“Đất nước mình lạ quá phải không anh... Những chiếc bánh chưng vô cùng kỳ vĩ... Những dự án và tượng đài nghìn tỷ... Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay…”
Ngô Tín và Erlinda trong nhạc phẩm “Đất Nước Mình Ngộ Quá Phải Không Anh.” (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)
WESTMINSTER, California (NV) – Lúc 6 giờ chiều 12 Tháng Mười Một, Cộng Đồng Việt Nam Nam California, dưới sự điều động của kỹ sư Trương Ngãi Vinh, chủ tịch cộng đồng, tổ chức đêm thắp nến nguyện cầu cho quê hương Việt Nam sớm thoát khỏi ách thống trị của Cộng Sản, cho đồng bào đang lâm nguy ở bốn tỉnh miền Trung, và cho những nhà đấu tranh trong nước sớm thoát cảnh lao tù đày đọa.
Ông Vinh nói với nhật báo Người Việt: “Những nhà đấu tranh trong nước đang bị Cộng Sản giam cầm thì rất nhiều, nhưng tạm thời, chúng tôi chỉ có danh tánh của những người sau đây: Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Thị Minh Thúy, Trương Văn Vịnh, Ngô Hào, Lưu Văn Vịnh, Đinh Nguyên Kha, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Văn Đài, Trần Vũ Anh Bình, Nguyễn Ngọc Già, Nguyễn Văn Đài…”
Ông tiếp: “Tuy nhiên, chúng ta không thể không nhắc đến hiểm họa Formosa vốn vẫn là mối quan tâm của cộng đồng người Việt tại Little Saigon cũng như ở khắp nơi trên thế giới.”
“Đêm nay, cùng một lúc với chúng ta, người Việt tại các nơi khác như miền Bắc California và Canada cũng có đêm thắp nến như chúng ta,” ông Vinh nói thêm.
Có mặt trong nhiều đêm thắp nến của cộng đồng là Thị Trưởng Westminster Trí Tạ, Nghị Viên tân cử Kimberly Hồ của Westminster, và ông Michael Võ, nghị viên Fountain Valley, cùng chia sẻ tinh thần chống Cộng với cư dân trong vùng.
Hai nhà đấu tranh Tạ Phong Tần và Trương Quốc Huy, theo lời mời của ông Vinh, đứng lên cất tiếng nói khuyến khích những nhà đấu tranh trong nước còn chịu cảnh lưu đày.
Ông Huy chia sẻ tâm trạng của mình lúc còn trong lao tù Cộng Sản: “Sự quan tâm của đồng bào hải ngoại là một niềm khích lệ vô cùng lớn lao cho tôi, để tôi biết mình vẫn còn được nghĩ tới.”
Bà Tần nói: “Có chính nghĩa, dứt khoát chúng ta sẽ phải chiến thắng.”
Thắp sáng cho quê hương Việt Nam. (Hình: Đằng-Giao/Người Việt)
Số cư dân hiện diện không oang oang khẩu hiệu, không lớn tiếng kêu gào, nhưng tất cả cùng dồn sức mạnh tinh thần về Việt Nam, nơi những con dân đang đói rách lầm than, nơi những người yêu nước đang bị đàn áp một cách trắng trợn.
Ông Nguyễn Quang Bản, cư dân Westminster, nói: “Đế chế Cộng Sản đang giãy chết, tôi tin là như vậy. Chỉ khổ cho dân mình ngay lúc này, vừa bị Tàu làm chết cá, không có miếng ăn mà lại bị quan thày ăn chận nữa. Họ rất cô đơn lạc lõng vì không thấy có tiếng nói gì, không thấy kết quả gì trong tầm tay.”
Bà Lê Thị Tân, cư dân Garden Grove, nói: “Đêm nào ở nhà tôi cũng cầu nguyện cho đồng bào mình ở miền Trung. Ngoài ra, có đồng nào thì dành dụm nhờ các sư gởi về cho họ chứ biết làm sao hơn.”
Ông Sử Khắc Hoành, cư dân Westminster, nói: “Đúng như tôi nghĩ trước khi ra đây, buổi thắp nến ở đây thoải mái và bớt ồn ào hơn những nơi khác. Đấu tranh là phải có sự ồn ào, nhưng có loại ồn ào ‘dễ chịu’ và có loại ồn ào ‘đinh tai, buốt óc.’ Đấu tranh, mình cần hiệu quả chứ không phải là chứng minh ai to mồm hơn.”
Bà Đinh Thị Lượng, cư dân Garden Grove, nói: “Tôi đến đây trước là để đóng góp tiếng nói cho đồng bào bị bắt nạt trong nước, sau là để ủng hộ anh Trương Ngãi Vinh. Chúng tôi ủng hộ anh ấy từ lúc anh còn sinh hoạt thanh niên. Anh ấy là người có nhiệt tình thật chứ không phải vì vô công, rỗi nghề.”
Giữa phần trình diễn của đôi vợ chồng ca nhạc sĩ Ngô Tín và Erlinda trong nhạc phẩm nổi tiếng nhất của anh là “Đất Nước Mình Ngộ Quá Phải Không Anh,” phổ thơ Trần Thị Lam, một giáo viên tại Hà Tĩnh, nhiều cư dân nhớ lại ký ức của một thuở sinh viên.
“Đất nước mình lạ quá phải không anh
Những chiếc bánh chưng vô cùng kỳ vĩ
Những dự án và tượng đài nghìn tỷ
Sinh mạng con người chỉ như cái móng tay…”
Bà Nguyễn Thị Hồng Ánh, cư dân Westminster, nói: “Không khí này làm tôi nhớ lại thời sáu mươi mấy. Lúc đó Trịnh Công Sơn mặc áo sơ mi trắng đàn guitar thùng cho Khánh Ly ‘nữ hoàng chân đất’ hay ‘nữ hoàng sân cỏ’ hát cho quê hương. Cũng là những đêm văn nghệ ngoài trời như đêm nay.”
Ông Tony Nguyễn, cư dân Westminster, nói: “Nếu lắng nghe lời bài này thật kỹ, mình sẽ thấy thấm thía cái ý vừa mỉa mai, vừa thật lòng, vừa thực tế, rất thích hợp cho cảnh hiện giờ ở miền Trung.”
“… Đất nước mình buồn quá phải không anh
Biển bạc, rừng xanh, cánh đồng lúa biếc
Rừng đã hết và biển thì đang chết…”