Trên thế giới này, bạn chính là bạn.
Khi bạn mệt, sẽ có người nói: “Mệt rồi thì đừng làm nữa”.
Nhưng không làm không có tiền, thì có ai cho bạn không?
Khi bạn bị bệnh, sẽ có người nói: “Uống thuốc đi”.
Nhưng có ai thực sự mua thuốc cho bạn không?
Khi bạn nói điện thoại hỏng rồi, sẽ có nhiều người nói:
“Hỏng rồi đổi cái mới”.
Nhưng có ai thực sự đổi điện thoại mới cho bạn không?
Khi bạn gặp khó khăn, sẽ có nhiều người nói: “Không sao”.
Nhưng thực sự có ai giúp bạn không?
Không nên chỉ nghe người ta nói, mà nên xem họ làm thế nào.
Cố gắng lên, bạn không cố gắng thì không ai có thể cho bạn cuộc sống mà bạn mong muốn.
Có những việc nghĩ thoáng ra bạn liền minh bạch.
Trên thế giới này, bạn chính là bạn.
Bạn đau, chỉ mình bạn đau. Bạn mệt, chỉ mình bạn mệt.
Có người cảm thông với bạn, thì cũng làm thế nào?
Cuối cùng thu dọn tàn cuộc vẫn là dựa vào chính bạn.
Thế nên, cần ghi nhớ, có những người mình có thể kỳ vọng, nhưng không được ỷ lại. Lúc nào cũng tự răn mình, cố gắng, kiên cường.
Trời mưa đường ướt trơn, tự mình ngã tự mình bò dậy.
Đường đời ai người ấy đi, mệt hay không chỉ mình mình biết rõ..
Nước mắt ai người ấy lau, chẳng ai có thể khóc thay mình được.
Đừng buộc chặt chuyện xưa không tiến bước, đừng dựa vào những người đã giúp mình.
Khi có người lơ là bạn, chớ đau thương.
Mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, không ai có thể luôn bên bạn được.
Người muốn đi thì không thể nào giữ nổi, người giả ngủ thì gọi thế nào cũng không dậy.
Mỗi người đều gắng sức có được cuộc đời hoàn mỹ.
Nhưng trên đời không có thứ gì tuyệt đối hoàn mỹ..
Mặt trời lên đến đỉnh đầu, lập tức ngả về tây.
Trăng tròn liền sang khuyết.
Thế nên, có khiếm khuyết mới là vĩnh cửu, không hoàn mỹ mới gọi là cuộc đời.
Kỳ thực, cảnh giới đẹp nhất chính là hoa nở chưa hết, trăng tròn chưa đầy. Biết cúi đầu thì mãi mãi không va đầu.
Biết nhường bước thì mãi mãi không lùi bước.
Người đi tìm sự khiếm khuyết của mình mới có được sự hài lòng…
Người nhận biết hạnh phúc mới có được