Huỳnh Minh Tú - Họa thơ: bài ” Đất Nước Mình Ngộ Qúa Phải Không Anh ”
của Trần Thị Lam, Hà Tĩnh
Và
Bằng T. - Trả lời cô giáo Trần Thị Lam
Tác giả bài thơ “Đất Nước mình ngộ quá phải không anh?”
Đất nước mình có gì ngộ đâu em
Bốn ngàn năm lịch sử có êm đềm ?
Bốn ngàn tuổi nhờ Cha Già mớm bú
Nên trước bất công, ta vẫn lú như thường…
Đất nước mình có gì lạ đâu em
Bánh chưng cây khiến người đói bớt thèm
Tượng nghìn tỉ để toàn dân hạnh phúc
Tiếc gì mạng con người cho chủ nghĩa Mác-Lê…
Đất nước mình vui lắm chứ em ơi
Rừng xanh thành đỏ, biển bạc hóa vàng
Con cháu Lạc Âu ngơ ngác lang thang
Vua Hùng hỡi, linh thiêng thì ngó xuống…
Đất nước mình giờ em thấy thương chưa
Ông cha nào nhìn câm miệng cho vừa ?
Mặc tương lai cháu con mình khốn đốn
Bao năm rồi lời ngọt mãi thêm đau…
Đất nước mình rồi sẽ về đâu ?
(Anh đã thấy, giờ đây em cũng thấy)
Câu hỏi gởi bậc cha ông, gởi bạn bè, gởi đàn em bé
Một câu hỏi anh và em có lẽ
Trước những bất công, ta phải biết kêu đòi !
Huỳnh Minh Tú
ĐẤT NƯỚC MÌNH !
Ừ ! Đất Nước mình kỳ cục thật em ơi !
toàn chuyện trái ngang toàn chuyện ngược đời
quá nửa thế kỷ từ ngày có “Đảng”
thêm một ngày càng thêm tệ em ơi !
Anh biết em buồn “dân mình không lớn”
bởi vì sao em có hiểu không em ?
bốn ngàn năm xưa dân ta vốn không hèn
dám bỏ máu xương làm nên lịch sử !
Gương oanh liệt ghi đầy trên chính sử
nước non mình tươi đẹp biết bao nhiêu
một giải giang sơn hoa gấm mỹ miều
con cháu xum vầy chung tay xây đắp !
hưng oái oăm thay từ ngày có “Đảng”
“Bác” mang về chủ nghĩa tam vô
bạo lực tràn lan giết phá không bờ
dân rên xiết trong tội tù đầy đọa !
Một bầy sói lang quen tay giết phá
giỏi thói tham tàn lừa mị em ơi !
chúng gây nên bao thảm cảnh cho đời
lại ngu muội cúi đầu đi theo giặc !
Em cũng biết “rừng đầu nguồn đã hết”
còn hiện nay “biển đang chết từng ngày”
người dân mình biết rõ lỗi tại ai
mà không dám chỉ tay vào “giặc nước”!
Anh biết em buồn nhìn quanh chỉ thấy
bọn giặc Tầu ngạo mạn hung hăng
bọn “bán nước” lại cúi mặt lặng thinh
và cả nước chỉ thở dài ngao ngán !
Ôi ! khốn nạn là làm dân nhược tiểu
lại trót sinh ra một lũ vong nô
chúng “ác với dân” nhưng lại “hèn với giặc”
để dân mình thành hèn hạ ngu ngơ !
Nhưng em ạ !
Người dân mình tội nghiệp lắm em ơi !
chỉ thấy buồn lo không thấy nụ cười
người đang sống chỉ để chờ cái chết
cái chết tình cờ cái chết “vô duyên”!
Bọn cuồng điên đang say máu hung tàn
chúng vơ vét cho đầy túi tham không đáy
lần này sẽ là lần cuối cùng dân ta sẽ cho chúng thấy
lửa căm hờn đã ngút cháy trời cao !
Tiếng thét vang lên 90 triệu đồng bào
không sợ nữa cùng vung cao nắm đấm
đánh cho tan lũ giặc thù bán nước
quét sạch đi rác rưởi bọn yêu ma !
Em hỏi anh “rồi đất nước sẽ về đâu?”
Đất Nước mình muôn đời không thể mất
vì đã có Em và bao người yêu nước
mình chưa ngã lòng Nước không mất đâu Em !
Bằng T.