng cười, anh thấy nàng càng đẹp và anh lại càng bối rối:

-         Tôi chẳng biết nói sao cho cô hiểu.

Rổi như chợt nhớ ra điều gì, anh hỏi:

-         Ủa? Mà sao cô lại biết nói tiếng Việt?

-         Thì em là người Việt mà! Em phải biết nói tiếng Việt chứ!

-         Nhưng sao cô biết tôi là người Việt mà nói tiếng Việt với tôi?

-         Thì tên anh là Hoàng Trần. Anh không là người Việt thì là người gì?

-         Mà sao cô biết tên tôi là Hoàng họ Trần?

-         Em đố anh làm sao em biết đó?

Anh nghĩ một lát rồi đành chịu thua. Nàng bèn giải thích:

-         Thì có gì khó đâu? Tên anh ghi ngay ngoài cửa phòng, làm sao mà em không biết?

-         Đêm hôm đó, cô có thời giờ nhìn tên tôi nữa hay sao?

-         Đâu có? Em đi qua phòng anh mỗi ngày mà làm gì không thấy được tên anh?

-         Qua mỗi ngày? Cô ở cùng lầu 11 với tôi sao?

-         Không, em ở lầu 9, nhưng có việc phải đến phòng bên cạnh ca-bin anh đang ở đó.

Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của anh, nàng nói:

-         Em tên là Kiều Loan. Thôi để khi nào có nhiều thời giờ hơn, em sẽ kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho anh nghe. Bây giờ em chỉ tạm xin anh thông cảm và bỏ qua cho sự việc em đã gây ra đêm hôm trước. Vì trường hợp bất khả kháng em đã phải làm phiền đến anh. Em biết anh rộng lượng, anh sẽ tha thứ cho em…

-         Có gì mà tha thứ đâu Loan? Anh chỉ muốn biết….

-         Em đã thưa với anh rằng rồi anh sẽ biết hết. Nhưng bây giờ, em phải đi. Người ta mà thấy em nói chuyện với anh thì em sẽ khổ. Thôi em phải đi đây. Em sẽ gặp lại anh khi khác…

Vừa nói xong, Kiều Loan hớt ha hớt hãi bỏ đi, vừa lúc có một cặp vợ chồng người Á Châu từ xa đi tới. Bước chân họ đi khoan thai, như thể họ đi dạo mát. Lúc đi ngang qua, anh thấy họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt làm cho anh nghĩ thầm rằng trên chuyến tàu này có khá nhiều người Việt. Mới sáng nay, trong buổi ăn điểm tâm, anh đã ngồi cùng bàn với hai vợ chồng cũng người Việt. Người chồng xưa kia là bác sĩ quân Y, ông đã kể cho anh nghe nhiều câu chuyện khá thú vị về thời xưa, khi còn chiến tranh ở quê nhà. Sau gần ba mươi năm sống tại xứ người, những câu chuyện về đất nước Việt Nam vẫn còn luôn luôn làm cho anh bồi hồi xúc cảm.

Cả ngày hôm đó, anh không còn thấy mặt Kiều Loan nữa. Tuy con tàu có gần 3000 du khách nhưng việc gặp lại Kiều Loan không phải là không thể xẩy ra, bằng cớ là anh đã gặp đi gặp lại nhiều bộ mặt quen thuộc trong ba ngày qua, những người xa lạ mà anh chỉ bắt chuyện làm quen, nói dăm ba câu chơi cho vui, cho qua thời giờ. Thế mà khi gặp lại, họ vẫn nhớ mặt anh, vẫn “hello, how are you?”. Điều này chứng tỏ rằng có thể Kiều Loan ít rời ca bin của nàng, hoặc nàng có một chỗ riêng nào đó trên con tàu, chỉ suốt ngày nằm đó đọc sách hay nghe nhạc. Không có cách nào gặp lại Kiều Loan, anh thấy bồn chồn khó chiụ trong người. Hình ảnh nàng cứ quanh quẩn trong đầu óc anh làm cho anh không còn yên tâm hưởng những giờ phút nhàn hạ nữa. Ngay cả những ăn, lúc bơi, lúc đọc sách hay lúc nghe nhạc, hồn anh cũng cứ bị những lời nói và cử chỉ của Kiều Loan làm cho anh thắc mắc suy nghĩ. Tại sao sau khi biến mất hai ngày trời, nàng lại xuất hiện lại trước mắt anh? Làm sao nàng biết anh đang đứng một mình nơi mũi tầu để đến gặp? Không lẽ nàng đã theo dõi bước chân đi của anh? Nàng nói sẽ kể hết câu chuyện cho anh hiểu có nghĩa là gì? Chuyện gì? Chắc chắn là có dính dáng đến cái đêm nàng xuất hiện nơi cửa sổ phòng anh, nhưng dính dáng thế nào? Nàng thường hay ghé căn phòng kế bên ca bin anh để làm gì? Căn phòng đó là của một cặp vợ chồng tên Dr. Tomas Nuwen nào đó, anh đã xem tấm giấy ghi trước cửa. Ông bác sĩ này liên hệ thế nào với Kiều Loan? Bao nhiêu là câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu anh làm cho anh mất ăn mất ngủ. 

Sau bốn ngày lênh đênh trên đại dương, sáng sớm hôm sau, con tàu cặp bến Hilo, hòn đảo lớn nhất của Hawaii. 6 giờ sáng ngày hôm đó, khi mặt trời còn chưa mọc, anh đã rời căn phòng lên boong tầu ở tầng thứ 14 để cùng với đám đông xem con tàu cặp bến. Anh đang đưa ông dòm lên quan sát những hòn đảo xa xôi, nhìn những đàn hải âu bay luợn, nhìn bến cảng ngày càng tới gần, thì có tiếng Kiều Loan kế bên:

-         Lát nữa, đúng 7 giờ 30, em sẽ xuống bến. Em sẽ bận áo đỏ, váy đen cho anh dễ nhận ra em. Nếu anh muốn đi chơi bên em, anh hãy theo em ra bến xe tour. Chúng mình sẽ đi cùng một chuyến xe…

-         Kiều Loan đi với ai?

-         Em đi một mình thôi. Nhưng có người canh chừng em nên em phải cẩn thận. Em không muốn chuyện em đi với anh bị lộ. Em sẽ kể cho anh biết mọi chuyện, xin anh đừng hỏi lúc này…

-         Anh sẽ chờ em trước 7 giờ 30 ở lầu 5 đợi em xuống rồi cùng ra cửa ở lầu 4…

-         Chờ thì được, nhưng anh đừng lại gần em. Càng không được làm ra quen biết em. Em không muốn ai thấy chúng mình đi với nhau cho đến khi hai đứa ở trên chuyến xe tour. Thôi hẹn gặp anh sau. Bye honey!

Rồi anh nhìn nàng biến dạng trong đám đông người chen chúc nơi chiếc cầu thang đưa lên boong tàu ở từng 15. Anh vẫn còn đứng đó trong một giây phút rất lâu, nỗi sung sướng tràn ngập con tim anh. Lâu lắm anh mới lại có cái cảm giác hạnh phúc như thế. Anh đưa tay lên nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay: 6 giờ 15 phút. Còn hơn một tiếng nữa thì hai đứa sẽ được gặp lại nhau. Nếu mọi chuyện Kiều Loan xếp đặt trôi chảy thì anh sẽ được ở bên em suốt ngày hôm nay. Đúng là số anh may trở lại, cái duyên được gặp một người đàn bà anh có thể sẽ yêu đã đến, vận nạn anh đã qua. Có thể cuộc đời anh đã đến lúc thay đổi, anh sẽ không còn phải sống một cuộc sống nhàm chán cô đơn nữa… Vừa đi vừa huýt sáo, anh đến phòng tập ở từng 14 để cử tạ. Những người bạn trong phòng tập thấy anh vui vẻ chào anh, và vì thấy yêu đời, anh củng vui vẻ chào lại. Sau đó anh trở về phòng, đi tắm một cái cho khoan khoái, rồi anh chải chuốt mái tóc cho tươm tất, bận đồ kẻng, một chiếc quần jean và chiếc áo polo mầu vàng nhạt, sức nước hoa, đi giầy moccasin trắng, tay cầm chiếc máy hình đi xuống lầu 5. Cửa ra là ở lầu 4, nhưng nơi đó chật chội, người người xếp hàng dài đi ra, nên anh đã chọn nơi đây có ghế ngồi để chờ Kiều Loan xuống. 

Xin vào http://huongduongtxd.com đọc tiếp câu chuyện.