main billboard

Gần 20 ngày sau sự ra đi đột ngột của Calvin Hồ, câu trả lời một cách rõ ràng, đầy đủ nhất về những giờ phút cuối cùng của em diễn ra như thế nào vẫn còn là sự băn khoăn, thắc mắc của cha mẹ em...


calvin ho 1

Calvin Hồ (Hình: Facebook Calvin Hồ)

WESTMINSTER, California (NV) – Điều gì đã xảy ra cho Calvin Hồ, người thanh niên 19 tuổi yêu đời, học giỏi, đang ôm ấp bao nhiêu ước mơ hoài bão được giúp đời giúp người, rời nhà vào một ngày mà em cảm thấy vui nhất, hạnh phúc nhất, để rồi không bao giờ quay trở về?

Điều gì đã xảy ra cho Calvin Hồ, sinh viên năm thứ hai trường đại học Long Beach, trước khi cha em gọi cho em chỉ muốn hỏi “Sao con chưa về? Ba nóng ruột quá!” để rồi nhận được câu trả lời từ cảnh sát viên bắt điện thoại báo rằng “Con ông đã chết”?

Gần 20 ngày sau sự ra đi đột ngột của Calvin Hồ, câu trả lời một cách rõ ràng, đầy đủ nhất về những giờ phút cuối cùng của em diễn ra như thế nào vẫn còn là sự băn khoăn, thắc mắc của cha mẹ em, ông Hồ Tấn Hiệp và bà Lê Thị Ngọc Hồng, những người đang sống tại thành phố Garden Gorve, ngay tại Little Saigon.

Calvin học năm thứ hai ngành kỹ sư cơ khí, em cố gắng để được kếp nạp vào Hội Zeta Phi Rho dành cho nam sinh viên của đại học Cal State Long Beach.

Muốn được chấp nhận trở thành hội viên, Calvin phải trải qua một thời gian thử thách.

“Theo tôi biết, 20 tuần trong thời gian thử thách để vào hội thì không được uống rượu. Mỗi tuần, Calvin phải vô thư viện bốn tiếng để học bài chung, rồi đi dạy kèm. Điểm học tập trung bình phải trên 3.0. Phải tham gia một số hoạt động xã hội. Ngoài ra, phải để tóc dài trong sáu tháng không được cắt, không được đội nón, phải để đầu bù xù như vậy,” bà Hồng nhớ lại.

Ông Hiệp cho biết thêm trong nỗi nghẹn ngào, “Tôi luôn theo sát từng bước đi của con mình, không một chút lơ là. Nó nói sẽ làm được làm nhiều hơn những công việc giúp người, giúp đời khi được chấp nhận vào hội này, nên nó cố gắng rất nhiều, và tôi cũng ráng trong sức mình để giúp con đạt được ước mơ.”

Theo cha mẹ Calvin, ngày Thứ Sáu, 24 Tháng Hai, là “ngày trọng đại” của em, vì em đã hoàn thành quá trình thử thách và chính thức được trở thành hội viên của Zeta Phi Rho. Em sẽ tham dự buổi lễ kết nạp thành viên và sau đó dự tiệc mừng cùng bạn bè.

“Nó nhờ tôi ủi cho nó hai bộ quần áo, trong khi nó lấy dao tự cạo hết tóc mà nó đã phải để dài trong suốt những tháng thử thách. Bảy đứa khác được chấp nhận cũng làm như vậy, cạo trọc đầu hết,” mẹ Calvin kể.

Bà Hồng còn cho biết thêm, “Thường thì tối Thứ Sáu Calvin đi học về trễ, sáng Thứ Bảy đi làm thêm cho một nhà hàng, riêng ngày hôm đó Calvin xin ngủ lại nhà bạn, sáng Thứ Bảy đi ăn sáng với bạn rồi đi làm luôn.”

Như bao nhiêu lời dặn dò mà các bậc cha mẹ thường nói với những đứa con trước khi chúng bước vào một cuộc vui, ba mẹ Calvin cũng nói, “Con đi chơi vui vẻ. Nhớ cẩn thận.”

“Không sao, ba mẹ yên tâm. Hôm nay là ngày rất quan trọng của con, con mừng lắm,” ông Hiệp thuật lại lời cuối cùng của đứa con xấu số.

Hơn nửa ngày Thứ Bảy trôi qua, không một ai trong gia đình Calvin biết điều gì, cho đến khi em gái của Calvin, là Jenile Hồ, 16 tuổi, gọi cho bà Hồng bằng giọng bất an, sợ hãi, “Má ơi sao nhiều người tìm anh mà không thấy anh?”

Người mẹ kể bằng giọng nghẹn nước mắt, “Có lẽ khi đó nhiều đứa bạn của Calvin đã nghe tin gì rồi, mà không biết thực hư, tụi nó gọi cho Calvin không được nên mới gọi cho đứa em để hỏi. Lúc đó chưa biết chuyện gì hết nhưng mà trong lòng tôi như có cục đá đè nặng xuống, tự dưng linh cảm rằng có chuyện xấu xảy ra cho con mình.”

Khi đó là khoảng hơn 3 giờ chiều ngày Thứ Bảy, 25 Tháng Hai.

Cũng lúc này, em gái Calvin đã vào trang Facebook của anh trai để ghi dòng tin, “Mình là Jenile, em gái của Calvin, nếu ai có biết gì về anh trai mình có thể cho mình biết với, số điện thoại của mình là (714) xxx-xxxx hoặc nhắn tin trên facebook cho mình biết.”

Ba của Calvin cũng gọi cho em khi đó chỉ muốn hỏi “Sao con chưa về, ba nóng ruột quá!”

Nhưng.

Người trả lời điện thoại lại là một cảnh sát viên.

“Khi nghe người trả lời điện thoại xưng là cảnh sát, hỏi rằng tôi có phải là ba của Calvin Hồ không, tôi ngạc nhiên và sửng sốt. Tôi nói thiệt, không thể nào tưởng tượng được, run tay run chân hết. Trong cuộc đời không thể nào có lúc tưởng tượng như vậy. Người cảnh sát nói ‘ông bình tĩnh tôi nói ông nghe,’ họ cứ nói câu đó hai, ba lần…” ông Hiệp không thể nào kiềm chế được sự xúc động.

Và cảnh sát cho biết: Con ông đã chết.

“Nghe vậy, tôi rụng rời,” bà Hồng nhớ lại trong thảng thốt.

Tất cả những gì cho đến giờ phút này mà gia đình Calvin biết được qua lời kể của bạn bè em, là sau khi dự lễ kết nạp thành viên xong thì Calvin cùng bạn bè “phải cả trăm đứa” tập trung lại trong ngôi nhà của hội để dự tiệc.

Mẹ em kể, “Nghe bạn bè nói lại là Calvin rất là vui, rất rất là vui, giống như đó là niềm vui nhất trong đời. Nó vui lắm, vì được vào trong hội này. Tôi nghĩ, có lẽ vì vui quá nên nó đã quá chén rồi đi ngủ, mà nó lại có bệnh suyễn nữa, nên nó ngủ luôn…”

Theo lời bà Hồng, cảnh sát cho biết ngày Thứ Hai, gia đình có thể vào để nhìn mặt em. Tuy nhiên, khi gia đình em đến Sở Cảnh Sát Long Beach thì được báo rằng phải hai ngày sau mới được gặp. Đến ngày Thứ Tư, 28 Tháng Hai, thi hài Calvin được chuyển qua nhà quàn để chuẩn bị cho việc hậu sự.

“Cảnh sát không cho biết gì hơn, họ nói báo cáo khám nghiệm tử thi về nguyên nhân cái chết phải ba đến sáu tháng sau mới có,” mẹ Calvin nói.

calvin ho 2
Gia đình và bạn bè thắp nến tưởng niệm Calvin Hồ hôm 3 Tháng Ba tại công viên Garden Grove. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Báo cáo của cảnh sát đến giờ này chỉ cho biết rằng, cảnh sát được gọi tới một khu nhà nằm ở block 1900 trên đường Shipway vào lúc 11 giờ 14 phút sáng Thứ Bảy, 25 Tháng Hai, nơi mà Sở Cứu Hỏa Long Beach đã có mặt khi nhận được thông báo từ 911, và xác nhận Calvin chết trước khi họ đến.

Báo cáo của Sở Cảnh sát Long Beach chưa đưa ra nguyên nhân gây tử vong.

Đại diện của cơ quan khám nghiệm tử thi thuộc Sở Cảnh Sát Los Angeles County cho biết đang chờ kết quả.

Thành viên của Hội Zeta Phi Rho từ chối nói chuyện với phóng viên.

Tối ngày Thứ Sáu, 3 Tháng Ba, bạn bè Calvin tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm em tại công viên Garden Grove.

Rất đông người có mặt tại đây, cùng chia sẻ nỗi đau thương mất mát với gia đình em, về một người con, người anh, người bạn được xem là hào phóng, vị tha, lạc quan, cởi mở, tích cực, thật thà, thông minh, và hóm hỉnh.

“Đại Bàng Calvin Hồ,” như lời tiếc thương từ Liên Đoàn Hướng Đạo Hoa Lư, được chôn tại nghĩa trang Westminster Memorial Park vào ngày Thứ Bảy vừa qua.

Bà Hồng tâm sự, “Tôi buồn lắm. Nhưng phải ráng tự dỗ mình cho nguôi ngoai để có sức vượt qua sự mất mát này. Mà chắc không chỉ tôi, cả nhà ai cũng vậy. Mỗi người đều đang cố giấu chặt sự đau đớn vào trong, không muốn người kia nhìn thấy, mà đau lòng thêm.”

Bà cho biết gia đình chưa dự tính làm gì trong thời gian tới liên quan đến những vấn đề pháp lý.

“Tôi nghĩ nỗi đau đớn nhất trên đời chính là nỗi đau này, nỗi đau nhói tim,” tiếng người mẹ hòa trong nước mắt. “Con tôi mất rồi, giờ có làm gì thì con tôi cũng không trở lại, nên trong lúc này, tôi chưa nghĩ đến điều gì khác, vì còn nhiều điều phải làm cho con.”