Tấm Lòng Những Người Vợ Lính |
Tác Giả: thụyvi |
Thứ Bảy, 04 Tháng 4 Năm 2009 14:58 |
Hầm Nắng, ngày 1 tháng 4 năm 2009 Không hiểu sao tôi lại thương vô cùng với danh xưng “ người vợ lính”. Có lẽ danh từ này vẽ ra trong trí của tôi một tấm lòng vô cùng cao quí trong nét dịu dàng nhẩn nại như hình ảnh cái cò trong thơ văn bình dị muôn đời Việt Nam. Các bạn cùng với tôi trở lại với những đoạn đời của người vợ lính… Chàng là ai ? Nàng là ai ? Năm 1975, trong cơn quốc phá gia vong, người vợ lính một lần nữa dũng cảm cùng chồng đương đầu với số phận. Nhớ thương rồi lại đau thương Khi người chồng được thả ra, trở về trong thân thể sức mòn lực kiệt. Nước mắt người vợ lính năm nào vẫn tiếp tục chảy trong lặng thinh thương cảm cho đến khi khổ tận cam lai. Không hiểu do sức mạnh nào mà những người vợ lính mỏng manh tiếp tục kiên nhẩn yên tâm cùng với chồng lội dòng nước ngược trên xứ sở mới mẻ lạ lẫm, nhưng đầy lòng nhân hậu sẽ cưu mang những con người lưu vong suốt cuối cuộc đời. Bây giờ, những người vợ lính năm nào vẫn không thể ích kỷ thờ ơ đứng ngoài điềm nhiên nhìn cuộc đời trôi qua. Họ vẫn âm thầm hết lòng ủng hộ và đóng góp công sức cùng với chồng trong những sinh hoạt của Cộng Đồng trong suốt mười mấy năm nay. Hàng năm, hội CCB VNCH tại thành phố Grand Rapids thường tổ chức nhiều cuộc lễ hội nhằm duy trì truyền thống và văn hóa, những cuộc gây quỷ giúp TPB ở quê nhà… Những dịp này cũng mang ý nghiã gắn bó tình đồng hương với nhau, và cùng với nhau vừa tâm tình vừa thưởng thức những món ăn thật mát mắt ngon miệng của những người vợ lính vui vẽ thơm thảo hết lòng khoản đãi mọi người. Tôi cảm thấy mình có lỗi nếu không nói lên được những lời này: Tôi hết lòng ngưởng mộ tấm lòng cao quý, nhẩn nại, khiêm nhường của những người vợ của các anh lính trong hội CCB – VNCH. Và, xin phép được thay các anh gửi bài thơ này như lòng biết ơn gửi đến vợ mình. Đâu phải loài hoa sớm nở tối tàn Cho anh quên nỗi nhọc nhằn cay nghiệt |