Sau khi loạt ảnh về ngôi nhà “công vụ” (vừa nóng, vừa chật vẻn vẹn chưa đầy 60m2) của ngài cựu tổng bí thư Lê Khả Phiêu được tung lên mạng, khắp phố phường Hà Nội, từ nhà ga, bệnh viện, khu tập thể, đi đâu cũng bàn về chuyện này. Cái hạnh phúc có sẵn và mức sống trên đầu người 87 triệu dân Việt Nam giữa thời điểm đói nghèo và lạm phát, tham nhũng trầm trọng như hiện tại quả là đáng nể.
Từ trước đến nay, người dân Việt Nam mới chỉ biết đến một Thanh Hóa anh hùng theo lời truyền khẩu: “ăn rau má, phá đường tàu”, thế mà hội đồng hương Thanh Hóa nhà ta lại dám... phá hoàn toàn huyền thoại về bác khả... phêu. Nào là “trong sạch, liêm khiết, tự tay trả lại hàng nghìn USD tiền các đơn vị hối lộ”. Nào “kiên quyết đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng" trong đó khám phá hàng trăm đường dây buôn lậu, chạy án, chạy cửa, chạy tiền để đem dự án về cho tỉnh mình đấu thầu, cả trong lĩnh vực xây dựng cũng như hàng không dân dụng, giảm thất thoát cho nước nhà hàng nghìn tỉ đô (riêng vụ Việt Nam Airlines đã là 17 triệu (thời điểm 2001). Rồi “Làm trong sạch, vững mạnh Ðảng trong việc loại bỏ vai trò “cố véo” của hai thái thượng hoàng là Lê Ðức Anh và Ðỗ Mười, bất chấp hậu quả xấu có thể xảy ra với cá nhân mình”. Nào “bí mật chỉ đạo Tổng Cục 2 cài rệp vào các nhà quan tham để đưa ra ánh sáng nguồn tài sản bất minh và những việc làm bẩn thỉu của họ”. Nào “yêu nước thương dân, luôn quan tâm tới đồng bào khắp 64 tỉnh thành cả nước, đặc biệt là tỉnh nhà” . Nào “Bác Hồ thứ hai của Việt Nam” v.v và v.v...
Thế mà từ “Thanh Hóa anh hùng” thành “Thanh Hóa gian hùng”, dám chơi bác một quả đau điếng, vạch áo tham nhũng, bán nước của bác lên cho 7 tỷ người trên thế giới dòm... làm bác bật ngửa, ngã sóng soài trên mặt đất, có đáng bị “đòm” không cơ chứ? Ðồng hương, đồng khói gì mà vội đào mồ dư luận chôn thân xác bác sớm thế. Bác sinh 1931, kể cả tuổi mụ năm nay mới 79 Mùa Xuân mà, muốn bác thọ ngang cha già dân tộc sao?
Vừa đậu xe ở nhà người quen, vốn là cựu chiến binh, câu lạc bộ sĩ quan quân đội, biết tôi quan tâm tới đề tài này, bác đã buông ra lời nhận xét xanh rờn:
Tên này chẳng phải thiện nhân, Chẳng thằng ăn trộm cũng quân giết người.
Hóa ra chuyện Lê Khả Phiêu bị Trung Quốc gài bẫy mỹ nhân kế và có một đứa con Lê khả... phù... bác cũng biết mà nhận xét: “Nó giết người không dao ở chỗ ấy đấy. Xưa nay các cụ bảo: ‘Sướng con cu, mù con mắt,’ mắt nó lúc nào cũng tít lại vì gái, làm gì chả bị sập bẫy của bọn bành trướng, đến mức phải nhắm mắt bán đất biên giới cho nó vào năm 2000.
Giả vờ như không biết, tôi hỏi:
- Cháu nghe nói cha này có bề dày thành tích về việc... chơi gái, chỉ khác Hồ Chí Minh ở chỗ “chơi hoa rồi lại... bệ vào trung ương”, chứ không phải “bẻ cành đem chôn” như trường hợp xảy ra với hoàng hậu không ngai Nguyễn Thị Xuân.
Bác bảo:
- Thì con Nguyễn Thị Hằng chứ đâu. Anh Phiêu vừa lên chức tổng bí thư, thì Nguyễn Thị Hằng cũng thành bộ trưởng Bộ Lao Ðộng và Thương Binh Xã Hội, mà có biết mẹ gì đâu. Trình độ cấp hai khai cấp... bốn*, cần 7 bài báo để bảo vệ luận án tiến sĩ đều phải bỏ tiền ra thuê người viết hộ, đến mức người dân Hà Nội làm vè truyền tai nhau:
Ôi Việt Nam xứ sở mù lòa Ðến Trương Mỹ Hoa cũng có sáu tấm bằng, Nguyễn Thị Hằng cũng đã là tiến sĩ Nguyễn Văn An đang ngấp nghé ngai vàng.
Thực ra cả nó lẫn Trần Thị... chung chiếu (Trung Chiến) - nguyên bộ trưởng Bộ Y Tế... chỉ giỏi dùng đàn ông làm ván lấy đà để nhảy xa thôi. Trong đó có bác Phiêu nhà ta, nếu bác không đổ vì bị Ðỗ Mười phản thùng, cùng Lê Ðức Anh đích thân đứng ra vận động nội các chính phủ vì tội dám phế truất vai trò cố vấn của hai bác, thì em Hằng lên phó chủ tịch nước thay Trương Mỹ Hoa từ lâu rồi, đâu phải về hưu... với đôi chân dài như thế? Chuyện nọ xọ chuyện kia, cuối cùng quay sang chuyện năm 1982, trước khi thăng hàm thiếu tướng, ông đã phạm một sai lầm nghiêm trọng là nhiều lần vác máy bay trực thăng đi chơi gái, nên đầu năm 1984 mới bị điều động sang mặt trận 719 (mật danh của Bộ Tư Lệnh Quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia) giữ chức phó bí thư trong ban cán sự của bộ. - “Ðúng là tính nào tật nấy, đánh chết cái nết không chừa. Vì gái mà phải lênh đênh xứ người, rồi vì gái mà dâng giang sơn gấm vóc cho Tàu và nhận về một khoản kếch xù (300 nghìn nhân dân tệ?). Trong số đồ đạc của bác, từ bức tượng đúc bằng đồng, cặp ngà voi giá 50,000 USD, vườn rau sạch 20,000 USD... biết đâu lại nằm trong khoản bán nước ấy? Tôi nghĩ. Nhờ sự kiện này, ông mới nhất trí với tôi tình trạng của nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam là: “Dột từ nóc dột xuống”, còn trước, ông cứ khăng khăng bảo: “Mía sâu có đốt, nhà dột có nơi, đâu đến nỗi xã hội hóa về mặt nói dối như cô nhận định một cách đầy chủ quan như thế”. Bây giờ ông ngậm ngùi bày tỏ: “Con người nhiều khi sống trong mê mụ lừa gạt của chính mình mà không biết, tỉnh ra thì... đã muộn rồi. Và ông đọc bài thơ bấy lâu nay vẫn lưu truyền trong câu lạc bộ: Khát vọng đổi đời hãy đợi thôi Trăm năm toi mất 82 rồi Mê trò cách mạng bao năm uổng Tỉnh giấc ngu lâu một kiếp toi... Ðất khách bao người ôm quốc hận Quê nhà lắm kẻ xót hùng nòi Dân tình oán khổ đầy oan khốc Hết bí lại lai, nán đợi coi Sinh năm 1927, tuổi “bát thập cổ lai hy”, mà mắt ông như có lửa, ông bảo: - Tôi không sao quên được lần nói chuyện tại hội nghị cán bộ toàn quốc ngày 2-5-1999 ở Hà Nội của ngài tổng bí thư Lê Khả Phiêu. Một bài nóichuyện đầy ấn tượng, vì những con số biết nói, những ví dụ vô cùng sinh động và đầy tính thuyết phục cô ạ. Bần thần ông nhắc lại lời của tổng bí thư hôm đó: “Cùng với sự gia tăng chóng mặt của nạn tham nhũng, là tệ nạn hối lộ. Không phải 30, 50 triệu mà có vụ hối lộ tới 500 triệu, hoặc một tỷ đồng cho các quan chức. Thậm chí có người bỏ ra cả 2 tỷ đồng mua chức... Trong lĩnh vực kinh tế thì thất thoát đủ kiểu, đủ dạng. Chỉ lấy một vụ tiêu biểu là xây dựng sân bay Nội Bài khi đó. Dự tính ban đầu là 27 triệu USD, sau nâng thành 30 triệu, vài tháng sau lại đưa lên 47 triệu. Khi thanh tra nhà nước nhảy vào cuộc đã phát hiện ra một lô điều không hợp lý như một càng máy bay đặt mua 2.6 triệu USD, trong khi giá thực chỉ có 300,000 USD, liền đưa xuống 36 triệu thay vì 47 triệu khai vống lên để rút tiền vô tội vạ. Vậy mà khi công việc hoàn thành, qua công tác đánh giá, tổng kết, kiểm tra chéo giữa các bộ phận với nhau chỉ hết 19 triệu USD, thất thoát hẳn 17 triệu USD, tính ra tiền Việt Nam là 255 tỷ.
Chưa kể đầu năm 1999, công an Hà Nội khám phá ra một đường dây chuyên chạy dự án cho các bộ ngành và địa phương, chỉ riêng góc độ huyện đã phải chi 40 triệu VND mới hy vọng kéo cho huyện mình một dự án, vậy thì cấp tỉnh, cấp trung ương là bao nhiêu? Mà đâu chỉ một tỉnh, một huyện, khắp 64 tỉnh thành cả nước thì con số này sẽ là bao nhiêu?” Chuyện gần chuyện xa, lan man từ trong bộ chính ra ngoài xã hội, ông bần thần kết luận: Một người được tiếng là trong sạch, liêm khiết mà còn thế, những nhân vật khác không chịu ở nhà “công vụ” vừa chật vừa nóng như ông Phiêu... thì của chìm của nổi là bao nhiêu?
Nhân tiện tôi đọc lại bài Vịnh Lê Khả Phiêu làm từ năm hai nghìn không trăm cho ông nghe, để ông nhớ lại vài sự kiện nổi danh với con ngườinày: Tổng bí vì sao lại sang Tàu? Nhỏ to bàn bạc đến là lâu Chọn chước chư hầu quen lệ nhỉ Xiêu lòng bành trướng thật mưu sâu Thoáng qua tưởng làm quan trong sạch Xét kỹ thì ra cũng đục ngầu Mạnh mồm chống tham, mà tham thế Ðô la, khách sạn hẳn đứng đầu ** Nghe xong, ông gật gù nhớ lại: - Ừ, phải, chính tên này chứ không phải ai khác là kẻ đã thỏa hiệp chữa lại cột mốc biên giới với Trung Quốc từ sườn núi lên đỉnh núi làm thiệt của Việt Nam mình gần 1000 km2 đường biên. Trước khi ra về tôi cũng nhắc thêm để ông rõ: Theo tài liệu của FYI (Poliburos Network ngày 19/12/2000) thì tính đến thời điểm ấy, gia đình Phiêu đã có cả thảy 5 khách sạn 5 sao (hai ở Hà Nội, ba ở Sài Gòn). Tổng tài sản và tiền mặt trị giá lên tới 1 tỉ 170 triệu Mỹ Kim, cho nên việc Phiêu tổ chức hết cuộc nói chuyện này tới cuộc nói chuyện khác với cán bộ toàn quốc hay phóng viên báo nọ báo kia chỉ là trò bịp. Cụ thể trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Tuổi Trẻ ngày 25-5-2005, ông nói: Tôi bây giờ có cái nhà nào nhà nước cấp đâu. Vẫn ở nhà công vụ đấy(cười). Khi tôi nghỉ, được phân cái nhà ở Ðội Cấn 1,200m2 vì nhà tập thể chỗ 36 Lý Nam Ðế chật và nóng. Tôi cảm ơn không nhận. Vừa rồi các anh nói tiêu chuẩn nhà cửa của tôi phải năm - sáu trăm (m2). Ðâu có qui định nào như thế? Nhưng trong thực tế với 20 bức ảnh tung lên mạng thì nhà công vụ của ông đâu có chật và nóng, và nếu tất cả các quan chức của đảng đều có những nhà công vụ như thế thì làm sao xóa đói giảm nghèo, xóa bỏ hố phân cách mở rộng được. - Thì... ông nhắc lại câu thơ đã đọc ngay từ lúc đầu như để khẳng định thêm nhận định của ông: Tên này chẳng phải thiện nhân Chẳng thằng ăn trộm cũng quân giết người. Hà Nội, 20-2-2009 |